13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững sờ đi theo View Benyapa vào thang máy, ngơ ngác bước vào nhà em ấy, ngồi trên ghế sofa ôm bé cún mà cảm thấy xúc động không thôi.

Không lẽ, tôi...cong mất rồi?

Chỉ mới ngồi chung xe, nghe chung một bài hát mà tôi đã bị bẻ cong rồi?!

Tôi đang tung tăng vui vẻ trong thế giới của mình, đột nhiên có một bàn tay vô hình kéo thẳng ra ngoài và nói với tôi đây mới là thế giới thật!

Hiện tại tôi cảm thấy mình như bị người ta lột trần, vô cùng yếu ớt vô dụng, bơ vơ không nơi nương tựa.

Mà thôi, dùng từ 'lonely' cũng không đúng, dù sao tôi cũng có View rồi.

...

Sao tôi hèn thế này?!!

Tôi đã quen View Benyapa được bao lâu đâu, sao ngay cả quyển 'Học làm top' cũng sắp đọc luôn rồi?!

Không đúng! Tại sao tôi lại nói mình là top?!

Có làm cũng phải là bot!

Không đúng! Như vậy chẳng khác nào tôi thừa nhận mình cong?!

View Benyapa này cũng quá hời rồi đi! Tên View sao mà làm bot được?!

Không đúng! Liên quan gì tới tên em ấy?!

Cứu với!!! Tôi sắp điên rồi!!

Bình tĩnh.

June Wanwimol, mi phải bình tĩnh lại, với tình hình trước mắt mi không được phép loạn!

Ảo giác, nhất định là do ảo giác!

Tất cả là do đôi mắt u mê của tôi, vì View Benyapa quá xinh đẹp nên tôi mới bất đắt dĩ bị mê hoặc!

Chỉ vì nhan sắc mà tôi trở nên như thế này, tôi đúng là quá nông cạn! Tiêu chuẩn của tôi phải cao hơn chứ, không được lung lay ý chí vì View, tôi nhất định phải kiềm hãm trái tim mình lại!

Chẳng phải View thích trêu tôi sao, à ha, tôi đã quen rồi, đã lờn 'thuốc' rồi!

June Wanwimol tôi tuyệt đối sẽ không cong!

Tôi cắn răng an ủi và làm công tác tư tưởng cho bản thân, cuối cùng cánh cửa thế giới mới kia đã khép lại.

Tôi thở dài một hơi, lén quan sát trái phải thấy View Benyapa đang ở phòng bếp sắp xếp đồ lúc nãy mua ra, thế là tôi yên tâm chơi đùa với em cún, cùng bé tâm sự đây đó. Tên bé cún cũng được View đặt rồi, đeo vòng cổ gắn kèm bảng tên lắc lư leng keng rất đáng yêu.

Tôi gãi cằm bé cún: "Hi, trong giang hồ mọi người gọi tôi là June Wanwimol, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ."

Rồi đưa tay lên cổ giả giọng nói: "Hi, tại hạ tên Lady, cứ gọi là nong Lady!"

Tôi vuốt mũi em cún: "Ah, hân hạnh hân hạnh. Chị muốn hỏi em chuyện này, có phải mami của em gặp ai cũng thích trêu ghẹo như vậy không?"

Lại giả giọng đáp: "Cũng không hẳn, mami em mặc dù không có liêm sỉ nhưng chỉ thích trêu người đẹp thôi, có phải chị bị thiệt hại gì rồi không?"

Tôi xoa xoa bụng em cún: "Còn phải nói, làm chị khổ muốn chết, em nói xem sao mami em lại hư như vậy?"

Rồi tiếp tục giả giọng đáp: "Mĩ nhân chớ lo, thiên đạo có luân hồi, hôm nay trêu người ta, sau này sẽ bị trêu."

Tôi lật em cún lại vuốt lưng: "Quả nhiên là -"

Thấy View Benyapa cầm hai ly nước đi tới, tôi lập tức im bặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cúi đầu chơi với cún.

View nhìn em cún trong lòng tôi, đặt ly nước xuống trước mặt tôi, giọng em ấy có chút kiêu ngạo: "Dễ thương đúng không?"

Tôi gật đầu, cầm ly nước lên uống một hớp: "Nó ngoan lắm, không cào người lạ."

"Đúng vậy, nó còn có thể nghe hiểu vài hiệu lệnh nữa." View vẫy vẫy tay. "Junie Lady, lại đây với mami."

"...?"

Tôi trơ mắt nhìn bé cún ở trong lòng mình bật dậy, lắc lắc cái đuôi chạy đến chỗ View, một giây sau đó nằm ngửa phơi bụng ra.

"... Em nói tên nó là gì?"

"Junie Lady?... À? Có phải bị trùng tên với pí June không?"

"... Em còn hỏi?!"

Không phải chứ, vừa nãy là do tôi chơi ngu, nó làm con gái em ấy bao lâu rồi?

Không không, bé cún này em ấy nuôi ít nhất cũng phải hơn một năm, em ấy vẫn luôn gọi nó bằng tên tôi?

Không ổn, nếu bây giờ tôi và View là CP thì bé cún gọi tôi là pí hay là mami nhỏ?

Không đúng, đường này rõ rệt như thế mà hội Viewjuners lại không biết?!

Trạm mấy người sao làm việc tất trách vậy?!

Cũng có thể do View hay viết tắt như để chữ 'Lady' lên vòng cổ em cún thôi...

Tôi nên nuốt phần đường được rải này để bổ huyết trước, hay là một cước đá bay View Benyapa đây?

Trong lúc tôi đang xoắn xuýt thì View đột nhiên ôm cún đứng dậy bước lên hai bước, đặt vào trong lòng tôi.

Gì vậy? Làm lễ cho hai Junie? Cho hai chị em trùng tên làm quen nhau? Xào CP?

View cố nhịn cười, lấy điện thoại bật camera nhìn chúng tôi: "Đừng nhúc nhích, để yên tư thế này, đúng rồi giữ nguyên góc đó. Junie Lady con mở to mắt lên một chút, tốt!"

???

Báo! View Benyapa đã bắt đầu chọn hình!

Báo! View Benyapa đang gõ chữ!

Báo! Điện thoại của June Wanwimol đang rung!

Báo! Điện thoại của June Wanwimol rung ba lần!

Tôi biết điện thoại rung ba lần là do mạng xã hội có update mới, và là vì được tag @.

Tôi biết đó sẽ là cẩu lương, là đường tinh khiết từ thiên nhiên, là sự cưng chiều yêu thương của chính chủ.

Tình huống vô cùng cấp bách, thật sự gấp quá nên tôi không kiềm chế được biểu cảm mà buông bé cún ra, cầm điện thoại mở khóa xem mạng xã hội ngay lập tức —

Đang yên đang lành đột nhiên bị một núi đường đè chết!

@view.benyapa: Double Junie Lady. @junewanwimol19

Đính kèm tấm hình tôi và cún của em ấy đang dựa vào ghế sofa, đồng hồ treo trên tường hiện 9 giờ 46 phút tối.

Lượng thông tin quá lớn, dù có lén ăn đường thì cũng trụ không nổi, mắt thấy người trước mặt mình đột ngột phát đường làm tôi chịu không nổi.

Ai đang múa lụa trên không đó? Tôi! Chính tôi!!

Kích động nhảy nguyên một bài thể dục dụng cụ xong, tôi chợt nhíu mày căng thẳng hỏi: "Post như vậy có ổn không?"

View cũng hơi nhíu mày, trầm ngâm nói: "Vậy sao? ... Pí June chờ chút, để em edit."

Một phút sau, tôi reload giao diện mạng xã hội.

@view.benyapa: Junie Lady của tôi with @junewanwimol19.

Em!

Xe cứu thương

Có ở đây không?

Cứu mạng!!!

Tôi nhéo bắp đùi mình, thoi thóp bắt lấy một chút tỉnh táo còn lại hỏi, giọng nói còn kèm theo chút bất mãn. "Sao em lại đặt tên này cho nó?"

View cười, đáp: "Lúc đem về là tháng sáu nên tiện đặt luôn, cảm thấy rất dễ nghe. Nghĩ lại đúng là rất trùng hợp, lúc mới đem nó về thì vì pí June mắc mưa, em bèn lấy nó quay đoạn video kia. Vậy nên em mới nói dù chị có xem được video đó cũng sẽ không hiểu nó có ý gì, vì chị không biết họ tên nó. Hơn nữa đã qua một năm rồi, pí June không nhắc em cũng không nhớ..."

Em ấy nói không dừng, nguyên một đoạn dài như vậy mà trong đầu tôi chỉ nghe được có một chữ. 'Video video video video video video video!!!!'

Ngày trước tôi nghĩ mình ăn phải đường giả, sau đó lại phát hiện đường này là thật. Trong lúc tôi nghĩ đường đã hết hạn rồi thì phát hiện – Trời đất View Benyapa ủ đường trăm năm hay sao mà càng ngày thơm thế kia?!

Một ngày là Viewjuner, trăm năm vẫn là Viewjuner.

Có một giọng nói càng lúc càng to, hét đến khàn giọng trong đầu tôi: "Đường!! Có đường là phải đớp! Không muốn đớp cũng phải đớp!"

Tôi cạn lời rồi.

Tôi sững sờ nhìn View, muốn đem khoảnh khắc đẹp nhất của em ấy khắc vào trong tim, để mãi mãi nhớ rằng có một người đã đem đến cho tôi vô vàn niềm vui (và bệnh tiểu đường), đến khi 80 tuổi nhớ lại tôi vẫn có thể cười.

Tôi vui muốn khóc, viền mắt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Tôi kích động rồi.

Ánh mắt tôi hơi hoảng hốt vì bị đường làm cho choáng váng.

Khóe môi tôi không thể không cong lên vì quá hưng phấn.

Đột nhiên View đứng lên chạy vào trong phòng, vụt thẳng vào toilet.

?

Động tác đứng dậy của em ấy quá mức đột ngột khiến tôi khá lo lắng, tôi gõ cửa phòng vệ sinh hỏi: "Nong View? Em làm sao vậy?"

Bên trong đáp: "... Vừa mới vuốt Junie Lady, phải rửa tay."

Hở? Em ấy có bệnh sạch sẽ hả, sao lúc trước tôi không phát hiện?

Rửa tay lâu vậy sao, đừng nói là bệnh dạ dày lại tái phát nha, nếu thật thì phải đi bệnh viện ngay, tôi lại lo lắng gõ cửa: "Có phải em không khỏe không? Đừng có giấu bệnh, phải đi khám -"

Bên trong đáp: "... Không phải, lát nữa em phải cho Junie Lady ăn, em phải rửa sạch nếu không nó sẽ ói."

... Cún quý tộc hay gì...?

Thấy trong phòng vệ sinh không có động tĩnh gì, tôi sợ View Benyapa bị đau dạ dày đến mức xỉu thật nên cứ lo lắng lúc ẩn lúc hiện trước cửa, lúc thì giống như con thằn lằn dán sát lên cửa, cố gắng thám thính xem bên trong có tiếng gì không.

Kết quả cửa đột nhiên mở ra.

Tôi suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, may mắn View kịp thời chụp lấy tôi.

Gần quá, gần quá, gần quá!

Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường nét của em ấy, toàn thân đều không ổn.

View còn cúi đầu...

Mi mắt! Mi mắt đừng run! Đừng châm dầu vào lửa!

Tôi nói nếu đây vẫn là trêu ghẹo thì tôi thua! Tôi thua! Tôi chấp nhận thua còn không được sao!?

Tôi vội vàng đẩy View ra, tôi sợ gió táp mưa sa sẽ bẻ 'cong' mầm cây nên tôi phải nhanh chóng bẽ gãy nó trước! Gãy! Cho gãy luôn mấy người hiểu không!?

Nhưng View lại không buông, cứ nửa nắm nửa ôm thắt lưng tôi, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Chúng ta..."

Em ấy đang nói thì dừng lại.

Tôi nhìn View mà muốn sụp đổ.

Rốt cuộc là chúng ta cái gì?!

Có nhiều khả năng lắm đó?!!

Cánh cửa thế giới mới từ từ mở ra trước mắt tôi! Ánh sáng đó chói lóa! Một mảnh trắng xóa, người đâu cứu với!

"Chơi Pubg đi, team hai người."

???

Cánh cửa kia ken két khép lại.

Xin lỗi, phiên bản Conan này hơi lỗi...

Không ngờ có ngày cái câu "nắm lên được thì buông xuống được" lại được ứng dụng lên người tôi.

Không ai biết rằng khi cánh cửa đó đóng lại đã lướt qua đầu tôi điều gì.

Đó là một cảnh tượng hết sức thần kỳ.

Có một chiếc tàu lửa với tiếng còi inh ỏi, nó mang theo 72 phép biến hóa thần thông cán bẹp lép cái gọi là 'lý trí'.

Bên trong xe lửa chia thành hai hàng, một bên là top, bên còn lại là bot.

Cảnh tượng thật sự quá hùng vĩ và long trọng, hơn nữa nó còn lặp đi lặp lại.

Thế nên bây giờ tôi như là người đã bước vào cõi tiên, tâm tĩnh như nước, không một chút gợn sóng.

...

Được mới là lạ!

Cuộc đời này ngắn lắm!

Chỉ cần nhắm hai mắt lại, mãi mãi không mở ra là đã kết thúc kiếp này rồi.

Nhưng quỷ môn quan đã mở ra, thì dù nó có đóng lại hay không tôi cũng đã không thể trở về như ngày xưa.

Tôi nhìn View Benyapa chân không chạm đất ở trong phòng chạy tới chạy lui, lúc thì rửa trái cây ép lấy nước, còn gọi điện thoại cho bạn mượn tiền...

Trong lòng như có cơn mưa trút nước, so với cảnh phi tần bị đánh côn còn tầm tã hơn, nhưng em ấy mãi không đếm xỉa đến tôi.

View tự khiến cho bản thân bận rộn, sau đó cứng nhắc ngồi trên sofa bấm điện thoại, thái độ còn chăm chú hơn cả lúc diễn xuất.

Và toàn bộ quá trình trên View Benyapa không hề nhìn lấy tôi một lần.

Không được, dựa vào cái gì?!

Em ấy làm cho phong ba nổi lên xong lại chạy trốn, vứt tôi một bên?!

Giữa hai chúng tôi có quá nhiều sự bất công! Yêu và hận! Toàn bộ đều bị em ấy thao túng!

Tôi bi thương khóc!

View Benyapa sao có thể quá đáng như vậy?!

Không được, tôi cần một lời giải thích.

Nếu không... game còn chưa bắt đầu mà tâm lý tôi đã sụp đổ rồi.

Trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn, giả vờ bình tĩnh đi tới ngồi xuống bên cạnh View. Tuần tự triển khai kế hoạch, bắt đầu từ câu hỏi: "... Chơi Pubg không?"

Tôi vừa hỏi xong là thấy em ấy lập tức thả lỏng vai, mắt lóe sáng nhìn tôi, còn vội vàng nhấn mạnh âm cuối đáp: "Dạ chơi ạ, em cũng thích chơi game chị thích! Pí June đừng lo, lúc trước em cũng từng chơi Free Fire rồi, kỹ thuật cũng không kém đâu nha!"

Sao bộ dạng em ấy cứ như sợ tôi không đồng ý?

Tôi lấy làm lạ nhìn View, đáp: "À...được, vậy lần sau chúng ta chơi Free Fire, chị sẽ chơi thử."

Mắt em ấy lấp lánh, vội gật đầu: "Ừ!"

Tôi cứ cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

Câu 'thích chơi game mà tôi thích', là có ý gì? Gái thẳng sẽ nói ra những lời đó sao? Thậm chí ngay cả tôi còn không dám nói ra nữa đó? Rốt cuộc thì em ấy thẳng thật hay là giả thẳng?

Lẽ nào chuyện vừa rồi là do hiểu lầm?

Nghĩ như vậy, tôi càng cảm thấy phức tạp hơn, châm chước dùng câu từ cẩn thận thăm dò: "Là như thế này, nếu như có một cơ hội ở ngay trước mắt em, ừm, chị nghĩ em nên đi cùng chị, ừm, cùng nhau tạo ra một tương lai tốt hơn..."

Thần sắc của View Benyapa dần dần trở nên nghiêm trọng, làm trái tim tôi cứ thổn thức, nhẹ nhàng nói: "– em biết chọn như...?"

Tôi còn đang tính điều chỉnh biểu cảm để dịu dàng trò chuyện cùng em ấy thì...

Còn chưa nói xong em ấy đã nghiêm túc đáp: "Chị muốn xếp đội hả? Chúng ta cùng mặc skin gà không?"

Vi thần xin cáo lui!

Lần cáo lui này, chính là cả đời!

Lòng người đã nguội lạnh, bộ phim này vì kinh phí chế tác chưa đủ nên cứ như thế mà tiêu tan.

Tôi dùng ánh mắt hụt hẫng nhìn View Benyapa.

View lại dùng ánh mắt "Không ngờ chị lại tin tưởng rủ em chơi game nữa, em rất vui" nhìn tôi. Hơn nữa còn "em hiểu đúng ý pí June mà đúng không? Mau khen em, mau khen em".

Em ấy dám cười nữa chứ!

Tôi chịu đựng sự sụp đổ trong lòng, miệng cứng đờ cố nặn ra một nụ cười.

Em chờ đấy! Tôi sắp hắc hóa rồi, tôi sẽ kẻ eyeline đen và thoa son đỏ, ngồi một mình trong phòng và cười nham hiểm trước gương. Dần dần biểu cảm của tôi thay đổi, xem ra mỗi lần tôi ra sân đều phải có BGM quỷ dị hùng hồn rồi.

Game đã update xong, chúng tôi song song đăng nhập tài khoản, cả hai đã vào giao diện game.

Nói cười vui vẻ trong lúc chờ ghép trận, chúng tôi tám nhảm những chuyện liên quan đến game, sau đó lại bàn luận tối mai nên diễn như thế nào, rồi lịch trình công việc của đôi bên ra sao.

View đưa snack cho tôi, tôi lấy nước ngọt cho em ấy, đôi bên nhìn nhau cười hiền.

Quả nhiên là một đôi vợ chồng kính trọng nhau, đối đãi như khách quý, hòa hợp ân ái đằm thắm.

Trong lúc chờ vào trận, View nháy mắt giả nai với tôi: "Lâu rồi em không chơi game, lát nữa nếu chơi không tốt pí June đừng mắng em nha!?"

Tôi bày gương mặt hiền lành chọt chọt má em ấy: "Nong View yên tâm, chị là gamer theo đạo Phật."

View cười dịu dàng, còn muốn xoa xoa đầu tôi.

Vào game được 12 phút.

"View! Chị nói em đi vào trong nhà, em nghe không hiểu hả!? Em ở đó làm gì? Chờ ai chăm sóc em lúc lâm chung hả?!"

"View rốt cuộc em có biết nhắm bắn không? Bấm vào nút nhắm kìa! Nút nhắm!!!!!"

"View não em úng nước rồi hả!? Một mình chạy đi đâu, muốn 1 vs 10 hay sao! Nhanh cút về đây!"

"View mau tập hợp lại đây, em ở bên đó làm cái gì, tản bộ ngắm cảnh mua đồ lưu niệm sao?!"

"View!! Kêu em bắn là phải chờ tới sang năm em mới bắn hả? Chời ơi sao nãy giờ không thay đạn? Em có phải là gamer không vậy?!"

"View- "

View lẩm bẩm: "... Đạo Phật?"

Tôi ở giữa quân địch, núp bắn giết địch xong còn thuận tiện cứu được đồng đội bất tài, nhìn View không chớp mắt đáp: "Yup, đấu chiến thắng Phật."

Ánh mắt tôi như hung thần ác sát, như sói như hổ nhìn chòng chọc quân địch.

Ngón tay tung bay, tôi kéo bấm màn hình điên cuồng, giết đỏ cả mắt.

Này thì trêu chọc bừa bãi, này thì gái thẳng, cái gì mà 'Make me feel your love', để tôi cảm nhận được tình yêu là cái đách gì! Gây bão xong tôi hỏi thì ấp a ấp úng, tôi gọi em đi bên này thì chạy qua bên kia, tôi nói em chọn súng khác trả tôi khẩu đó đi rồi, tôi nói em - Thắng!?!

Dưới hình ảnh hai đứa tôi múa may bên cạnh tượng vàng, tôi một tay bóp dẹp lon coca rỗng, sau khi thả lỏng và bình tĩnh lại, tôi quay đầu hỏi View: "Nữa không?"

View Benyapa im lặng nhìn tôi một lúc, dè dặt cầm lấy lon coca trong tay tôi đi: "... Để em lấy lon mới cho pí June."

Em ấy nói là đi lấy coca, nhưng không chừng là bay thẳng ra Thái Bình Dương rồi, đi cả buổi vẫn chưa thấy quay lại.

Au, tôi ngồi trên ghế xoay ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhìn từ đầu đến cuối phòng khách rồi rơi vào trầm tư.

Có phải lúc nãy tôi hơi quá đáng không?

Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi em ấy bị cái gì, khi thì phúc hắc, khi thì nhỏ bé chẳng bằng một con tế bào.

View Benyapa cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là quá thích trêu ghẹo người khác, trêu xong còn bỏ chạy, hơn nữa còn chạy cực nhanh.

Vừa nghĩ đến việc cứ có một con tế bào ngọ ngoạy trước mặt mình, tôi tức đến không đánh không được.

Tôi thở dài một tiếng.

Thở được một hồi bỗng nhiên không thở nữa.

Khoan!

Thích trêu ghẹo là khuyết điểm sao?

Nhưng những lúc bị trêu hình như... tôi cũng rất vui mà?

Giống như có một dòng điện chạy qua, trong đầu tôi có một chiếc bóng đèn vụt sáng, tôi sờ mông một cái, à không, tôi vỗ trán một cái.

Tôi cũng chưa lỗ vốn gì mà?

Tôi vỗ tay vì chợt nhận ra một điều.

View Benyapa trêu tôi thì mặc em ấy, làm như không ai biết trêu ghẹo, em ấy trêu tôi thì tôi trêu lại là được mà?

Tới đây nào, CP kinh doanh của tôi, cùng vui vẻ nào!

Trong đầu tôi cứ như có một chiếc máy phát cứ lặp đi lặp lại, đang suy nghĩ nên trêu View như thế nào thì lon coca lạnh bỗng dán lên mặt tôi, tôi vô thức nhìn ảnh phản chiếu qua điện thoại, em ấy đang đứng phía sau tôi, cười đến khóe môi cong cong.

Đến rồi! Tôi hưng phấn không thôi, quay đầu thốt lên: "Đến đây!"

"...?"

"... Đúng rồi, tối nay chị sẽ ngủ ở đâu?"

"... Pí June... ngủ với em nhé?"

Cao thủ! Đại tỷ! Trận này tôi thua thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro