10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


View nằm trên giường cứ băn khoăn mãi không biết có nên gửi tin nhắn cho June hay không. Dù gì bố của June nhập viện View cũng nên hỏi thăm, ấy vậy mà trong đầu cứ nghĩ tới Ben lại làm View chần chừ mãi.

"Chỉ là một tin nhắn mang tính chất hỏi thăm tình hình bình thường thôi, có gì đâu mà phải suy nghĩ" - View lẩm bẩm tự trấn an mình rồi cầm điện thoại tìm instagram của June dứt khoát viết tin nhắn.

(Bố chị không sao chứ?)_View.benyapa

Hồi hộp chờ đợi một lúc cũng thấy đối phương trả lời. 

(Ừm không sao, chỉ là bị kiệt sức thôi)_ Junewanwimol19.

(Vậy tốt rồi) _ View.benyapa

Những dòng tin nhắn ngắn ngủi cứ vậy đi vào ngõ cụt, View không biết nên nhắn gì thêm dù rất muốn cùng June tiếp túc nói chuyện. Rõ ràng View luôn là người hoạt ngôn hơn hẳn vậy mà bây giờ chỉ là vài dòng tin nhắn đơn giản cũng làm cho View thấy bối rối. Cứ viết rồi lại xoá, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Dòng tin nhắn cuối cùng đã gửi đi được 15 phút, View chán nản vứt điện thoại sang một bên định bụng sẽ đi ngủ cho quên sầu, ai ngờ đột nhiên lại có thông báo tin nhắn mới. Vội vàng mở máy, là từ Junewanwimol19.

(Ngủ sớm đi nhé đừng thức khuya xem phim, mắt em sắp đen như gấu trúc rồi) _ Junewanwimol19.

Cảm giác thích thú này là sao? View kích động tới mức phải ngồi bật dậy đọc thật kĩ lại dòng tin nhắn nhắc nhở của June. Quả bóng tâm trạng từ hồi tối còn ỉu xìu lập tức như được bơm đầy khí hạnh phúc. Chưa bao giờ vì một dòng tin nhắn đơn giản lại làm View vui như thế này.

(Em biết rồi, Chị ngủ ngon nhé) _ View.benyapa

(Em cũng vậy, mơ đẹp) _ Junewanwimol19.

Ôm điện thoại sung sướng ngã phịch xuống giường, View cứ há miệng cười một mình mãi không ngừng được. Hoá ra tình yêu là vậy, có thể biến một con người bình thường trở thành một "người điên" chỉ bằng một điều vô cùng đơn giản. Như một câu chúc ngủ ngon thôi cũng đủ làm ai đó vui cả tối. 

.

.

.

Sáng hôm nay thời tiết dường như đẹp hơn hẳn so với ngày thường, phải chăng là do tâm trạng vui vẻ nên nhìn cái gì cũng thấy toàn màu hồng. Bỗng từ xa View nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trên môi tự động kéo lên nụ cười, bàn tay cũng vậy mà dơ lên cao tìm kiếm sự chú ý.

"P'Jun... Aa..."

Bất ngờ bị một lực đẩy vào vai, View không tự chủ được mà đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

"Cái quái gì vậy?"

Còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra View đã bị một kẻ "lạ" túm lấy balo lôi mạnh đi. Chiếc điện thoại tội nghiệp dưới đất vẫn còn chưa kịp nhặt lên.

Như cảm nhận được hình như có người vừa gọi mình June theo trực giác quay người lại nhìn xung quanh. Đôi mắt thật trùng hợp nhìn thấy thứ gì khá quen mắt đang nằm trên đất. Cái ốp đó... Là của View. Chạy tới nhặt chiếc điện thoại đã vỡ không ít trên màn hình, June lo lắng tìm kiếm bóng dáng chủ nhân của nó, không biết người đã đi đâu rồi.

"Buông tôi ra" - View cau mày giật tay mình ra khỏi tay Ben. 

"Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là cái quái gì vậy?" - Ben đẩy View vào bức tường gằn giọng.

"Mối quan hệ gì?" 

"Mày với June yêu nhau sao?"

"..."

View nhất thời cứng họng không biết trả lời thế nào. Yêu sao? Được vậy thì tốt quá.

"June chưa bao giờ thân thiết với ai như thế? Mày nói đi rốt cuộc mối quan hệ giữa mày với June là thế nào?"

"Đấy là chuyện cá nhân của tôi, anh muốn biết để làm gì?"

"Mày biết rõ là tao thích June, tại sao còn xen vào? Định hớt tay trên của tao phải không?" - Ben dần trở nên mất bình tĩnh, hoàn toàn bỏ qua chuyện giới tính mà túm chặt lấy cổ áo View.

"Hớt tay trên? Anh thậm chí còn chẳng thân thiết với chị ấy bằng tôi" - View dĩ nhiên không dễ bị bắt nạt lập tức phản bác lại. Quen biết tuy không lâu nhưng View chắc chắn bản thân gần gũi với June hơn Ben.  

Dù tức giận tới nỗi hai mắt đỏ bừng nhưng Ben vẫn cố không bộc phát mà đánh một đứa con gái. Siết chắt nắm đấm như một cách duy nhất để kiềm chề cơn giận, Ben cuối cùng chỉ nói một câu.

"Vậy cá cược đi" 

"?"

"Tao với mày xem ai có thể có được June"

Lời này của Ben nói ra người tức giận ngược lại là View. Dùng hết sức đẩy vai Ben một cái thật mạnh View trừng mắt cảnh cáo đàn anh không chút do dự.

"P'June không phải món hàng để tôi với anh tranh giành, bỏ ngay cái suy nghĩ ấu trĩ đấy đi!!!"

Nói xong View tính quay người rời đi, xong lại bị câu nói của Ben giữ chân lại.

"Mày sợ à? Sợ June sẽ chọn tao chứ không phải chọn mày. Phải rồi dù sao thì mày cũng chỉ là phận con gái, con gái với con gái có tương lai sao?" 

Chất giọng khinh khỉnh đầy mỉa mai,  thách thức của Ben là đòn quá mạnh đánh vào tâm lí của View. Tại sao lại phải sợ thua cuộc khi hiện thực quá rõ ràng là June nghiêng về phía View nhiều hơn gã. 

"Chết tiệt... Vậy thì cược đi, Tôi với anh ai lấy được tình cảm của P'June trước là người thắng"

"Được"

Ván cược này phần lớn hẳn là nghiêng về View, bởi sau tất cả những chuyện đã trải qua thật không khó để nhìn ra phần trăm chiến thắng lên tới 90%. Nhưng trên đời này luôn không có gì gọi là chắc chắn cả, ngay cả khi 10% chỉ là một con số rất nhỏ cũng có thể đảo lộn thành 100%. Giống như việc View không thể ngờ được rằng chiếc điện thoại mình làm rơi khi nãy người nhặt được không ai khác chính là June và sẽ càng không thể ngờ rằng trong suốt cuộc nói chuyện vừa rồi June chỉ vừa vặn nghe được duy nhất một câu "vậy thì cược đi, tôi với anh ai lấy được tình cảm của P'June trước là người thắng".

Nhìn chiếc điện thoại trên tay, khoé môi June máy móc nở một nụ cười gượng gạo. Trái tim như chết lặng vì người mà bản thân nghĩ có thể tin tưởng lại dám đem mình ra làm một trò đùa.






***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune