9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm xúc rõ ràng trong lòng View bây giờ không còn gì để chối cãi, View thực sự đã phải lòng June mất rồi. Khi thấy hai chị gái kia hôn nhau, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại duy nhất hình ảnh đôi môi xinh yêu của June khi ngủ cạnh mình. Trái tim View rung lên không thể kiểm soát khi nhìn vào mắt June, đó cũng là lí do vì sao bữa ăn trở nên gượng gạo sau đó. Nói thật là View không biết khi yêu người ta phải làm gì, càng thắc mắc hơn nếu cả hai đều là con gái. Nhưng cảm xúc thôi thúc trong lòng gần như đánh bay tất cả. Tình yêu chỉ cần xuất hiện thì mọi hành động sẽ đều trở thành bản năng. 

Dạo bước trên con đường nhộn nhịp sau bữa ăn tối. Hai người cứ song song đi cạnh nhau mà chẳng nói với nhau lời nào. View suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định mở lời trước.

"P'June"

"?"

"Chị...chị có ngại không nếu...nếu em nắm tay chị" 

June bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột này, ánh mắt lại để ý bàn tay bối rối của View cứ quắn quýt lấy nhau mà bật cười. 

"Như thế này hả?" - chủ động đưa tay tới nắm tay View, June không nhịn được mà càng cười lớn

"..."

Ngược lại, View ngại tới nỗi không dám nhìn June. Trái tim đập dữ dội làm bàn tay được nắm như bị đóng băng không thể cử động được, cứ duỗi ra chứ không chịu phối hợp nắm lấy tay người ta.

"Sao thế? Không phải như thế này à?"

June nhíu mày định rút tay, ai ngờ còn chưa kịp rút ra đã bị View vội vàng nắm chặt.

"Thế... thế này đúng rồi"

Hít một hơi điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn bây giờ. View dứt khoát nắm chặt lấy tay June không buông, giống như để khẳng định tình cảm lúc này, kiên định và chắc chắn.

"P'June có chuyện này em không biết có nên nói không..."

"Quan trọng không?" 

"Ừm" - View nhẹ gật đầu. 

"Vậy em nói đi" 

Liệu có phải quá sớm để thổ lộ khi chỉ vừa mới nhận ra tình cảm cách đây không lâu. Mặc dù View nghĩ bản thân đã rung động kể từ lần ở bệnh viện cùng June nhưng đến hôm nay mới ngốc nghếch nhận ra. Có phải quá vội vàng? Còn June... Liệu có thích View hay không? 

"À em..."

Đang ngập ngừng định nói thì bỗng điện thoại trong túi June vang lên, buông bàn tay đang nắm, June lục lấy điện thoại ra nghe.  

"Alo dì Aom con nghe rồi..."

Người gọi tới là quản gia của nhà Wanwimol. Không rõ nội dung là gì mà khiến sắc mặt của June lập tức tối lại. 

"Có chuyện gì thế?"

"Chị phải đến bệnh viện...bố chị..." 

Lời còn chưa kịp nói xong đã có một chiếc BMW đỗ sát cạnh chỗ cả hai đứng. Cánh cửa xe hạ xuống là gương mặt quen thuộc, Ben.

"May quá gặp cậu ở đây, mình vừa nghe tin của nhà cậu xong đang tính chạy tới bệnh viện. Cậu đi cùng luôn nhé?"

June có hơi chần chừ nhìn View nhưng vẫn đành phải lên xe với Ben. Mặc dù trong tâm không muốn thì ở thời điểm này cũng chỉ có thể làm vậy. 

Nhìn theo bóng chiếc BMW chạy dần xa khỏi tầm mắt View không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Sao lại có thể quên mất rằng cạnh June còn có một cái "bóng đèn" to đùng chắn ngang thế kia. Nói gì thì nói Ben thích June lâu như thế dĩ nhiên sẽ làm View thấy áp lực, dù cho thái độ của June cũng không mặn mà cho lắm. 

.

.

.

Giờ này bệnh viện cũng không còn nhiều người nên cả dãy hành lang chỉ còn mỗi June và Ben ngồi cạnh nhau. Tình trạng của bố June thật may vì không có gì quá nghiêm trọng, ông ấy chỉ vì làm việc quá nhiều nên mới dẫn tới tình trạng bị kiệt sức.

"Dạo này cậu không ở nhà phải không?"

"Ừ" - June nhàn nhạt đáp.

"Cậu ở cũng con bé kia à?" 

Sự im lặng của June là câu trả lời rõ ràng nhất lúc này.

"Sao đột nhiên cậu lại thân thiết với con bé đó vậy?"

"Cậu hỏi làm gì?" 

"Chỉ là... Cậu thích con bé đó phải không?"

Ben không nhịn được mà hỏi. Nhưng đáp lại câu hỏi đó là sự tức giận của June, ánh mắt tràn ngập sự chán nản nhìn sang Ben.

"Cậu dừng chất vấn tôi với nhưng câu hỏi kiểu đó đi. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây, còn giờ thì cậu mau về đi" - Nói rồi June đứng dậy quay lại phòng bệnh của bố, bỏ mặc Ben ở lại với sự hụt hẫng và thất vọng trong lòng.

Nếu có thể gọi nhau là bạn thân hay bạn chí cốt thì có lẽ June sẽ có thể thoải mái hơn mà đối diện với Ben. June không muốn làm cho Ben có thêm nhiều hy vọng, càng không muốn bản thân trở thành một cái tâm điểm để người kia cứ lao đầu vào. Ben là người tốt nhưng thật khó nghe khi June nói Ben là một người tốt phiền phức. 

Lặng lẽ bâng quơ ngồi nhìn bức tường trống chơn, June vậy mà chẳng để ý tới ánh mắt phức tạp của người còn lại đang nhìn mình. Ông Wanwimol cứ vậy từ khi June vào phòng đến giờ, không nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn con gái mình.

"Bố còn khó chịu ở đâu không?" - mãi mới nhận ra ánh mắt bố đang nhìn mình, June trầm giọng hỏi thăm.

"Ừ không sao"

Không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng bởi lẽ June chẳng bao giờ cùng bố nói chuyện. Quan hệ huyết thống là điều duy nhất níu June ở lại đây. 

"Đừng bướng bỉnh nữa, mau trở về nhà đi" 

Ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đã quay lưng lại với mình, giọng điệu vừa rồi chẳng hề giống với cách nói chuyện thường ngày chút nào, chính xác hơn là chưa bao giờ June nghe bố mình nói một câu nhẹ nhàng như thế. Đáng ra ông ta phải thấy vui khi đứa con gái mà chính mình luôn hắt hủi bỏ đi chứ, đó không phải điều mà bây lâu nay ông ta luôn muốn à?

"Bố không cần phải giả vờ nhẹ giọng với con, suốt bao nhiêu năm nay con đã quá quen với cách đối xử của bố rồi. Cứ như trước đi"

"..."

Tiếng thở dài tuy nhỏ nhưng June vẫn có thể nghe thấy. 

"Mày không thích ở khách sạn mà, về nhà đi"

Chuyện vài ngày qua June ở nhà View ông Wanwimol tất nhiên không biết, trong đầu vẫn nghĩ con gái đang ở một khách sạn nào đó.

"Được rồi, con sẽ về...bố mau nghỉ ngơi đi"

Rốt cuộc June cũng không có cách nào từ chối, nhà cơ bản vẫn là nhà. Dù sao cũng không thể cứ mãi ở nhờ nhà của View mãi được.








***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune