3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được chuyện Ning nói trong phòng vệ sinh View không thể tập chung học được. Cứ quẩn quanh suy nghĩ mãi. Nhớ lại câu June từng nói với mình...

"Hãy có trách nghiệm vì việc làm thiếu suy nghĩ của mày đi. Và lần sau đừng ngu ngốc như vậy nữa. Một kẻ không quen biết thì tốt nhất đừng dây dưa vào"

"Lo chuyện bao đồng"

View không thể cứ vậy mà bỏ mặc June.

"Cho em hỏi P'June...P'June có ở lớp không ạ?" - vừa hết tiết View đã hớt hải chạy qua khối lớp trên hỏi tìm June.

"À không... June đi cùng hội rồi"

"Đi lâu chưa ạ?"

"Cũng...10 15 phút rồi"

Nghe người kia vừa nói dứt câu View đã vội chạy đi. Hẳn là Ning đã dụ June tới hồ bơi như những gì nói trong nhà vệ sinh lúc đó. View căng thẳng cố chạy nhanh hết sức...trong đầu cứ lặp đi lặp lại hai chữ "làm ơn"

.

.

.

Ở hồ bơi June không hề hay biết chuyện gì, chỉ đơn thuần nghe Ning rủ vì có chuyện muốn nói nên mới đi theo. Ra tới đây rồi cũng chưa thấy nói gì.

"Có chuyện gì mà ba đứa mày phải rủ tao ra tận đây?" - June bất giác run lên, ngoài hồ bơi nhiệt độ càng lạnh hơn.

"Tao nghĩ mày quá ngây thơ rồi"

"..."

"Tao luôn thắc mắc tại sao mày luôn tỏ ra là một đứa cao thượng tử tế làm gì trong khi mày chẳng phải. Mày giả tạo khiến tao buồn nôn..."

June hiểu ngay ra vấn đề, chân lùi về sau vài bước khi bọn con Ning đang tiến tới ép June sát tới mép hồ bơi. June đương nhiên biết rõ Ning luôn có thái độ không phục đối với mình, nhưng chuyện tới mức này June chưa bao giờ tưởng tượng ra.

"Mày tính làm gì?"

"Tự hiểu đi đồ ngu!!!"

Hai đứa đi cùng Ning ngày càng tiến sát hơn về phía June, giây phút này tim June đập nhanh tới mức ở cự li gần chắc hẳn bọn chúng cũng nghe được. Phải rồi, June đang sợ. Một mình làm sao đấu nổi ba đứa? Nhưng tất nhiên June cũng không thể nào cứ vậy để Ning làm hại mình. Nhân lúc Ning lơ là June nhanh tay đẩy Ninh một cái thật mạnh nhằm cơ hội bỏ trốn. Có điều vừa thoát khỏi chưa nổi ba bước chân đã bị Ning túm được tóc giật ngược lại. June cố gắng chống trả hết sức, một mình giằng co với ba đứa. Nhưng rõ ràng là đánh không lại, June trật vật một hồi cuối cùng cũng bị Ning đẩy ngã xuống hồ.

Khoảnh khắc cả cơ thể tiếp xúc với mặt hồ lạnh buốt June nhớ lại chuyện hồi nhỏ đã có lần súyt chút nữa chết đuối nhưng may mắn có người phát hiện nên cứu kịp... Còn lần này có vẻ là không xong thật rồi. Dòng nước lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể, June đã cố gắng vùng vẫy theo bản năng nhưng càng ngày càng mỏi. Bọn con Ning nhìn rồi cười lớn... Sắp chìm rồi.

"P'JUNEEEEEEEEE"

Trước khi mất đi ý thức June hình như có nhìn thấy chút "ánh sáng". Có một ai đó rất quen mắt đã nhảy xuống nước.

"Cái gì??? Con View"

Ning giật thót khi View từ đâu lao xuống hồ bơi. Nó cay cú nắm chặt bàn tay, định bụng dùng gậy dìm chết cả hai nhưng hai đứa bên cạnh đã kịp ngăn lại rồi kéo Ning rời khỏi hồ bơi. Chí ít hai đứa nó vẫn còn nhân tính, còn Ning... nhân tính chắc hẳn đã bị sự đố kị đè bẹp rồi.

"Đi thôi Ning, mình mà ở lại là có chuyện lớn"

View mặc dù bơi không giỏi nhưng không ngần ngại mà lao xuống hồ bơi lạnh giá cứu June. Cố gắng túm lấy áo người đã lịm đi, rồi dùng hết sức lực lôi lên bờ. Nước lạnh làm môi cả hai tái nhợt. View sợ hãi lay mạnh người June mong người đang nhắm mắt có thể tỉnh lại.

"P'JUNEEE...JUNE WANWIMOL TỈNH LẠI MAU!!!"

Không thấy có bất kì phản ứng gì, View đưa ngón tay lại sát mũi June. Khi thấy vẫn còn nhịp thở yếu ớt, View ngay lập tức nâng cằm June lên, dùng môi mình áp lên môi June để hô hấp.

"Xin chị đấy.... tỉnh lại đi"

.

.

.

Bầu trời hoàng hôn đỏ rực chiếu qua khung cửa sổ. Chiếu đến chiếc giường nơi June đang nằm đó. Hai bên lông mày hơi chau lại, June từ từ mở mắt. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc sộc vào mũi nhắc June biết mình vẫn còn sống.

"Tỉnh rồi à?"

View chống cằm ngồi cạnh đó hỏi June. Mái tóc vẫn còn chưa khô, quần áo mặc dù đã thay bộ khác nhưng June vẫn có thể đoán ra được hẳn View là người đã nhảy xuống hồ cứu mình lúc đó.

"Mày lại lo chuyện bao đồng nữa" - June nhàn nhạt nói, cổ họng khô rát hệt như nửa năm rồi chưa được nói.

"Ừ tính thích sân si vậy đấy"

"Không sợ bọn con Ning trả thù à?" - June lộ rõ ý cười.

"Không. Chị chắc chắn không để tôi bị vậy"

"Tại sao?"

"Vì người tôi cứu là June Wanwinmol mà" - View nhướn mày ra vẻ, ánh mắt nghịch ngợm đó khiến June cũng không giấu được mà bật cười.

"Chị uống nước không? Tôi lấy cho nhé"

June lặng lẽ gật đầu, nhìn View cẩn thận rót nước cho mình trong lòng bất giác dâng lên cảm xúc khó tả. Là tội lỗi sao? Vì đã làm tổn thương một người vô tội.

"N'View"

"?"

"Lần trước bị đánh có đau không? Lần bị kéo vào con hẻm gần trường ấy"

"Tay chị nhỏ xíu, đánh chả có tí lực nào" - View nói dối không chớp mắt. Rõ ràng tối hôm đó về hai bên má sưng như ngậm hai quả nho trong mồm nhưng lại nói không đau.

"..."

"Tự nhiên hỏi lại làm gì? Thấy tội lỗi rồi chứ gì" - giọng nói trêu trọc của View làm mọi cảm xúc tội lỗi le lói trong June biến mất hẳn. Nhăn nhở tới nỗi đáng bị đánh thêm vài cái nữa.

"Không, đáng ra hôm đấy nên tát thêm nữa mới đúng"

"..."

.

.

.

View ngồi cùng June chờ mãi đến khi Ben nộp tiền viện phí quay lại. Bác sĩ nói sức khoẻ June cũng ổn định rồi nên không cần phải ở viện nữa.

"Vậy tôi về trước nhé, có gì khi khác gặp lại" - Không còn lí do để ở lại, View tạm biệt rồi đi trước.

"À...N'View" - Ben với người gọi View lại.

"?"

"Cảm ơn nhé... Vì đã cứu June"

"Không có gì, việc nên làm thôi" - View biết rõ Ben thích June nhiều, hôm nay khi biết chuyện hắn cuống quýt, sợ hãi, rối bời, lo lắng tới mức súyt khóc. View nhìn vậy cũng thấy thương, đoạn tình cảm này chân thành như vậy nếu không được đáp lại chắc "ông chú" sẽ đau lòng lắm.







***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune