4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau khi xuất viện June đã tự mình dạy cho Ning một bài học, ả bị June tẩn một trận ra trò, nhập viện đa trấn thương rồi bị ép chuyển trường. Quan trọng là Nanon, hắn cũng bị June đánh một trận thừa sống thiếu chết, sau đó còn bị dí đến tận nhà đòi nốt số nợ còn lại.

Những hành động đó là minh chứng cụ thể nhất cho việc June chưa muốn làm chứ không phải không làm được.

.

.

.

"Này View đi xuống căng tin mua nước với tao không? Tao khát quá"

Sắp tới lớp có bài kiểu tra quan trọng nên lịch học trở nên dày đặc hơn hẳn, View gần như chẳng có thời gian ngủ nhiều nên nhìn cứ lờ đờ trông như sắp "sập nguồn"đến nơi. Nặng nề từng bước đi theo Mawin xuống căng tin chợt nhìn thấy bóng dáng khiến tâm trí View tỉnh táo hẳn. Đã lâu rồi không gặp... Kể từ khi số nợ của Nanon được trả hết. 

June ngồi trong góc nhỏ phía bên ngoài căng tin, mệt mỏi lấy ra điếu thuốc vụng về châm lửa đốt. Nghe nói mỗi khi stress người ta thường tìm đến thứ này để giải toả. 

"Khụ khụ..." - Mùi khó chịu của thuốc lá làm June bị sặc ngay tức khắc

"Đừng hút những thứ này khi chị thấy không vui, nó không tốt" 

June giật mình quay sang nhìn View đang đứng cạnh, tay còn cầm một cây kẹo mút đưa tới.

"Gì đây?"

"Ăn cái này đi, tốt hơn thứ đó nhiều" 

June hơi chần chừ, rồi vẫn dập đi điều thuốc trên tay và nhận lấy cây kẹo từ View. 

"Sao biết tôi ở đây?"

"Tôi có mắt ở trên trán nữa" - View chỉ chỉ lên trán mình.

"Tào lao!"

"..."

View không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh June. 

"Tôi thấy có hơi lạ..."

"Lạ gì?"

"Tôi luôn cảm thấy chị không phải người như thế này. Kiểu như chị đang cố gắng để giống một kẻ đáng sợ trong khi bản chất không phải vậy"

"Đừng tỏ ra mình biết nhiều thứ về người khác" - June nhăn mặt.

"Tôi chỉ nói về suy nghĩ của mình thôi. Tôi giỏi nhìn người lắm. Ít nhất là tôi có thể nhìn ra chị không phải như thế này "

"..."

"Đã ai nói nhìn chị rất dễ thương chưa?" - View nghiêng đầu nhìn June, chăm chú tới mức không chớp mắt. View luôn cảm thấy nếu June cười lên trông sẽ rất xinh, dù chỉ là hơi mỉm cũng có thể khiến người đối diện rung động. Lần đó ở bệnh viện vô tình thấy June cười... View cũng có hơi chút yếu lòng . 

"Môi này của chị gọi là môi trái tim đúng không?" - View không đợi June trả lời, vươn tay chạm nhẹ vào môi June. Cánh môi mềm khiến View thích thú bất giác bật cười. Có điều hành động đó có vẻ khiến June không được thoải mái nên rất nhanh tránh khỏi tay View.

"Ai dạy tự ý chạm vào môi người khác thế?" - June trừng mắt.

"Sao? Không được à?"

"Chúng ta không thân thiết gì hết để làm những hành động kiểu đó. Muốn bị bẻ gãy tay không?" - June xù lông cảnh cáo View, bàn tay nắm thành đấm giơ lên cao doạ nạt. 

"Úi... Cùng lắm thì tôi cho chị chạm lại là huề mà" - View bĩu môi không bằng lòng. Chỉ là môi thôi mà có gì mà nhạy cảm chứ. 

"..." 

"Nào chạm lại đi, tôi không thấy khó chịu đâu"  - View chu mỏ hướng về phía June, kết quả bị June đẩy cho một cái ngã ngửa ra sau. 

"Chị đanh đá thật đấy..." - câu nói còn đang dang dở View chợt nghe tiếng Mawin gọi mình. Cũng biết là không thể nán lại cùng June nên trước khi đi View còn lấy từ túi ra thêm một cái kẹo nữa nhét vào tay June.

"Tôi nghĩ mình sẽ không nhìn nhầm chị đâu. Vậy nên nếu có thể chị đừng cố gắng biến mình trở nên gai góc làm gì nhé... P'June" 

June lặng lẽ nhìn View rời đi cùng bạn, trong lòng lại bỗng dưng vì câu nói của View mà lay động. Hãy sống thật với chính bản thân mình ư? Từ trước tới giờ June chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó nhìn được ra con người mình... Cho tới ngày hôm nay. 

Từ khi còn nhỏ June vốn đã không nhận được nhiều tình thương. Một đứa trẻ luôn bị chính bố ruột của mình ghét bỏ chỉ vì bản thân là con gái. Mẹ mất khi June vừa bước vào lớp 3, đó cũng là lúc June mất đi hoàn toàn tình yêu thương từ gia đình. June đã luôn cố gắng trở nên ưu tú để vừa lòng bố nhưng dù cố bao nhiêu cũng không bao giờ được công nhận. 

Cho đến khi nhận ra bản thân dù cố gắng tới đâu kết quả cũng bằng không June đã không còn là một cô bé dễ thương đầy ngọt ngào nữa. Thứ còn lại sau khi lên cấp ba chỉ còn là một June Wanwimol đứng đầu một nhóm học sinh cá biệt, ngổ ngáo nhất trường mà thôi.

Nhưng suy cho cùng bản chất vốn rất khó để thay đổi, nhất là khi bản thân mình không hề muốn. 

.

.

.

Đến chiều View lại gặp được June lần nữa khi đang lấy xe chuẩn bị ra về. Từ xa thấy Ben đang nói gì đó với June, sau đó là cái lắc đầu khiến Ben rời đi với vẻ mặt đầy thất vọng. Tỏ tình nhưng bị từ chối phải không?

"Chị chờ ai đón à?"

"À...ừ" - June có chút bất ngờ khi lại gặp View. 

"Bạn trai sao?" 

June lắc đầu.

"Vậy...tôi về trước nhé" 

"Ừm"

View băn khoăn nhìn June, bóng dáng cô đơn này khiến View thấy không nỡ. Bây giờ trường cũng không còn mấy ai nữa mà June vẫn phải lẻ loi đứng ở đây.

"Hay là tôi chở chị về nhé" - View ngỏ ý.

"Vừa nãy Ben cũng nói nhưng mà bị từ chối rồi" 

"P'Ben thích chị mà thì muốn chở chị về là rõ ràng rồi" - View nhún vai thản nhiên, "tình trong như đã mặt ngoài còn e" rõ ràng thế kia ai mà không biết.

"Thế...cũng giống vậy à?" - June nghi ngờ chỉ tay vào View.

"Gì???? Không hề nha...tôi...tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, chị không muốn thì từ chối là được" - Tim View giật thót khi bị June chỉ tay vào, lắp ba lắp bắp chối. View là gái thẳng, cực thẳng, siêu siêu thẳng.

"Vậy được, thế thì chở về đi. Đi hướng này..."

"?"

Cứ tưởng sẽ được "thả" như Ben, ai dè June lại để View chở về thật. Rất thoải mái leo lên xe, còn chỉ đường rất nhiệt tình nữa. 

"Không đi à?"

"Đây"








***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune