5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liếc nhìn June qua gương chiếu hậu, View bất giác mỉm cười. 

"Cẩn thận!!!"

Bỗng June hét lớn làm View giật bắn mình, trước mắt là một ổ voi lớn. View mất tập chung loạng choạng suýt ngã, June ngồi đằng sau cũng sợ xanh mặt mà ôm View chặt cứng. 

"Con mẹ!!!!" 

Cũng may trình độ lái xe của View cũng không phải gà mờ nên chỉ lảo đảo lúc đó xong lại ổn định. Tạm dừng xe lại, View nhìn xuống thắt lưng mình đang bị "trùm trường" siết chặt mà không nhịn được phá lên cười. 

"Cười cái gì?"

"Người như chị vậy mà cũng nhát gan hả? Nhìn chị hổ báo thế cơ mà...hahaahaa" 

June cảm thấy bản thân bị chọc quê liền tức giận nhảy xuống khỏi xe.

"Ấy...tôi đùa thôi mà" - Biết mình đùa hơi quá, View vội nắm tay June lại. Khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi năn nỉ June lên xe. 

"Tôi hứa đi cẩn thận mà"

.

.

.

Dừng xe trước một căn biệt thự rộng rãi khiến View há hốc, căn biệt phủ này rộng tới nỗi một góc sân cũng bằng cả một ngôi nhà của View. Đúng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng từ bé đến lớn chỉ toàn được ngồi trên những chiếc roll-royce đắt tiền thì bảo sao lại không thấy bỡ ngỡ khi ngồi trên chiếc xe máy cà tàn của View. Ngồi trên những chiếc xế hộp sang trọng êm ái thì làm sao biết được cảm giác bị xóc ổ gà là như thế nào.

"Nhà chị rộng thật đấy"

"Ừm..."

"Tôi mà như chị thì mỗi ngày sẽ đến trường bằng một xe khác nhau"

June chỉ im lặng chẳng có chút hứng thú nào trước vẻ trầm trồ của View. Bởi lẽ đã quá quen với những thứ lộng lẫy trước mắt, hoặc đúng hơn là những thứ xa hoa này cũng không đem lại cho June một chút ấm áp gì ngoài ánh mắt ngưỡng mộ của những kẻ xung quanh. 

"Vậy... vậy thôi tôi về nhé"  

"Ừm"

June gật đầu rồi quay vào trong. Bóng dáng nhỏ bé ấy như chứa đựng nỗi cô đơn mà View có thể cảm nhận được. Phải chăng nỗi cô đơn đó lại xuất phát từ chính nơi gọi là nhà này.

.

.

.

Những bước chân dồn dập cùng tiếng của những cây gậy bóng chày đầy chói tai phát ra dọc hành lang. Một nhóm học sinh cá biệt xăm trổ đầy mình, tên cầm đầu còn mang một vết sẹo dài trên mặt đạp cửa xông vào lớp hét lớn.

"JUNE WANWIMOL MÀY MAU BƯỚC RA ĐÂYYY!!!" - kẻ đứng đầu hét lớn, ánh mắt sắc lẹm nhìn một lượt quanh lớp học tìm kiếm. 

"Mày muốn gì Victor" - Giọng nói nhẹ nhàng của June vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng trong lớp. June đi từ phía đối diện tiến tới gần Victor.

"June Wanwimol, tao biết mày là đứa đã làm em họ tao gãy một tay. Một đứa con gái như mày cũng giỏi đấy"

Victor hơi cúi người nhìn June, hắn vốn chẳng lạ gì June cả. Một người mà chẳng ai dám động vào. Ngay cả Victor cũng đã luôn dè chừng vì biết rõ June không đơn giản như vẻ bề ngoài bé nhỏ này. Có điều cho đến hiện tại hắn chỉ muốn đập nát mọi thứ, nhất là khi đàn em của June đánh em họ của hắn gãy tay phải bó bột điều trị cả tháng trời, Nanon. 

"Tao đã quá chán cảnh để một đứa con gái như mày cưỡi lên đầu rồi. Vị trí đầu bảng này đáng ra phải thuộc về Victor là TAO ĐÂY!!!"

.

.

.

"Này!!! Có đánh nhau rồi, hội của P'Victor đến trả thù cho Nanon lần trước bị hội của P'June đánh kìa. Tới xem đi, nghe nói đánh nhau to lắm, có đổ máu rôi!!!" 

Cả trường nhốn nháo hóng chuyện, kẻ cổ vũ hét gào kẻ thì lấy điện thoại ra quay chụp. Các thầy cô giáo không ai đủ can đảm để vào ngăn những học sinh đang làm loạn lại ngoài việc gọi và chờ cảnh sát tới giải quyết. Hai nhóm học sinh nam nữ có đủ quyết liệt đánh nhau muốn vỡ đầu bể trán. Người cầm gậy, người cầm ghế, kẻ dựt tóc, kẻ xé áo, tình trạng hỗn loạn không biết bao giờ mới dừng lại. 

View khó khăn chen qua hàng người chật cứng cho đến khi chính mắt nhìn rõ tình hình. Đúng lúc trông thấy June bị một con ả đẩy ngã, View trong lòng như lửa đốt định nhảy vào lại bị Mawin bên cạnh giữ lại.

"Cậu điên à? Định nhảy vào chắc"

"Không nhìn thấy P'June bị hội kia đẩy ngã hả?"

"Thì sao? Chị ta thừa sức đánh được, mà kể cả không được thì liên quan gì đến cậu chứ? Ở yên đây đi"

View bất lực đứng nhìn June phải một mình chật vật giằng co với hai người, còn Ben thậm chí miệng đã toàn là máu. Rõ ràng bên Victor nắm lợi thế hơn vì chúng đã chuẩn bị sẵn cả hung khí. Nếu cảnh sát còn không nhanh đến thì không kịp mất.

"Cảnh sát đến rồi!!!"

Nghe được từ xa có giọng hét lên nói cảnh sát tới, View bèn hất tay Mawin ra rồi chạy lại chỗ June. Con ả nào đó đang lăm lăm cây gậy bóng chày chuẩn bị vụt xuống người June đã bị View chạy tới huých một cái ngã lăn ra đất. Chiều cao khác biệt lớn nên sức của View cũng nhỉnh hơn, giật được cây gậy từ tay ả kia View nghiến răng định đánh trả song lại thôi để quay qua đỡ June.

"Chị không sao chứ?"

Nhưng ai ngờ vừa mới đứng dậy đã bị một con ả khác nữa lao tới cào vào cổ. Khốn nạn thật!!! Báo cảnh sát tới là giả. View cuối cùng cũng bị cuốn vào trận "sống còn" với June. 

Đâu đó khoảng 10 phút sau cảnh sát mới thực sự đến. Tuy không lâu nhưng đủ để View hồn phách bay biến, quần áo sộc xệch, tóc tai rối bời, khoé môi thậm chí còn rỉ chút máu vì bị trúng "chiêu" của mấy con ả khốn khiếp kia.

.

.

.

Ngồi trong bệnh viện chờ đợi băng bó, View trầm lặng nhìn June đang được xử lí vết thương bên trong qua cánh cửa. Dù không phải quá thân thiết nhưng View thật sự hy vọng June sẽ không dính vào những thứ rối loạn như hôm nay nữa.

"Anh đánh giá cao ranh con đấy"

View giật mình vì giọng nói trầm lạnh phát ra. Ben với chi chít những vết thương đã băng bó chạm rãi ngồi xuống cạnh View.

"Anh ổn không?"

"Không sao"

"..."

"Tại sao mày cứ năm lần bảy lượt giúp bọn này hả? Không biết sợ sao?"

View chỉ lắc đầu, bản thân View cũng không biết tại sao. Nếu nói là vì bản thân quá tốt bụng cũng không đúng... Chỉ là khi thấy June gặp nguy hiểm lại không thể đứng im nhìn người ấy bị tổn thương. 

"Anh có thể nói với P'June là chị ấy đừng làm trùm trường gì đó nữa được không?"

"Mày lo cho cậu ấy à?"

"..."

View không trả lời nhưng trong ánh mắt đó cũng đủ để Ben hiểu được bởi chính hắn cũng vì lo nên mới quyết cùng June tới cùng. 

"Tao thích cậu ấy... Đã 5 năm rồi. Từ khi bọn tao học cùng nhau cấp hai"

"..."

"Cậu ấy bỗng nhiên thay đổi, không còn hồn nhiên như trước nữa. Giống như một con người khác vậy"

"Tại sao?"

"Không biết... Bỗng một ngày thay đổi. Chưa bao giờ June kể cho tao nghe bất cứ điều gì xảy ra trong đời cậu ấy"

"Hẳn là khó khăn lắm"

"Nếu có thể tao mong một ngày June sẽ nhìn về tao, một chút cũng được"

Những lời nói này của Ben khiến View không biết nên nói gì. Cảm xúc chỉ vừa mới le lói trong trái tim View chợt như bị che lấp lại... Năm năm là quá dài cho một người đơn phương. Ben cũng quá là tội nghiệp đi. 





***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune