lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em sẽ về sớm mà, em sẽ về ăn cơm với P'June của em"
Đã lâu rồi em không nấu cho chị bữa nào, chắc chị đang giận em lắm nhỉ?
Bản thân tôi không hay dậy sớm để nấu nướng, có lẽ vì chị vẫn luôn là người dậy trước tôi để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai đứa. Nên mỗi khi dậy tôi vẫn luôn nghĩ rằng chị sẽ chuẩn bị một món ngon nhưng tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của mình.
Mặc dù hôm nay không phải là ngày thường nhưng tôi đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị những món chị thích ăn, dù đã qua bao nhiêu năm nhưng tôi vẫn luôn nhớ những gì chị thích. Chị cũng sẽ nhớ Latte lắm nên tôi đã đem nó đi cùng, hy vọng chị sẽ nguôi giận
Đã mấy tháng nay rồi tôi không đến thăm chị, hẳn June nhớ em lắm nhỉ? Em cũng vậy, em nhớ June của em lắm.
"June à, em về rồi"- Đứng trước di ảnh của chị mà nước mắt tôi không thể kìm được
Tôi lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại, vì tôi đã hứa với chị rằng sẽ không khóc và trở nên mạnh mẽ.
"Ở đây không có ai để bầu bạn, hẳn P'June cô đơn lắm nhỉ"- Ngồi trước di ảnh của chị, tôi biết rằng câu hỏi này sẽ mãi không ai đáp lại mình
Từ khi nào bữa cơm của hai ta cũng chỉ còn mỗi em thôi vậy? June à, em cũng cô đơn lắm đấy, em không thể quên được chị. Em xin lỗi nhé
"June à, từ nay em sẽ về sớm để ăn cơm cùng chị nhé"
Đến khi mất đi thì con người ta mới cảm thấy hối tiếc
Chị vẫn luôn chờ tôi trong mỗi bữa cơm tối, dù là nửa đêm hay đến tận khuya muộn thì khi về tôi đều thấy chị ngủ gục trên bàn ăn.
"View à hôm nay chị có làm món em thích này"

"View à hôm nay em đừng ăn ngoài nhé"

"Hôm nay em đừng tăng ca nữa, về sớm còn ăn cơm với chị"

Từ giờ em sẽ về sớm để cùng ăn với June, xin chị hãy chấp nhận lời xin lỗi muộn màng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro