Try again (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị về trước đây, nhớ dọn vệ sinh kĩ vô đó"- Milk dặn dò View vào chuyện rồi đi về
Giờ quán cũng chỉ còn mỗi cô thôi, thế nên là cô làm trò khùng điên gì thì sẽ không ai hay biết cả. Mặc dù đồng hồ cũng chỉ mới 5 giờ chiều thôi nhưng mà quán đã đóng cửa, vừa hay cửa sổ ở đây hướng ra biển và còn ngắm được hoàng hồn nữa
Được làm việc một nơi này không phải tuyệt sao, vừa được tan ca sớm đã vậy cuối giờ làm còn được ngắm biển trời. View thấy bản thân mình thật đúng đắn khi chọn rời bỏ cuộc sống ở Krungthep tấp nập để đến một nơi yên tĩnh hơn. Ở đây cô không cần phải lo đến tiền bạc hay chỗ đứng trong xã hội, không cần phải tăng ca nữa.
View dường như đắm mình vào khung cảnh hùng vĩ trước mặt, đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
"À xin lỗi...quán đóng cửa rồi, mấy đứa khi khác ghé nha"- View khá bất ngờ khi thấy hai đứa nhỏ chạy vào trong quán
Nhìn chúng có lẽ chỉ mới 5 tuổi, nhưng khi nhìn thoáng qua có chút quen mắt.
"May với Jim à, mẹ bảo đừng chạy giỡn nữa cơ mà"- Âm thanh quen thuộc truyền đến tai cô
"Nhưng mà tụi con đói"- Bé gái đi cùng chạy đến người phụ nữ ấy
View đưa mắt nhìn theo, đúng là trái đất này tròn thật. Đưa đẩy đời cô trở lại quá khứ khi xưa
June Wanwimol

Một căn phòng trọ nhỏ, cuộc sống nghèo khổ dù vậy nhưng chủ nhân của nó vẫn sống trong hạnh phúc cùng người nào gọi là bạn đời. Cả hai đều nghĩ đối phương là một nửa của mình, hứa hẹn bao lời nhưng sẽ chẳng có lời hứa nào được giữ.
"June này, nếu sau này người chị nắm tay trên lễ đường không phải là em thì sao?"
View biết rằng chị sẽ giận mình, nhưng cô vẫn sẽ hỏi. Nhìn những tấm hình của cả hai được dán trên tường, cô tự hỏi liệu bản thân còn yêu chị nữa không?
"Em nói gì vậy, sao tự dưng lại hỏi thế"
"Vì có lẽ sau này người chị đi cùng không phải em"
June lặng người đi, mắt chị nhoè đi. Nhìn bóng lưng của mình thương trước mặt, cô tự chấn an bản thân rằng đây là do em đùa thôi, làm sao có chuyện đó được chứ. Chẳng phải hôm qua em vừa cầu hôn mình sao?
"Em dừng đùa như thế, chị sẽ không vui-"
"June à mình dừng lại đi"
Bàn học giờ cũng không còn đồ của cô, tập sách cũng không còn. Trên bàn cũng chỉ còn một chiếc nhẫn, vali được cô đặt cạnh bàn mình. Trong tình yêu, ai rơi nước mắt đầu tiên hay ai yêu nhiều nhất thì người đó sẽ thua. Em thắng rồi, thắng trong việc làm chị đau
"Em có thể cho chị lý do được không? Mới hôm qua em còn..."
"Đó chỉ là hành động thiếu suy nghĩ của em thôi"
Ánh mắt lẫn giọng điệu cô dành cho chị cũng thay đổi, không còn ngọt ngào như trước. Dường như em đang nói chuyện với một người xa lạ vậy, lạnh nhạt và xa lạ. Vậy là em đã vẽ ra một bức tranh hoàn hảo nhưng đến khi em không muốn nữa thì có thể tự tay xé nó đi, cả đôi ta cũng vậy.
"Quên mọi thứ về em và sống thật tốt"
Câu nói cuối cùng mà em nói cho cô, View cứ thế kéo vali đi khỏi nơi em từng coi là nhà, là nơi dựa tinh thần của em.

Vậy ra giờ chị vẫn sống tốt nhỉ, hai đứa nhóc này cũng giống chị thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro