Try again (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng hồi ức đẹp đẽ của cả hai ùa về trong tâm trí June, ngỡ rằng bản thân đã quên được em và cả kỉ niệm ở tuổi đôi mươi nhưng hóa ra là cô cũng chỉ đang tự lừa dối bản thân mình. Đã 10 năm ròng rã, nhưng June cũng không quên được đôi mắt lẫn giọng nói của em.
Nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, ngày càng một nhiều thôi. Cô không biết vì sao trái tim lại quặn thắt lại khi nhìn thấy em. Bọn trẻ không hiểu chuyện gì khi thấy mẹ mình khóc, May đưa tay quẹt đi những giọt lệ còn đọng trên gò mắt cô
"Mẹ, mẹ khóc sao?"
June ý thức được việc mình khóc trước mặt bọn trẻ lẫn View sẽ không hay nên cô lắc đầu và lau đi nước mắt của mình
"Không, chẳng qua bụi bay vào mắt mẹ thôi"
June xoa đầu hai đứa nhỏ của mình
"Này ba mẹ con phải biết chờ dì chứ"
Ciize khi thấy mẹ con June ở trong quán ăn gần đây thì liền chạy đến, nhưng khi thấy cô thì Ciize cũng phản ứng giống như June vậy. Nhưng rồi chị biết mình nên làm gì
"Hai đứa à dì biết chỗ này vui lắm mình đi thôi"- Ciize nắm tay hai đứa nhỏ rồi chạy đi
Trong quán cũng chỉ còn hai ta, có lẽ quà mà June sẽ tặng cho cô là một cái tát chăng? Cũng phải, vì năm xưa cô là người làm chị tổn thương đến vậy mà.
"Xin lỗi"
Lời xin lỗi này liệu còn được tha thứ không? View dù biết câu trả lời của đối phương nhưng cô vẫn sẽ nói, bản thân cũng sẽ không được tha thứ, cô nghĩ mình xứng đáng nhận lại những điều đó. June nhìn cô mà không khỏi đau lòng, tại sao lại đưa đẩy cả hai gặp lại nhau một lần nữa.
"View à em có nghĩ chị sẽ sống ra sao không hả? Em có biết chị đã khổ sở như thế nào không hả!?"
June không kiềm chế được bản thân mà tiến đến nắm cổ áo View, nước mắt cứ vậy mà rơi đầy trên má. Tiếng khóc đau đến xé lòng, dù cô có mạnh mẽ đến mấy nhưng khi nghe những tiếng nức nở và lời trách móc của June thì cũng trở nên yếu đuối và mắt cô cũng nhoè đi.
View rời đi và bỏ lại hết tất cả mọi thứ, chuyện tình còn đang dang dở và sự nghiệp của mình. June sẽ không ngờ rằng một ngày nào đó View không còn tồn tại trong cuộc sống của mình, sẽ không ngờ rằng người mình thương giờ không còn thương mình như trước. Người bắt đầu và cũng là người kết thúc
"June à, chị đừng vậy nữa. Nếu chị thế này em biết phải sao đây?"
Cô ôm lấy cả cơ thể đang run vì khóc của chị, đã lâu rồi View mới được ôm lấy chị. Cô thực sự rất nhớ mùi hương này, đã bao năm qua nhưng View dường như không thể thoát ra được mối tình này. Cảm xúc cô che giấu bấy lâu nay cũng không còn nữa, View biết điều mình làm bây giờ quá ngu ngốc nhưng cô vẫn sẽ làm vì cô muốn được sống như một tên ngốc để ở bên chị thêm một lần nữa, nhưng có lẽ ông trời không muốn. View giờ cũng không còn cơ hội để được bên June

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro