Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'June"

"Gì?"

"Sắp đến sinh nhật tôi rồi"

Cả hai đang cùng ăn mì với nhau trên ban công, hôm nay cô đã tranh thủ làm nhiệm vụ sớm rồi mới về ăn cùng nàng

"Thì sao?"

"Thì.."

"Thì?"

"Hôm đó chị có bận gì không?"

"Cụ thể là ngày nào, tôi lúc nào cũng bận"

"Ngày mai"

"Ừ, chả biết, chắc là bận, thì sao?"

"Không sao hết, chỉ là định hỏi chị một chút"

"Hỏi đi"

"Chị đón sinh nhật cùng tôi được không? Tôi có thể đợi chị làm nhiệm vụ về cũng được"

"..."

"Sinh nhật đầu tiên của tôi đó, tôi sẽ vui nếu có chị đón cùng"

"Đùa chắc, cô hai mấy tuổi rồi? Sao lại là lần đầu tiên"

"Đó giờ tôi không tổ chức sinh nhật, không ai đón cùng và cũng không ai biết hay nhớ về ngày đó. Chỉ là năm nay nổi hứng muốn tổ chức thôi"

"..."

"Chị không dự cũng được, tôi chỉ hỏi ý chị thôi"

"Chả biết, lo ăn đi"

"Ừm"

Nàng không biết trả lời như nào nên liền lấy cớ khác giục cô ăn mau, sau đó cả hai trở về trụ sở, cô chúc nàng ngủ ngon rồi cũng về phòng của mình, nàng nhìn bóng lưng cô dần biến mất sau cánh cửa, liền có chút gì đó không diễn tả được trong lòng

.



.



.

Hôm sau, đúng là nàng bận thật, Nrom đã giao nhiệm vụ cho nàng, sau đó nàng còn phải đi nhận đồ hộ ông, nàng cũng không có cách nào khác ngoài việc đồng ý và làm. Từ sáng sớm cô đã không thấy hình bóng nàng, có lẽ đã đoán ra được nàng sẽ rất bận nên cô cũng không mong chờ gì, chỉ biết ở yên trong phòng chuẩn bị trải qua thêm một ngày tẻ nhạt

Thật ra cô cũng chẳng có hứng thú nào là muốn tổ chức, chỉ là năm nay có nàng, cô muốn hỏi thử thôi chứ có hay không đối với cô chẳng còn nghĩa lý gì, đã hơn 20 năm trôi qua rồi mà

*📞📞📞

📞Alo? Chú gọi con

📞View, con có đang ở một mình không

📞Có, sao à chú?

📞Chú có cử một người sang Hàn Quốc hỗ trợ cho con

📞Hỗ trợ gì? Con có cần đâu

📞Khoan hãy từ chối, thật ra là chú nhờ Milk sang xem con có gặp vấn đề gì không

📞Milk? Chú biết chị ta từ khi nào đấy?

📞Lâu rồi

📞Hmm, nếu là Milk thì cũng được, giờ chị ta đang đâu?

📞Sân bay XF, con ra đón nhé?

📞Đùa chắc, con còn chẳng có xe, trời ạ

📞Thế thì con gửi địa chỉ sang cho nó nhé? Nó bảo với chú rằng nó có liên lạc với con qua ig

📞Vâng, con tắt máy nhé

.

Nói rồi cô liền tắt máy để gửi địa chỉ cho Milk sau đó lại tiếp tục nằm rồi lại nằm. Đến tầm nửa tiếng sao Milk mới gọi đến bảo là đã ở trước cửa trụ sở, cô chỉ thở dài bảo Milk đợi ròi vội vàng đi xuống

Xuống trước cửa trụ sở, thấy Milk đang gặp rắc rối với những người khác ở trụ sở, cô liền bước lại giải vây

"À xin lỗi nhưng người này là bạn tôi, không sao hết"

"À View, bạn cô à? Thế thì được, tôi tưởng tên cớm nào đến đây gây rối"

"Hả? Tôi mà là cớm á? Nực cười, người Hàn Quốc coi bộ không biết cách nhìn người"

"Im đi Milk"

Cô lên tiếng can ngăn trước khi mọi chuyện đi quá xa, với cái cách nói chuyện khiêu khích của Milk, cô sợ sẽ xảy ra ẩu đả. Sau khi đám người kia đã đi, cô lúc này mới để ý đến Milk đang dựa vào một chiếc Porsche

"Đâu ra đây?"

"Mua, tao có tiền mà?"

"Mua ngay sau khi ra khỏi sân bay?"

"Ừ, sao phải đợi lâu? Chả như đứa nghèo hèn nào kêu rước mà lại chẳng có xe"

"Im đi, tại không muốn mua"

"Nãy mày bảo tao là bạn mày à? Vinh hạnh ghê"

"Hah, nói cho mấy người khỏi bị đánh thôi, chứ nói thật thì không có cửa, tưởng bở làm gì?"

"Yoo, mình cũng biết nhau lâu vậy rồi mà, bạn không nhớ mình sao?"

"Tao nhớ tới vết sẹo trên người tao do mày gây ra hơn, im đi"

"Haiz, thù dai thế"

Dù cả hai có khoảng cách tuổi tác rất lớn nhưng vẫn xưng hô ngang hàng với nhau, còn mà để nói về mối quan hệ giữa hai người thì chắc là kẻ thù trên danh nghĩa tình bạn nhỉ? Họ luôn đấu đá nhưng một trong hai đều không có ý định giết nhau

"Rồi mày định ở đâu đây?"

"Cho tao ở nhờ vài hôm đi rồi tính"

"Mày điên hả? Làm như đây là nhà tao vậy?"

"Nghe hèn thế, đáng lẽ người như mày phải có nhà riêng xe sang rồi, tao đã liên tưởng tới cảnh mày năn nỉ tao vào nhà mày chứ ai ngờ mày như này, thất vọng ghê"

"Vậy hả? Tao chính là biết mày sẽ liên tưởng như vậy nên không mua đó"

"Tự nhiên tao hối hận vì lúc đó không giết mày ghê View ạ"

"Ừ hối hận đi, giờ mày có muốn cũng không được, cút đi đỗ cái xe nhanh rồi theo tao vào"

Sau khi Milk ngoan ngoãn đỗ xe, cô cũng phải vào xin hỏi ý của Nrom cho Milk ngủ cùng phòng mình, thấy Nrom có chút dè chừng với người lạ, cô chỉ có cách cam kết nếu như thông tin bị rò rỉ ra ngoài thì cô sẽ là người đầu tiên giết chết Milk, tự kết liễu bản thân để đền tội, Nrom thấy vậy cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý cho qua

.

.

.

"Yoo, phòng mày chán thế?"

"Chứ mày muốn có gì trong đây mới là hết chán?"

"Vài cô em xinh tươi chẳng hạn, máy chơi game?"

"Vế sau hợp lí đó, vế trước thì để tao gọi cho Love xem nó có thấy hợp lí không"

"Ê mất dạy, thôi đừng, được rồi"

"Điên điên kiểu gì không biết"

"Hay là đi lượn vài vòng nhỉ?"

"Mày lại làm sao nữa?"

"Thì chán chứ sao, chả hiểu kiểu gì chú mày lại nhờ tao sang đây, mà mày thì không biết điều, chả biết cho tao đi tham quan gì cả, biết thế tao ở nhà với Love"

Milk vừa nói vừa  chửi đểu cô, đi vòng vòng để xem nhưng cũng chẳng tìm ra cái gì hay ho để phá phách

"Rồi rồi, đi nè, mệt quá"

Chứng kiến hành động của Milk, cô không biết làm gì ngoài cách chiều theo ý người kia hết, dù sao hôm nay cũng đang chán, nàng cũng không có ở đây, đi lượn vài vòng cũng không phải là một quyết định tồi tệ

Dù không biết đường nhưng Milk vẫn lái xe như kiểu đường do nhà mình làm ra, phóng nhanh vượt ẩu đến mức đèn đỏ cũng chả thèm dừng, cô ngồi cùng Milk chỉ biết lắc đầu ngao ngán lên tiếng can ngăn, cô cứ nói lải nhải lải nhải bên tai, sau cùng Milk không chịu nổi thứ âm thanh đó nữa cũng phải nhẹ ga xuống, thấy không gian quá yên lặng nên Milk đã hỏi cô về cuộc sống ở Hàn Quốc

"Thoải mái không mày?"

"Đéo biết, nửa có nửa không"

"Là có hay không cứ nói ngoạch tẹt ra"

"Chắc có"

"Điên thật chứ, tao nghĩ mày nên mua nhà riêng đi, hoặc nếu mày năn nỉ tao sẽ cho mày ở cùng sắp tới haha"

"Bao năm rồi vẫn cái tật tưởng bở, im dùm"

Cả hai lượn lờ thành phố không biết bao nhiêu lần, lúc cả hai trở về thì cũng đã tối muộn, khi đang lật đật tìm chìa khoá vào phòng, cô nhìn sang bên cạnh thấy nàng vẫn chưa về

"Bận rộn đến vậy à?"

"Nói gì vậy nhỏ kia"

"Không gì, vào đi"

Cô mở cửa cho Milk vào nhưng bản thân lại không vào cùng, Milk hỏi thì cô bảo Milk cứ ngủ trước đi còn mình sẽ đi ra ngoài một lát, sau khi Milk đóng cửa phòng, cô nhẹ nhàng đi lên ban công, không biết vì lí do gì, chỉ là muốn lên ngồi một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro