Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"June, June ơi"

Cô hiện đang đứng trước cửa phòng nàng, đã một đêm trôi qua cô vốn định ngủ thêm một giấc nhưng lại nhớ về việc hôm nay nàng rảnh nên mới sang đây kêu nàng dậy, một phần xem nàng đã ổn hơn chưa, một phần là muốn rủ nàng đi ăn

"June oiii"

"Juneee"

"P'JUNE"

Cô cứ gõ mãi gõ mãi mà không có hồi âm, lạ nhỉ, ngủ mê đến mức như thế luôn à? Cô quyết định kêu lớn hơn thêm vài lần để xem nàng có dậy không, và câu trả lời vẫn là im lặng, cô không biết làm gì ngoài việc cứ đứng ngoài cửa kêu rồi tìm cách đập cửa đi vào

"Juneee"

"Chị nghe tôi nói không đấy June?"

"Mở cửa mau"

"Chị không mở là tôi đạp cửa vào đấy"

"Junee"

Bỗng có một bàn tay phía sau cú đầu cô thật mạnh, vì quá đau nên cô mới quay đầu lại và chợt nhận ra đó là nàng, nàng đang nhìn cô với khuôn mặt không thể nào khó chịu hơn, trên tay cầm một túi đồ

"Ủa.."

"Cô làm cái gì mà đập cửa phòng tôi ầm ầm vậy?"

"Hì, tôi tưởng chị ở trong.."

Cô ngại ngùng gãi đầu nhìn nàng, thấy nàng đang xách đồ, cô có chút ngạc nhiên

"Chị mua gì vậy?"

"Mì"

"Mì? Bình thường chị có ăn mì ở đây đâu?"

"Hỏi nhiều thế trời, thì giờ có nè, cái thân vậy rồi mà ra cửa hàng tiện lợi ăn nữa à?" - nàng bực dọc trả lời cô, sau đó lấy chìa khoá mở cửa phòng ra, nhìn cái cửa tàn tạ mà xót thì thôi rồi

Dù không được mời vào nhưng cô vẫn đi theo sau nàng, nàng thấy nhưng cũng không làm gì được, biết sao giờ, gặp phải tên cứng đầu. Cô dành lấy túi đồ và giúp nàng để mì lên kệ, sau đó mới quay trở lại hỏi thăm về nàng

"Chị thấy vết thương sao rồi? Có còn đau không?"

"Bình thường"

"Bình thường thôi hả? Chị có thấy khó chịu hay gì không chứ"

"Bình thường"

"Lại bình thường..chăm sóc bản thân cho tốt đi, đợi một thời gian khi vết lành hẳn tôi sẽ cắt chỉ cho chị"

"Khỏi cần, tự cắt được"

"Thế sau này tự khâu nhé? Chị cứ từ chối suốt nhìn bực bội thế"

"..."

"..."

"À..chiều nay chị rảnh mà đúng không?"

"Ừm"

"Tôi thấy trên sân thượng có bia đạn đấy, bất ngờ không, tôi mới tìm ra"

"Không, ở đây ai chả biết người khác sẽ luyện tập ở đó"

"Ủa..thôi nói chung là chiều tôi với chị sẽ lên đó, tôi dạy chị"

"Ừ, không đi"

"P'Juneeee"

"Không"

"P'Juneeeee àaaa"

"Im coi? Phiền phức"

"Không im đó, trừ khi chị chịu đi"

"Aiss, đi thì đi"

"Hahaa, được, chị tự nguyện đi đó nha, tôi không có ép"

"Ừ, tôi tự ép tôi đi đó, không phải cô đâu"

"Hơ"

"Mệt quá biến chỗ khác" - nàng ngồi dậy lấy chân đẩy cô sang một bên còn bản thân thì đi nấu nước sôi ăn mì, cả buổi hôm đó cô cứ ngồi lì lại có đuổi cũng không chịu ra khỏi nửa bước chỉ vì sợ chiều nàng sẽ nuốt lời, nàng cũng không có cách nào ngoài việc để cô ở yên đó, nàng hiện tại chỉ lo về vấn đề ăn uống của bản thân còn sự xuất hiện của ai kia thì với nàng không quan trọng lắm

Sau khi cùng nàng lên ban công, cô là người chủ động cho nàng thấy trước tay nghề của mình xong sau đó ân cần chỉ dạy cho nàng, trong quá trình dạy thì vô tình đôi tay ấy tiếp xúc nhiều với nhau, dù có chút ngại ngùng nhưng khi nhìn đến cô cô chẳng có biểu hiện một cảm xúc nào bên ngoài, điều đó làm nàng cũng đỡ ngại ngùng hơn một chút vì ít nhất chỉ có nàng là người duy nhất có phản ứng. Cả hai đã ở trên ban công từ chiều đến tối muộn, sau khi luyện tập xong và chắc chắn nàng đã biết rõ cô cũng không gấp phải trở về, chỉ ngồi lại ngắm sao cùng nàng, sự im lặng tràn ngập khắp ban công khi cả hai đều không có ý định nói chuyện mới nhau, người không muốn nói người thì không biết nói gì nhưng sau cùng người đập tan sự im lặng ấy vẫn là cô

"P'June"

"Gì"

"Chị bỏ hút thuốc rồi à" - cô vừa hỏi vừa nhìn về phía nàng, không phải tự dưng cô muốn hỏi vậy, chỉ là đã lâu thấy nàng không đụng đến nên tò mò, nàng của trước đây có thể không ăn chứ không thể không hút thuốc

"Ai biết, chắc vậy" - nàng trả lời theo một cách hờ hững, đối mắt ấy vẫn nhìn về xa xăm, mặc kệ người kia đang nhìn chằm chằm mình

Nghe câu trả lời của nàng, cô chỉ mỉm cười

"Tốt nhất là nên vậy, xinh gái mà hút thuốc thì không tốt"

"Hơ, khen suốt, tôi biết tôi xinh mà"

"Chị có bao giờ nghĩ bản thân sẽ thoát khỏi cuộc sống như này chưa?"

"..."

Câu nói của cô khiến nàng câm nín, có từng suy nghĩ chưa? Phải rồi, bao năm nay nàng vẫn kẹt trong một cuộc sống không biết bản thân ngày mai sẽ gặp những chuyện gì, chết lúc nào là một điều nành không bao giờ ngờ tới, một cuộc sống chém giết khiến nàng chán nản và dần như đã coi nó là một vòng lặp, câu hỏi của cô, chắc câu trả lời của nành là chưa từng nghĩ đến. Thấy được sự im lặng của nàng, cô cũng dần hiểu rằng người kia đang suy nghĩ về vấn đề đấy, cô chỉ nhìn nàng rồi im lặng một lúc sau đó lên tiếng

"Chị cứ sống như này mãi thì cũng không tốt"

"Ừm"

"Chị có nghĩ bản thân sẽ về Thái Lan không? Nrom đã nói với tôi rằng gốc chị là Thái Lan"

"Không"

"Tại sao?"

"Có gì để về? Không gia đình không bạn bè tại sao lại về?"

"Ai nói không có bạn, tôi nè, chị về với tôi đi?"

"Hơ, cô không phải bạn tôi, tôi chưa từng nói vậy mà?"

"..."

"Haiz, mối quan hệ dựa trên lợi ích thì không mong chờ được đâu, sau này cô về Thái, một cách nào đó thì cô và tôi cũng chẳng là gì, khéo là kẻ thù của nhau cũng nên

"Ừm..hi vọng không phải vậy"

"Hả?"

"Chị không xem tôi là bạn luôn à? Tôi đã xem chị như gia đình của mình"

"Hả?"

Thấy nàng vẫn chưa nhìn nhận được vấn đề, cô cũng không muốn đề cập đến nữa, sự thất vọng với tràn ngập trong ánh mắt ấy, cô vốn không nghĩ nàng sẽ là người lạnh nhạt đến vậy, họ đã bên nhau một thời gian không ngắn mà trong mắt nàng cô vẫn chưa được gọi là bạn bè, trong khi cô..cô đã xem nàng như nửa cuộc đời của mình.

"Không gì, xuống thôi, đêm muộn quá sẽ có nhiều muỗi đó"

Nói xong cô liền quay đi về hướng cầu thang đi xuống, nàng cũng im lặng theo sau, cả hai không nói gì với nhau khi về phòng, cô lần này cũng không chúc nàng ngủ ngon, họ chỉ đơn giản là ai về phòng nấy

Tối đó nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về cuộc trò chuyện giữa mình và ai kia, tự hỏi bản thân mình rằng rốt cuộc có đang xem cô là bạn hay không? Hay chỉ đơn giản là một người lạ, nàng không biết, nàng không phân biệt được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro