Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc

"Vào đi"

Gã thanh niên mở cửa vào phòng của Nrom, tay bê một thùng đồ được gói rất kĩ chẳng biết có gì bên trong nhưng có vẻ khá nặng. Ông nhìn cậu thanh niên, mặt có chút khó hiểu nhưng vẫn giơ tay ra hiệu người kia ngồi xuống, sau khi được ngồi, thanh niên đó đã cất lời

"Bố, đây là hộp đồ được bưu điện gửi đến trụ sở mình, bảo là gửi cho Benyapa Jeenprasom "

Gọi là trụ sở chính là vì ngoài việc giết người thuê ra, thì ở đây là một công ty quảng cáo trá hình, mục đích vừa kiếm tiền trên mảng này vừa làm một chỗ trú hoàn hảo cho những người dưới trướng ông. Nghe đến tên này, ông liền nhăn mặt vì rõ ràng không quen

"Benyapa Jeenprasom? Ở đây làm gì có ai tên như thế?"

"Vâng, vậy có cần phải mở ra xem có gì không?"

Thấy người kia chuẩn bị xé ra xem ông bỗng nhớ đến một người nên đã lên tiếng can ngăn

"Đừng xé, Benyapa à? Đem lên phòng của View đi"

"Vâng"

Nói rồi liền lui đi đến phòng của View, gã đã đứng gõ cửa rất lâu nhưng không thấy phản hồi nên quyết định gõ cửa phòng nàng xem có biết cô đang ở đâu không

*Cốc cốc

*Cốc cốc

"Ai đấy?"

Tiếng gõ cửa làm cả hai thức giấc, nàng mơ màng ngồi dậy mở cửa còn cô thì hồn vẫn chưa về tới xác. Mở cửa ra, nàng định lên tiếng hỏi thì đối phương đã nói trước

"À cô June, không biết cô thấy View đâu không nhỉ? Cái cô con gái ở cạnh cô"

"View? Kiếm cô ta làm gì?"

"Có chút việc ấy mà"

"Phiền phức" - nàng nhăn mặt tỏ thái độ nhưng vẫn quay lưng gọi tên đang thẫn thờ kia "View, tên này kiếm cô"

Nghe tiếng gọi cô liền chạy ra, gã kia có vẻ khá sững sờ khi thấy cô xuất hiện ở đây, nàng biết gã đang nghĩ gì nên đã đập tan suy nghĩ của gã trước khi gã nghĩ tới những điều kinh khủng hơn. "Suy nghĩ nhiều quá chết sớm đấy"

"À ừ, kiếm tôi làm gì nhỉ? Tôi với anh hình như không quen biết"

"Có người gửi đồ đến đây, bảo là gửi cho Benyapa Jeenprasom, tôi định xé ra thì bố Nrom bảo đem đến cho cô thử xem có phải tên cô không"

"À đúng rồi, tên tôi, cảm ơn nhé, phiền anh rồi"  - cô gật gù cầm lấy thùng đồ rồi đuổi khéo gã xong sau đó đóng cửa nhìn về phía nàng

"Gì? Nhìn tôi chi?"

"Có quà cho chị"

"Quà?"

"Ayzoo, ngồi xuống cái đã"

Cô mở thùng đồ ra và thấy trong đó là một khẩu Beretta M9 và những thứ khác như mong muốn. Nàng từ nãy đến giờ vẫn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cô nhanh chóng lắp giảm thanh vào súng sau đó đưa về phía nàng, mặc kệ người kia đang nhăn nhó vì não chưa load kịp vấn đề

"Cầm đi"

"Đưa tôi làm gì?"

"Cho chị, quà"

"Quà?? Chả ai quà mà tặng súng bao giờ, lại còn khắc VJ?"

"Thì tôi tự khắc chị lại chê xấu nên chỉ có cách này thôi"

"Có tâm quá, nhưng tôi cũng không biết dùng, một món quà vô dụng"

"Không biết thì tôi chỉ cho chị"

"Chả cần"

"Tôi có lòng mà, chị chê súng ồn ào nên tôi đã có lòng lấy thêm giảm thanh cho chị, nhưng khuyến khích chỉ dùng gần đối phương, chứ ở xa quá thì tốt nhất nên tháo giảm thanh ra, với loại súng lục như này thì tầm bắn chỉ trung bình, gắn giảm thanh nó sẽ bị giảm tầm bắn rất nhiều"

"Cũng biết rõ quá ha?"

"Đương nhiên, trước khi dùng những thứ này tôi đã từng bị súng gas bắn nát người mà, bởi thế mới nói, kinh nghiệm và kiến thức có thể cứu sống một con người"

"Ừa, chả hiểu gì"

"Mai chị có việc gì không?"

"Chả biết, Nrom chưa nói gì với tôi"

"Thế mai tôi dạy chỉ bắn súng"

"Trời ạ, cô có biết lời đồn về việc không nên tặng giày hoặc đồ bạc không?"

"Biết, tặng bạc thì đối phương sẽ bạc tình, tặng giày thì đối phương cũng đi mất, có liên quan gì đến việc này đâu?"

"Trao súng cho người là nhận đạn cho mình đó"

Nàng mở giọng dè chừng đến cô, không phải ý nàng như thế nhưng rõ ràng đã có rất nhiều vụ như vậy, chả nhẽ cô chưa từng sợ nàng sẽ làm hại cô hay sao? Suy cho cùng cả hai vẫn không là gì của nhau, nói bạn bè thì cũng chưa được, chỉ đơn giản là làm việc cùng nhau, mối quan hệ dựa trên lợi ích

"Thì sao?"

"Không sợ có một ngày nào đó tôi sẽ bắn cô bằng chính món quà của cô à?"

"Không"

Câu trả lời của cô làm nàng sững sờ, tin người đến mức như vậy luôn à? Đã vậy còn tin một người xa lạ mà mình gặp được ở xứ người

"Tôi tin chị mà, chị sẽ không làm hại tôi, đúng không? Tôi dễ thương mà haha"

"Điên"

Câu trả lời trêu chọc của cô làm dịu đi không khí của cả hai, sau đó cô cũng từ biệt nàng mà đem thùng về, dù sao thì cũng ở bên phòng người ta cả đêm rồi

Về đến nhà cô liền xem tiếp trong thùng có gì, cô ngồi bệt xuống sàn và xem từng món đồ được đặt bên trong

"Để coi, quần áo, đồ sơ cứu, thuốc an thần.."

Nhìn lọ thuốc an thần trên tay, kèm đó là một bức thư tay, cô bỏ lọ thuốc xuống và cầm lên đọc

.D : Benyapa Jeeenprasom
Gửi con, chú Zot đây, chú không biết phải gửi gì đến con khi con không yêu cầu gì cả, nhưng lọ thuốc an thần này là lọ con thường uống, nếu mất kiểm soát thì hãy nhớ uống con nhé, sau này uống hết có thể dùng vỏ để ra bên ngoài mua, đừng để bản thân làm gì trong khi mất kiểm soát mà cả đời sau này để hối hận

Đọc đến đây cô mới chợt nhớ đến vấn đề này, vì lớn lên trong sự hành hạ nên tâm lí cô bị bóp méo khiến cho bản thân rất dễ bị mất kiểm soát, điều đó khiến cô trở nên điên loạn hơn, lí trí đều bị sự tiêu cực lấn ác, và mọi lần như thế cô đều phải uống thuốc an thần, như một bệnh nhân. Suy nghĩ một lúc thì cô tiếp tục đọc những lời tiếp theo

.Còn nữa, chú không biết con tặng súng cho ai, nhưng chú mong con giữ vững lí trí của mình, đằng sau tấm vải đen bên dưới là quà chú gửi cho con, hãy bảo vệ bản thân con thật tốt, chú ở đây vẫn ổn, bọn xã hội đen mà con nằm vùng dần dần đã bị nắm hết đường làm ăn, con hoàn thành việc rất tốt, nhưng con không cần về đây quá sớm, chú sẽ để con được tự do bên đấy, nhưng chú mong khi con trở về, thứ chú thấy là một thân xác hoàn chỉnh chứ không phải là một hũ tro cốt.
- Zot Frank

Sau khi đọc xong bức thư, cô vén tấm vải nhỏ đen dưới thùng lên, là một khẩu Glock 17, chú Zot đã gửi súng đến cho cô, mà để làm gì? Lúc này cô mới chợt nhớ đến câu hỏi của nàng, lòng tràn ngập sự nghi hoài

-

-

-

"Không sợ có một ngày nào đó tôi sẽ bắn cô bằng chính món quà của cô à?"

Hmm, sợ chứ? Ai mà không sợ chết, chỉ là nếu có một ngày nào đó chị phải giết tôi thì tôi cũng sẽ đón nhận việc đó bình thường, tôi sẽ tha thứ cho chị. Một phần vì tôi đã quá chán nản với một cuộc sống như địa ngục chưa một lần được "tự do", một phần vì đơn giản tôi chỉ muốn thế thôi, muốn tha thứ cho mọi lỗi lẫm của chị, vì đó là sự lựa chọn của tôi mà. Và cũng có thể tôi đã đoán được một ngày nào đó sẽ bị chị giết không chừng, linh cảm mà June

Tiếc là..

Thứ tránh được là vận mệnh, thứ không tránh được là sự lựa chọn.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro