Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bàng hoàng nhìn người trước mặt, định giơ tay lên đánh tên biến thái ấy thì bỗng dưng cơn đau lại đến khiến nàng bất giác kêu lên

Nghe tiếng từ nàng cô cũng thức giấc, thấy người trước mặt đang ngồi nhìn mình, cô chỉ mỉm cười rồi lên tiếng

"Chị còn sống ha? Hôm qua tôi tưởng chị sẽ sống không nổi"

"Đó không phải chuyện của cô, giải thích đi, tại sao tôi lại mặc đồ này?"

"Ủa nói chuyện vô ơn vậy trời? Thì tôi thay cho chị"

"Thay cho tôi?"

"Ê ê khoan..đừng có nghĩ linh tinh, tôi đã nhắm mắt đó, khó khăn lắm mới cài hết được nút, tôi không động chạm gì chị nha"

"Thề đi"

"Thề, khổ thế, tôi cứu chị chị không cảm ơn thì thôi mà còn nghĩ xấu tôi, biết thế hôm qua để chị chết quách cho rồi"

"Được được, cảm ơn nhiều nhé, nhưng mà cô học y sao? Chứ sao cô biết mấy cái này?"

"Đâu có, bản năng thôi, từ nhỏ đã được dạy sơ về cái này rồi, nếu không biết thì bị thương chỉ có chịu chết chứ không ai thèm cứu đâu mà"

"Ồ..giỏi nhỉ?"

"Chứ sao? Mà nè, hôm qua đáng nhẽ chị phải đến bệnh viện thay vì về đây, bệnh viện còn gần hơn luôn đó, lỡ hôm qua chị đến đây mà tôi không ở đây thì sao? Hay là lỡ tôi chả biết cứu ra sao thì sao?"

"Nếu phải đi bệnh viện thì thà chịu chết"

"Tại sao?"

"Còn tại sao nữa? View Benyapa sau cùng cũng chỉ là một đứa ngu, xài cái tên cho sang ra mà cái não thì chả dùng được"

"Ủa????"

"Có thấy ai làm ăn phi pháp mà đi bệnh viện không? Cảnh sát nó mò ra là chết cả lũ"

"À ừ, không đủ thuyết phục"

"Thì..."

"Thì sao?? Nói đii"

"Thì tôi nghĩ cô sẽ cứu được tôi, giờ tôi nghĩ đúng rồi đó"

Nghe xong cô liền nở một nụ cười, trong đầu đang suy nghĩ một vài điều gì đó xong lại nhìn về phía nàng

"Chị tin tôi đến vậy hả?"

"Chắc vậy"

"Hơ, lại còn chắc vậy nữa chứ, chị đói không?"

"Đói"

"Đợi tôi đi mua đồ ăn về nhé, nhanh thôi, tôi sẽ mua súp nấm cho chị"

"Sao lại mua súp nấm?"

"Vì chị thích súp nấm"

"Ai nói?"

"Yoo, nhìn tôi vậy thôi chứ để ý kĩ lắm luôn đó nha, lúc đầu biết nhau chị đã mua súp nấm cho tôi, và theo kinh nghiệm của tôi khi không biết mua gì cho người lạ thì hầu hết họ đều sẽ mua món họ thích để cho người kia"

"Ồ.."

"Suy luận giỏi lắm đó, chị không giấu được đâu, đợi nhé"

"Ừ"

Nói rồi cô bỏ nàng lại phòng để đi mua đồ ăn, còn nàng thì cứ ngồi đó cười thầm sau đó lại ngủ quên lúc nào không hay

-

-

-

/Cạch

Cô định gọi tên nàng thì thấy nàng đã ngủ nên quyết định ăn phần của mình trước, còn phần của nàng thì đen cất để giữ ấm, cô không muốn kêu nàng dậy vì biết nàng sẽ rất mệt

.

.

.

.

"Dậy rồi hả?"

Nàng từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường thì nghe tiếng của cô, cô đang ngồi bấm điện thoại gần đó, dù mắt cứ dáng vào màn hình nhưng vẫn biết nàng đang nhìn mình

"Đói bụng lắm rồi đúng không? Đợi đi hâm nóng đồ ăn cho"

Thấy nàng còn đang trong tình trạng hồn chưa về kịp, cô lật đật ngồi dậy lấy đồ ăn đi hâm nóng lại cho nàng. Còn nàng vẫn ngồi yên ở đó không có động thái gì

Tầm 15 phút sau cô trở lại với tô súp nóng trên tay, vì phòng không có bàn nên cô chịu nóng cố giữ tay cho nàng ăn. Nàng cũng biết thế mà cố gắng ăn nhanh vài miếng rồi thôi vì không muốn cô cứ thế

"Tốt nhỉ? Cô đối với ai cũng tốt như này à?"

"Không, mỗi chị thôi đó"

"Tại sao?"

"Thì tại chị là người đầu tiên được tiếp xúc gần với tôi mà, xem như là người bạn đầu tiên"  - cô nói rồi mỉm cười, sau đó cẩn thận cầm tay nàng lên xem vết thương, nàng cũng ngồi im để cho người kia kiểm tra

"Người bạn đầu tiên luôn sao? Vậy sao này cô có bạn mới cũng sẽ làm thế à, rộng lượng quá"

"Chỉ tốt với chị thôi"

"Thật à? Vì sao?"

"Thì tại tôi thích thôi, đơn giản, chị nên cảm thấy may mắn vì chị là chị, nếu là một ai khác thì tôi cũng chẳng sẵn lòng bỏ sức ra nhiều tới vậy chỉ để cứu vớt một cái mạng nhỏ nhoi đâu"

"Ồ..có lí do nào khác không?"

"Tại tôi thích"

"Đồ điên"

Nàng mở giọng trách mắng cô vì cứ đùa nhây, cô cũng không đáp gì ngoài việc cười lại với nàng, ai mà biết được chữ thích mà cô nói có ý nghĩa như nào chứ

-

-

-

-

"Ổn chưa? Tôi dìu chị về phòng nhé?"

"Ừm"

Nói xong cô liền dìu nàng về phòng mình, tại sợ nàng ở bên phòng cô sẽ thấy không thoải mái

Sau khi chắc chắn là nàng đã ổn cô xoay lưng định về phòng của mình thì bỗng có một bàn tay níu cô lại

"Hả? sao thế?"

"Ở lại đi.."

"Làm gì?"

Nàng bối rối không biết phải lấy lí do gì mới đúng, suy nghĩ một lúc thì cũng quyết định nói ra

"Tôi hay gặp ác mộng lúc nửa đêm, cảm giác hôm qua ở cùng cô thì tôi không bị đến mức phải giật mình tỉnh dậy, nên cứ ở lại một hôm đi, tôi cần biết là do ở với cô hay do hôm qua tôi đau quá mới không bị"

"À.. được"

Cô gật gù lại ngồi kế bên giường, dựa người vào tường, nàng thắc mắc hỏi

"Sao phải ngủ dưới đấy?"

"Thì hôm qua tôi vẫn ngủ vậy thôi, đừng lo cho tôi, chị tốt nhất là nên nằm yên trên giường"

"..."

Đáp lại sự im lặng của nàng, cô chỉ chúc ngủ ngon xong sau đó chuẩn bị chợp mắt, nàng cũng ậm ờ cho qua sau đó nằm xuống. Suốt cả đêm ấy quả nhiên nàng chưa từng giật mình, vì cô vẫn như hôm qua, lén lút nắm lấy tay nàng để dỗ nàng yên giấc












*Tôi không biết bản thân có ý gì với chị hay không, nhưng tôi mong là không, vì nếu chú Zot biết điều đấy, chắc chắn chị sẽ không được yên, và tôi thì luôn mong chị sống tốt nhất có thể*

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro