Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📞Nghe đây View, sao à con?

📞Chú, chú tìm cách gửi đồ sang cho con được không?

📞Con cần gì à? Con có thể nói cậu cậu sẽ chuyển tiền cho con mua, sao phải từ đây sang đó?

📞Con không có thiếu tiền, ở đây không phải muốn có là có

📞Rồi..con cần gì?

📞Chú tìm giúp con một khẩu Beretta M9 được không?

📞Con cần súng làm gì?

📞Làm quà

📞Quà?

📞Tìm giúp con nhé, à khắc chữ VJ luôn nhé?

📞 Khắc làm gì thế con, tìm được hay không thì chú chưa chắc..

📞Chú, không phải chú từng buôn vũ khí sao? Bạn bè chú lại chả đầy ra

📞Rồi được rồi, chú sẽ kiếm, sẽ khắc, con nhắn địa chỉ đến cho chú đi

📞Vâng, à nòng giảm thanh nữa

📞Con dùng súng lục mua giảm thanh làm gì?

📞Nhu cầu thôi chú, chú cứ giúp con

📞Ừm, còn gì nữa không

📞Không ạ

📞Rồi được rồi, gửi địa chỉ cho chú đi, chú gửi cả giấy tờ tùy thân của con theo nhé? Rồi con sẽ sớm được trở lại đây

📞À không cần, khi nào cần con sẽ nhờ

📞Ừm

-

-

-

*Cốc cốc

*Cốc cốc

"P'Junee"

Cô cứ đứng mãi trước cửa phòng nàng mà gõ nhưng lại chẳng thấy phản hồi, bình thường nếu nàng có ngủ cũng không đến mức như vậy. Suy nghĩ một hồi cô quyết định đến chỗ của Nrom hỏi chuyện

*Cốc cốc

"Vào đi"

"À..bố Nrom"

"Con sang đây làm gì? Không có việc gì cho con hôm nay cả" - Nrom nhìn về phía cô xong lấy tay rót thêm trà rồi đưa về phía cô

Cô cũng không chối từ mà nhận lấy, uống được vài ngụm cô lại bắt đầu nhìn xung quanh, Nrom thấy dường như cô đang kiếm gì đó liền lên tiếng hỏi

"Con tìm gì?"

"À..bố thấy June đâu không?"

"Nó đi làm nhiệm vụ rồi, nó không đem con đi cùng à?"

"Không, à thế thôi con về trước"

"Ừ về đi, ta cũng cần nghỉ ngơi một lát"

"Vâng"

.

.

.

.

.

"Đi mà không thèm rủ tôi luôn, chị đúng là kì cục"

Cô về phòng của mình rồi lướt điện thoại xem những thứ linh tinh, cảm giác buồn chán tràn ngập căn phòng, nếu như cô được theo nàng là đã đỡ chán hơn rồi chỉ tiếc là đã bị bỏ lại. Cô vừa nghĩ vừa giận người kia, miệng lẩm bẩm vài ba chữ "P'June là cái đồ đáng ghét"

.

.

.

.

.

*Cốc cốc

*Cốc cốc

*Cốc cốc

Tiếng gõ liên tục vào lúc nửa đêm, cô cố gắng ngồi dậy từ từ đi lại mở cửa. Khi hình ảnh sau cánh cửa hiện dần, cô nhận ra đó là nàng, nhưng trong bộ dạng thảm không chịu được

Không kịp hỏi về những chuyện đã xảy ra, cô bất ngờ khi thấy người đối diện đã xỉu lên vai mình, trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bộ dạng lấm lem máu, chắc vừa là máu của nàng vừa là máu của tên xấu số nào đó. Nhưng trước giờ nàng có bất cẩn đến thế đâu? Chẳng hiểu sao bây giờ lại ra nông nổi này. Cô chỉ biết thở dài rồi bế nàng lên giường của mình

Đầu tiên là băng bó những vết thương ở chân, sau đó đến tay, và...eo

Cô sững sờ nhìn vào vết thương ngay eo nàng, như một vết chém mạnh tay khiến hai bên vết đứt chịu tổn thương nhiều, phần eo lại là vùng nhạy cảm cùng lớp da mỏng với sức của con gái như nàng thì không xỉu mới lạ. Cô hối hận vì bản thân đã không để ý đến những điều này trước tiên

Máu chảy ra xung quanh cũng đã đông lại, cô không dám chậm trễ một chút nào, lấy khăn ấm chườm lên trán nàng để tránh cơ thể bị quá lạnh vì gió. Xong cô liền chạy ra ngoài để tìm mua một vài thứ

-

-

-

Trở lại với kim chỉ phẫu thuật trên tay, cô tiêm trước cho nàng một ống Procain (Novocain) để gây tê trước khi làm những việc khác, sau đó liền dùng kim khâu lại vết thương cho nàng. Cô vừa lo lắng cho vết thương vừa sợ nàng sẽ không chịu được, được vài đường kim cô đã nghe tiếng rên đau đớn từ nàng, nó đau nên mức dù trong mê man nàng vẫn không thể chịu được, dù xót đến mấy cô cũng cắn răng làm cho xong, mồ hôi cũng đã dần đổ ướt áo

Sau một thời gian chật vật, mọi vết thương trên người nàng đều đã được xử lí xong, cô cũng tiêm thêm cho nàng một chút Vinrolac để giảm đau sau khi xử lý vết thương, thấy hơi thở của nàng cũng ấm dần lại cô mới thả lỏng bản thân một chút

May cho nàng vì cô biết về những điều này, dù không quá giỏi nhưng cô cũng từng tự cứu bản thân nhờ chút kiến thức ít ỏi này. Cô uống xong ly cà phê trên tay liền lại giúp nàng nằm được thoải mái, sau đó ngồi canh nàng ngủ. Vì bản thân rất khó khăn về vấn đề này nên cô chọn cách ngủ ngồi, khi ngủ như này cô sẽ không được thoải mái, cứ một lúc là sẽ giật mình, điều đó giúp cô có thể kiểm tra tình trạng của nàng nguyên đêm chứ nếu để cô ngủ say như mọi hôm thì chắc nàng cũng không qua khỏi

-

-

Chừng độ gần sáng, cô giật mình vì tiếng ú ơ của nàng, chắc có lẽ vì quá đau mà gặp ác mộng, mồ hôi nhễ nhại ra cả, cô nhẹ nhàng lấy khăn lau hết mồ hôi ấy, nắm lấy một tay của nàng đặt lên đùi mình, tay còn lại vuốt ve tóc nàng dỗ nàng cứ như thế cho đến khi nàng ngủ lại cô mới chịu chợp mắt

Cả hai cùng trải qua một đêm lạnh, đến tầm 7 giờ sáng, nàng là người thức giấc trước, nhìn lên trần nhà thấy rất lạ, nhận ra đó không phải là phòng của mình nàng định ngồi dậy nhưng không thể, cảm giác toàn thân tê liệt. Nàng khó chịu xoay về bên kia, nhìn thấy có người đang ngồi dựa vào tường gần bên mình, tay nàng vẫn còn trên tay đùi của người đó, nàng nhẹ nhàng rút lại sợ cô sẽ thức giấc

Nhìn những thứ bừa bộn xung quanh, vết máu, ống tiêm và dao kéo xuất hiện đầy dưới sàn, lúc này nàng mới nhớ ra bản thân hôm qua đã bị thương và chạy đến phòng của cô cầu cứu. Khuôn mặt và quần áo của cô còn dính rất nhiều vết máu của nàng

Nhìn cái kẻ đã cứu sống mình, nàng có chút vui trong lòng, nhưng sự vui ấy đã sụp đổ khi nàng nhận ra bản thân đang mặc một bộ đồ hoàn toàn khác với hôm qua, chả lẽ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro