Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📞Alo, ai vậy?

📞Chú Zot, là con đây

📞Hả? View hả?

📞Đúng rồi, View của chú đây

📞Trời ạ, Con chưa chết sao? Con đang đâu? Mấy nay chú kêu người kiếm con mà không có tung tích, con có ổn không? Có bị thương nặng không? Khi nào con về lại nhà được? Con cần chú kêu người đến rước con không?

Thấy chú Zot cứ hỏi dồn dập như vậy cô liền có chút buồn cười. Cô đã từng suy nghĩ đến việc này trước khi gọi nhưng thật sự không ngờ được rằng phản ứng của chú lại như vậy

📞Chú, con đang ở Hàn Quốc

📞Hả?? Sao con ở Hàn Quốc được?? Sao con ở đó được? Con ở với ai?

📞Con không biết, tỉnh dậy con đã ở đây, con cũng tò mò, Thái Lan với Hàn Quốc cũng không được gọi là giáp biên nữa

📞Trời ạ, bây giờ con đang ở đâu, con sống có ổn không? Có ai bắt nạt con không?

📞Làm gì có ai bắt nạt được con, con ổn, con đang ở..một nơi dành cho những kẻ giết người thuê, có lẽ vậy.. Giờ con không có giấy tờ tùy thân hay gì hết, con không có cách nào về lại Thái

📞Con tính sao?

📞Chắc con sẽ ở đây một thời gian, con ổn mà, chú không cần lo

📞Ừm, cẩn trọng với những người xung quanh con nhé, không ai tốt đẹp gì đâu

📞Vâng con biết rồi, con cũng có "tốt đẹp" mấy đâu

.

.

.

Hỏi thăm sức khoẻ của chú Zot một lúc cô liền tắt máy, trong lòng thầm nghĩ lời chú có lẽ cũng đúng. Nhưng về vấn đề không bị bắt nạt thì chắc cô đang nói dối, dạo này cô bị bắt nạt nhiều mà, bị bắt nạt bởi một chị gái hơn tuổi mình

.

.

.

.

.

Thời gian trôi qua, cô cũng dần dần thích nghi với Hàn Quốc, và cả công việc của mình, trước đây cô chỉ giết người khi không còn sự lựa chọn nào khác nên khi phải làm một công việc như thế cô có chút không chịu được, nhưng dần dần rồi cũng quen, cô chỉ muốn nhanh công việc để nhận tiền thôi. Niềm vui của cô hằng ngày là đi sang phòng của ai đó rồi chọc cho đối phương nổi máu điên lên đánh mình

Về phía nàng, nàng cũng dần quen với sự xuất hiện phiền phức của cô, dù rất ghét khi bị chọc ghẹo nhưng ở một khía cạnh nào đó thì nàng cũng phải công nhận cô là người thân thủ nhanh nhẹn, tận dụng sự thông minh cũng rất tốt, những việc qua tay cô đều được xử lý rất dễ dàng, đây là lí do mà nàng thường xuyên cho phép cô đi theo mình

.

.

.

"June, chị đừng hút thuốc nữa được không?" - cô lên tiếng quay sang nói với nàng, cả hai đang ngồi ăn cùng nhau nhưng tính đi tính lại nàng đã hút 2 điếu rồi

"Lí do?"

"Thì không tốt cho sức khoẻ của chị, và cả tôi nữa"

"Được rồi chị đây đồng ý vế trước, còn vế sau, tôi hút liên quan gì tới cô mà sức khoẻ của cô không tốt?"

"Thì chị ngồi kế tôi, tôi phải chịu mùi thuốc lá nhiều quá thì sẽ bị ung thư phổi đó, chị không lo cho tôi hả?"

"Phiền phức" - nàng dù nói nhưng vẫn bỏ điếu thuốc trên tay mình xuống đất

"Chị có thể tập dần, nhai kẹo cao su cho đỡ chán đi"

Cô buông đũa xuống móc từ trong túi quần ra một gói kẹo cao su bạc hà, lấy ra một vỉ rồi đưa cho nàng

"Trẻ con à?" Nói thì nói nhưng nàng vẫn nhận rồi bỏ vào túi áo của mình

"Tập bỏ đi, xinh gái không ai hút thuốc cả"

"Nhảm, tôi biết tôi xinh rồi, cô sẽ xinh hơn nếu bớt nói đi một chút"

"Xì, chị chỉ toàn chê tôi thôi"

"Chỉ nói sự thật"

.

.

.

.

"June nè"

"Gì?"

"Chị từng quen ai chưa? Tôi thấy chị cứ lủi thủi một mình nhỉ?"

"Chưa từng"

"Chưa từng yêu luôn à?"

"Ừ"

"Nghe chán thế, tôi yêu một người rồi"

"Giờ vẫn vậy à?"

"Không, chia tay lâu rồi, chắc hai năm đấy, là một cô gái"

"Ồ, hoá ra cô đồng tính"

"Không nói vậy được, tôi vẫn yêu trai bình thường mà, chỉ đơn giản một lúc nào đó cô cảm nhận được mình đang yêu dù giới tính có là gì cô vẫn cứ yêu thôi"

"Ồ..thế tại sao chia tay? Bị đá à nhóc"

"Tôi dễ thương như này sao bị đá được, chết rồi"

"Bệnh nan y à, đúng là số khổ"

"Không, chú tôi giết"

"Sao lại giết? Không phải cô nói cô không có gia đình mà"

"Thì đúng rồi, chú Zot cưu mang tôi thôi, rồi tôi làm việc cho ông ấy để trả ơn"

"Ừm..tại sao lại giết, cô hay người kia chọc giận Zot à?"

"Dù con người có khôn ngoan đến mấy khi dính vào tình yêu cũng sẽ trở nên ngu muội, mọi lí trí đều bị trái tim dành quyền chi phối và điều đó sẽ khiến cho tôi trở nên vô dụng, chú tôi nói vậy đó, lí do luôn đó"

"..."

"..."

"Giờ tôi mới nhận ra không yêu ai cũng vui nhỉ"

"Không đâu, chị cứ yêu đi, tình yêu là một niềm vui có thể khiến con người trở nên tốt hơn đó"

"Sao cô biết?"

"Tại tôi biết thôi, chị cứ yêu đi, yêu tôi chẳng hạn?"

"Im đi, lại nói nhảm, tôi không ăn thịt đồng loại"

"Chị lại thế nữa rồi June"

"Tôi nói thật, không thế thái gì ở đây hết"

.

.

.

.

.

"June"

"June"

"June"

"Yah?? Ăn cái ly mì nhỏ xíu thôi mà cứ gắp được vài đũa cô lại kêu một lần, mì nó nở hết rồi"

"Tôi thấy chị im quá chứ bộ"

"Rồi rồi nói đi"

"Trước hết tôi gọi chị là P'June được không?"

"Ừa, tiếp đi"

"Thì..tính ra công việc của tụi mình ổn ha, một mạng người thôi cũng được tính từ 1000USD đổ lên, sao cứ phải ăn mì ly nhỉ.."

"Bớt nhảm đi, tôi thừa biết đó không phải điều cô muốn nói"

"À thì.. tôi có thắc mắc một xíu, để ý thì từ trước đến nay chị chỉ dùng cùng một con dao thôi nhỉ?"

"Ừ, sao?"

"Chị không có súng à?"

"Trước hết, đây là Hàn Quốc chứ không phải Mỹ, xã hội đen ở đây còn không được sở hữu súng một cách tùy tiện nói chi tôi, không phải cứ cầm vài nghìn đô ra một tiệm trong hẻm hóc nào đó rồi sẽ lấy về cho mình một cây đâu, với lại dao tiện mà? Tôi thích vl đây, súng thì lại ồn ào quá.."

"Ồ, triết lí, hay do chị không biết dùng? Chị quên là Nrom đã đưa súng cho tôi à, mọi chuyện chị vừa nói chỉ đang ngụy biện thôi, khai thật đeee, chị không biết dùng thật à?"

"Ừ, nếu tôi mà biết thì người đầu tiên bị tôi bắn chắc chắn là..cô!"

"Yoo, chị nỡ làm vậy với tôi hả?"

"Nỡ chứ"

"Hmm, cho tôi mượn dao của chị đi"

"Để làm gì? Định thanh toán nhân viên bán hàng vì người ta không chịu cho cô free phô mai lát à?"

"Điên, cho điii"

Nàng chỉ biết bất lực rồi móc con dao sâu bên trong áo ra cho cô, vì cả hai ngồi ở góc không có camera nên nàng cũng không lo gì, mà nếu có camera cũng không sao, nàng tự tin về tay nghề của bản thân

Nhận được dao từ nàng, cô móc dao rọc giấy trong túi ra rồi quay lưng lại với nàng làm gì đó, nàng cũng chả muốn quan tâm nữa, chỉ chăm chú ăn ly mì của mình, tầm 10 phút sau cô quay lưng lại trả dao lại cho nàng, mọi thứ vẫn còn nguyên, chữ cái cán dao đã bị khắc hoạ

"Gì đây?"

"Chị biết đọc chữ mà June"

"VJune? Cô ngu đến nổi viết nhầm P thành V à?"

"Aiss, chị đúng thật là...tôi viết V rõ ràng mà chứ nhầm gì"

"Nghĩa là gì?"

"V là View đó, ViewJune, chị và tôi"

"Hơ, nhảm, làm xấu đi một con dao, nhiều khi tôi lại chẳng thèm xài nữa"

"Nè nè, chị phải xài chứ, tôi tặng chị mà?"

"Dao của tôi mà???? Hỏi chấm??"

"Thì..tặng chị tấm chân tình đó"

"Oẹ"

"Chị!!"

Tức không nói nên lời, cô chỉ biết ngậm ngùi ăn ly mì của mình. Sau đó cả hai về lại nơi ở của mình, ai về phòng nấy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro