Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc

*cốc cốc

Lần này không phải là một người nào đến để làm phiền cô nữa, mà chính là cô đang gõ cửa phòng nàng. Cô cứ gõ liên tục không ngừng nghỉ dự định nếu người kia không mở cửa thì sẽ gõ tới khi nào không còn gõ nổi nữa thì thôi

/Cạch

"Ồn ào, qua đây làm gì?" - nàng mở cửa ra nhìn cô, vẻ mặt chán không muốn nói, ánh mắt ấy như muốn nhắn nhủ với cô rằng hãy nên thấy may mắn vì nếu cô là một thằng bặm trợn nào đó thì nãy giờ cô cũng không sống nổi

"À, phiền chị hả?"

"Phiền"

"Kệ chị, tôi muốn nhờ" - cô nói rồi nở một nụ cười tự tin nhìn về phía nàng, thấy nàng đang lấy đà đóng cửa, cô nhanh trí lấy chân đè cửa lại, quyết không để cho nàng đẩy

"Thế hỏi làm gì mà vẫn làm phiền thế hả trời? Ăn uống no say rồi còn muốn gì?" - nàng nhìn cái tên khó ưa trước mặt, giờ này trưa nắng chang chang, nàng chỉ muốn ở yên một chỗ thôi

"Hê, cho tôi mượn điện thoại được không..? Hoặc cho tôi mượn tiền đi"

"Ủa cái gì vậy trời? Mượn làm gi"

"Tôi muốn gọi cho người quen, Nrom có để lại điện thoại cho tôi nhưng tôi không có sim" - cô mở giọng nài nỉ người đối diện, cô muốn nói với Zot rằng cô vẫn ổn nhưng trong người cô thì chưa có đồng nào cả

"Ừ, vậy còn mượn tiền làm gì?"

"Thì phòng cho trường hợp chị không cho tôi mượn, tôi phải đi mua sim, mà chị biết đó, tôi làm gì có tiền"

"Ủa tiền công hôm qua đâu?"

"Chưa ai đưa cả"

Cô vừa nói dứt câu liền bị nàng cú đầu một cái đau điếng khiến cô ngơ ra luôn vì không hiểu chuyện gì

"Yahh, sao cú đầu tôi?"

"Bảo ngu sợ cô tự ái, ở đây hầu cô à mà đưa tiền đến tận lời, làm ơn muốn cái gì thì lên kiếm Nrom, lên Nrom mà nhận tiền, cô mà còn làm phiền tôi như này nữa thì tôi đánh thật đấy nhé"

"Juneee, chị nỡ để tôi vậy hả, ít nhiều gì chị cũng nên đi cùng tôi chứ"

"Nếu cô còn kêu tên tôi như thế thì đừng trách cái tay tôi không có mắt nhé"

"Rồi rồi, xin lỗi chị..đi cùng tôi nhá?"

Nàng bất lực nhìn cô, từ chối thì không được mà đồng ý thì quá phiền, suy nghĩ một hồi nàng cũng phải đóng cửa phòng lại, kéo cái tên thần kinh này theo chân mình đến gặp Nrom. Trong đầu nàng thầm nghĩ

Yên lành không được bao lâu tự dưng gặp trúng kẻ điên, tức đời thế hả trời

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bố Nrom"

"À June, cả View nữa à? Vào đi"

Người đàn ông thấy cô và nàng đi vào liền dập điếu thuốc trên tay mình

"Đến đây làm gì thế, có chuyện gì à? Ta định kiếm con đấy June, không ngờ con đến đây tìm ta trước"

"Con không kiếm bố ạ, mà tên điên này kiếm, nó bảo nó chưa nhận được tiền thưởng và bây giờ đang giống như một kẻ túng thiếu tiền bạc đến mức qua làm phiền con, vô liêm sỉ" - nàng vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn cô

View lúc này nửa lời cũng chưa dám hé, ở trong một căn phòng mà áp lực gì đâu

"À..ra vậy, đây của View đây" - ông lại tủ sách lấy ra xấp tiền rồi đưa đến cho cô, cô cũng không từ chối mà nhận

"June, chân con như nào rồi?"

"Con ổn ạ, con có thể hoạt động lại như bình thường"

"Thế con nhận vụ này nhé?" - ông nói rồi đưa thông tin cho nàng

"Vâng"

Nàng nhận xong liền cúi đầu rời đi, khi đi cũng không quên liếc cái tên khó ưa đang ngồi, đóng cửa một cái rầm rồi mất hút. Chỉ còn cô và Nrom trong phòng

"À ừ..có muốn theo nó không? Muốn thì theo đi, ở đây cũng không làm được gì, cứ nhìn vậy ta không thoải mái"

"Được hả??"

"Được"

"Thế xin phép nhé"

Nói rồi cô liền chạy vội theo nàng, haiz cứ ở lại phòng chi không biết thà bám theo ai đó còn có lí hơn. Tìm kiếm nàng một hồi cô cũng đã thấy, nàng đang vừa đi vừa hút thuốc ăn mặc thì kín mít từ đầu đến cuối

Cô vội vàng chạy lại tính vỗ vai nàng cho nàng bất ngờ nhưng người bất ngờ lại là cô mới đúng. Nàng cứ tưởng cô là một tên chán sống nào đó lên cầm chặt tay cô rồi quật xuống tới khi nghe tiếng rên của ai đó mới chịu nhìn lại

"Yahh, chết tôi rồi"

"Ủa?" - nàng nhìn thấy đó là cô liền có chút bối rối nhưng cũng không quên đỡ cô ngồi dậy

"Có sao không?"

"Gãy tay gãy lưng rồi, tôi tính chào chị thôi mà?"

"Xin lỗi"

"Giờ xin lỗi thì được gì chứ?"

"Ai bảo cô đi theo tôi?"

"Tại tôi chán, không theo chị thì theo ai?"

"Phiền phức, cút về Thái với gia đình cô đi"

"Có gia đình thì đã về rồi, không cần chị phải kêu"

Nghe cô nói xong nàng liền nhận ra gì đó, biết mình đã lỡ lời nên nàng vội vàng xin lỗi, người kia cũng chỉ cười với nàng rồi bảo không sao. Cả hai đi cùng nhau trên con đường vắng, với thân thủ của nàng thì công việc đã xong từ lâu rồi nên chủ yếu bây giờ là đang đi dạo thôi. Theo lời gợi ý của cô nên cả hai quyết định vào cửa hàng tiện lời ăn mì ly

"Nè, cho đó" - cô vừa nói vừa lấy đũa gắp xúc xích cho nàng, cả hai đã ngồi rất lâu nhưng nàng vẫn chưa chịu động đũa, cô nhìn mà tức trong lòng

"Gì đây? Không ăn?"

"Tôi có lòng tốt đó, ăn đii"

"Yahh, biến coi" - nàng khó chịu hất tay cô ra, vô tình làm dơ áo của cô

"Rồi xong"

"..."

"June ơi là June, chị biết từ khi sang đây tôi chỉ có một cái áo mặc mấy ngày rồi chưa tắm, giờ chị còn làm dơ của tôi nữa, có ác quá không?"

"Mấy ngày chưa tắm? Cô điên hả" - nàng quay qua nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc

"Thì..."

"Nói với tôi rằng cô đang đùa đi"

"Đâu có đùa, chưa tắm thật"

"Hết nói nổi.."

"Chị không định xin lỗi tôi hả?"

"Ừ, xin lỗi, xong"

"Chả có tâm tí nào, lột áo chị ra cho tôi mặc đi"

"Không"

"Đi, chị phải đền cho tôi chứ"

Cô vừa nói vừa lấy tay muốn tháo áo khoác của nàng ra vì nàng đang mặc hoodie, vốn dĩ định cởi ra nhưng nàng cứ chống đối kịch liệt, xô đẩy qua lại bỗng dưng tay của cô vô tình chạm vào eo nàng, lúc này cô mới nhận ra và rút tay lại

Thảo nào chống đối, nàng mặc cái hoodie như cái áo bình thường của mình, ngoài bra bên trong thì chỉ có cái hoodie đó, cô dù có chút hơi ngại nhưng vẫn không hiểu được rốt cuộc đây là cách ăn mặc quái quỷ gì. Nàng thấy cô im lặng cũng không thèm nói nữa, chỉ chăm chú ăn ly mì của mình

"June"

"Gì?"

"Sao chị không nói gì hết vậy?"

"Sao phải nói?"

"Ủa chứ..chị ngại à?"

"Ngại gì?"

"Vì tôi..chạm vào eo chị"

"Nếu cô muốn tối nay không còn chỗ để ngủ thì cứ tiếp tục đề cập đến vấn đề này" - nàng nói dứt câu liền giơ đôi đũa đang cầm trên tay chỉa về phía mặt cô cảnh báo

"Ngại thật hả? Hay do chị thích tôi"

"Lảm nhảm, tôi không ăn thịt đồng loại, nói một tiếng nữa thì cút chỗ khác"

"Ơ..????"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro