Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội vàng đi ngược lại trở về quãng đường bản thân đã đi qua, chỉ muốn thật nhanh kiếm nàng, nhưng nàng có đi lạc không? Bản thân cô cũng không biết nhưng trong cô luôn bất an. Thôi kệ, có thể sẽ tốn thời gian vô ích nhưng cũng có thể sẽ không hối hận nếu nàng thật sự gặp nạn

Đi suốt một quãng đường dài, cô bắt đầu luồn lách vào những con hẻm, bản thân cũng không biết rõ khi nãy đã đi ra từ hẻm nào nhưng cô đã chọn cách kiểm tra từng cái

Ồ..thấy rồi, chân cô dừng trước một con hẻm tối tăm, cô đã thấy June từ xa, nàng đang ngồi bệt dưới đất, trước mặt là hai thanh niên bặm trợn

Tóc tai bù xù có vẻ đã bị nắm đầu, quần áo dính đầy bùn đất, cô tự hỏi bản thân rằng đây có thật sự là sát thủ hay không? Nhưng cô nhìn xuống chân nàng, chắc chắn đã bị bong gân hoặc một vấn đề gì đó mới bị lật kèo như vậy, chứ trong mắt của cô thì nàng đâu đến nổi thế

Cô đi từ từ lại gần, hai tên kia cũng đã nhận ra cô nên quay lại nhìn, một trong hai tên đó đã lên tiếng hỏi

"Mày là ai, đến đây làm gì?"

"À..tôi.." - cô ấp úng nói và nhìn về phía nàng, June cũng đã nhìn thấy cô nhưng với lòng tự tôn cao hơn chiều cao của mình thì nàng vẫn tiếp tục im lặng, khoé miệng cũng đã rỉ máu. Cô nhìn nàng thảm như vậy cũng có chút không nỡ, nhưng nhớ lại bản thân hôm trước vừa bị ai kia chửi là bao đồng. Cô liền nổi cơn muốn chọc ghẹo

"Mày là đồng bọn của nó à?" - hắn hỏi cô rồi chỉ tay về phía nàng

"À không, người lạ thôi"

"Ừ, vậy mau cút đi, chỗ này không phải chỗ của mày"

Hắn lên tiếng xua đuổi cô

"Khoan đã" - cô vừa nói vừa đi lại gần phía nàng, cúi người xuống hỏi "Nè người lạ, có muốn tôi giúp không?"

1 phút 2 phút 3 phút trôi qua, nàng vẫn im lặng, cô thấy vậy nên quay lưng chuẩn bị rời đi. Thật ra cô cũng không muốn bị nói là bao đồng nữa đâu

.

.

.

"Cần"

Tiếng nói của nàng khiến cô dừng bước, cô thích thú mỉm cười rồi đi lại phía 2 thanh niên kia vỗ vai rồi nói

"Nghe thấy không? Chị ta cần tôi giúp kìa, 2 người cút là được rồi, mọi chuyện coi như êm đẹp"

"Mẹ, cái con điên này, nói nhăng nói cuội gì vậy?" - hắn giơ tay lên định tát cô thì bỗng dưng cảm nhận được một họng súng đang ở phía sau đầu mình, tên kia thấy vậy cũng bất động

"Mày biết 1 đứa điên có thể làm gì không? Tao không dư thời gian để đánh nhau với mày, biết tại sao không? Tại tao có súng mà"  cô vừa nói vừa ghì họng súng chặt vào đầu hắn

Sau khi doạ được hai kẻ kia, cô mới lại gần nàng và hỏi

"Bong gân à? Chị có sao không?"

"Hừm, không hẳn là bong gân, thằng chó chết đó đập chai thủy tinh vào mắt cá tôi"

Nghe nàng nói cô mới nhìn về phía đôi chân ấy, đúng là đã bị tác động mạnh đến nổi mắt cá sưng phù lên, mảnh thủy tinh nhỏ vẫn còn vương lại. Cô chỉ ồ lên một tiếng, nhìn về phía hai người đang rời đi kia, cô chỉ giơ súng lên, nhắm chuẩn vào bàn chân ấy và..

*Đùng

Một tên đã ngã quỵ, đạn trúng vào chân khiến hắn đau đến nổi muốn cắt nát lưỡi mình, nhưng cũng không dám phản kháng mà cố lết ra khỏi con hẻm

.

.

.

.

"Chị ngồi dậy được không?"

"Không thấy à mà hỏi?" - nàng trả lời với giọng bực bội, nếu ngồi dậy được thì cũng chẳng cần cô đến giúp rồi

Thấy nàng như vậy không hiểu sao cô lại có chút buồn cười, cười thì cười nhưng vẫn chủ động bế nàng lên. Ban đầu nàng có phản kháng nhưng sau khi bị cô doạ sẽ bỏ lại ở hẻm thì cũng không nói năng gì nữa, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn ấy đang chửi cha mắng mẹ của kẻ đang bế mình

.

.

.

.

.

.

Về đến chỗ Nrom, cô từ chối những lời đề nghị giúp đỡ, chỉ vội vàng bế nàng lên phòng, mở cửa bước vào, cô đặt nàng lên giường của mình

"Ngồi yên đó! Tôi đi lấy đồ băng lại cho chị" - nói rồi cô quay lưng đi kiếm đồ, còn nàng thì nghe lời ngồi yên thật.

Lúc trở lại trên tay cô đang cầm kha khá bông băng thuốc đỏ và điều này khiến nàng ngạc nhiên, bắt đầu tò mò về việc cô lấy ở đâu ra

"Lấy đâu vậy? Bố Nrom phát mấy cái này bao giờ?"

"Ai nói với chị là Nrom phát?" -
Cô vừa nói vừa kê chân nàng lên gối mình, nhẹ nhàng bôi thuốc rồi băng lại

"Chứ cô lấy đâu ra?"

"Tôi ăn trộm, tối hôm qua đi ngang chỗ kia thấy nên tôi lấy về xài hộ"

"Vl? Cô là cái thứ gì vậy? Ăn trộm mà còn nói công khai"

"Nè? Tôi là con người, chị mới đúng là cái thứ đó, cái thứ cái đồ"

"Là gì?"

"Cái thứ khó ưa cái đồ khó hiểu"

Cô và nàng cứ đấu đá nhau như thế cho đến khi băng bó xong, cô dìu nàng về phòng rồi đóng cửa phòng mình lại

Cô nhớ chú Zot rồi, không tưởng tượng được chỉ vừa đặt chân vào Hàn Quốc vài ngày mà cô đã giết người, cô không quen như thế

Nhưng không sao, có tiền xài mà nhỉ? Nãy cô nghe Nrom nói ngày mai sẽ đưa tiền cho cô, nghĩ đến đã thấy sướng điên người, không cảm giác nào tuyệt vời hơn là có tiền xài. Suy nghĩ một hồi cô cũng chìm vào giấc ngủ

.

.

.

.

.

.

.

.

*Cốc cốc

*Cốc cốc

*Cốc cốc

*Cốc cốc

"Yahh, sáng sớm không để ai ngủ hết hả trời"

Cô bực dọc ngồi dậy mở cửa, vừa định chửi xối xả người kia thì nhận ra đó là nàng

"Trời ơi chị ơi, sao chị thức sớm thế? Chị sang đây làm gì, tôi không có lấy gì của chị hết nha"

"Nè" - nàng nói xong liền đưa cho cô một cái túi, nhìn bên trong có vẻ là đồ ăn

"Gì đây?" - cô hỏi với giọng nghi hoặc, sáng sớm không cho ai ngủ là chỉ để làm vậy thôi hả

"Súp nấm chứ gì? Mắt mũi để đâu?"

"Sao chị cho tôi..thích tôi hả??" - Cô vừa nói vừa đùa với nàng, dựa người vào cạnh cửa

"Nhảm, tôi không ăn thịt đồng loại, vốn dĩ thấy cô qua giờ không ăn gì, mà nhìn bộ dạng như vậy chắc chắn không có xu nào dính túi nên mới mở lòng từ bi mua cho"

"Hơ..vậy hả, thôi chị cầm đi"

"Gì đây?? Không có tiền cũng sĩ diện, đây là quà trả ơn, cầm dùm"

"Tiếc quá, tôi cũng không muốn phụ lòng chị, nhưng tôi chỉ ăn mì trộn phô mai"

"Thế hả? Thế thì nhịn đi"

"Nè? Chị định bỏ đói tôi hả"

Chưa đợi cô nói xong nàng đã đóng sầm cửa lại, mạnh đến mức suýt nữa đã có người bị dập mũi rồi

"Trời ạ, đối xử với ân nhân của mình như vậy hả..cái đồ khó ưa"

Cô nói xong liền bò về giường của mình rồi ngủ thêm một giấc, đói bụng thì cũng có nhưng không ngủ thì không chịu được, thà thiếu ăn chứ không thiếu ngủ mà

.

.

.

.

.

.

.

*Cốc cốc

*Cốc cốc

"TRỜI ƠI"

Cô đã hét lên, sao ngày hôm nay muốn ngủ một giấc hẳn hoi cũng không được thế, hết cái đồ khó ưa kia giờ thì đến ai đây? Dù bực tức trong lòng nhưng cô vẫn phải ngồi dậy chứ nếu không đằng kia sẽ liên tục gõ cửa

Mở cửa ra, lại vẫn là nàng

"Tôi nhớ là tôi đâu có thiếu nợ gì chị?"

Nàng lần này cũng không nói gì, thở dài rồi nói "đưa tay ra đây"

"Để làm gì?"

"Đưa"

Cô có chút khó hiểu nhưng vẫn đưa tay lên theo lời của nàng. Cứ tưởng chuyện gì xảy ra, nàng đặt một phần mì lên tay cô, là mì trộn phô mai. Không đợi người kia phản ứng gì thì nàng đã đóng cửa lại và đi mất

"..."

"Mạnh tay quá, tính ra là cửa phòng của tôi mà? Biết tôi không có tiền còn làm vậy, nếu cửa này bị hư thì tiền đâu tôi sửa"

"Haizz"

Cô giờ này mới nhìn phần mì trên tay mình, nở một nụ cười

"Cũng chịu khó phết"

Sau đó cô đem phần mì vào ăn, ăn xong lại bắt đầu tìm đến cái giường thân yêu

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro