Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À ừ, ông kêu tôi đến đây là để..?"

"Hah, ngồi đi, cứ thả lỏng cơ thể, ta không đụng chạm gì đến cô đâu mà" - ông thấy cô có vẻ dè chừng liền lên tiếng trước, giới trẻ bây giờ có cũng cẩn thận quá nhỉ?

"Trước hết, tên ta là Nrom, tổ chức ở đây đều gọi là bố Nrom, hi vọng cô sẽ làm quen được với cách gọi này"

"Hả? Ông làm bố của cái tổ chức điên khùng này hả?" - cô có chút bất ngờ nên phản ứng thái quá, tổ chức giết người mà tưởng đâu đang chơi trò gia đình..Ông nhìn cô cũng không nói gì, chỉ để yên cho cô suy nghĩ vài điều linh tinh, tầm lúc sau ông mới lên tiếng

"Con bé mà cô cứu hồi chiều tên là June, hơn cô 2 tuổi đấy"

"À phải rồi..gọi là cứu nhưng có lẽ giống cô đang phiền nó hơn" - ông nói xong liền bật cười

"Hả..? T-tại tôi thấy chị ấy bị ức hiếp mà.." - cô nói nhưng có giọng điệu hơi run, không phải vì sợ mà do dự bản thân không hiểu hết được ý người khác đang muốn nói đến

"Yahh, làm quen đi, nó là sát thủ giỏi nhất ở đây"

"Hả..??? Thật luôn, nhìn mảnh mai vậy mà.."

"Ừ, nó cũng gốc Thái Lan giống cô đó"

"Thật sao?? Thế vì gì mà chị ta sang đây thế"

"Chết cha chết mẹ, không nơi để dựa vào"

"Ồ.." - cô ồ một tiếng cho qua chuyện, nghe có thảm quá không nhỉ? Bản thân cô từ trước đến nay không biết gia đình mình gồm những ai, bố mẹ mình như nào, luôn giống mà không biết được người kia còn sống hay đã chết nên cũng đỡ đau lòng hơn, đằng này nàng còn chết cha chết mẹ, chứng kiến cảnh gia đình mình ra đi thì cũng thảm quá rồi

Vậy là chắc vào đây cũng còn rất nhỏ tuổi, thảo nào nhìn mặt mũi thì trắng trẻo nhưng ăn nói lại cộc cằn, giao diện thì không khác gì con trai, còn không thì giống như playgirl thành phố

.

.

.

.

Cô đang ở trong phòng của mình suy nghĩ cách liên lạc với Zot, thì bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa, do dự một hồi cô vẫn lên tiếng

"Cửa không khoá, vào đi"

/Cạch

Tiếng mở cửa diễn ra ngay sau khi cô lên tiếng, là bố Nrom, trên tay bố đang xách theo một cái vali nhỏ màu đen. Cô cũng tò mò lắm chứ nhưng lại biết phép tắc không tự tiện hỏi. Nrom xách vali để lên bàn rồi ngồi xuống, sau đó mở ra cho cô xem. Là một chiếc điện thoại thông minh loại mới, kèm đó là một khẩu súng lục cùng vài tấm hình của ai đó mà cô không biết. Cô thấy ông đẩy vali về phía mình, lấp ba lấp bấp hỏi

"Bố Nrom..vậy là có ý gì?"

Ông nhìn cô, nở một nụ cười thật tươi, sao đó lấy khẩu súng ra lau sạch sẽ, lên đàn, và đưa về hướng tay cô, sau đó ông lên tiếng

"Không cần phải diễn, vừa nhìn sơ cơ thể ta đã biết cô đang nói dối, không có người nào chỉ đánh ngất kẻ địch mà thân thể lại đầy vết sẹo, tay cũng đã chai sạn vì đấm bốc quá nhiều"

"..." - bị vạch trần, cô chỉ biết im lặng, đúng là Nrom nói đúng, người như cô mà bảo chưa từng giết ai thì chắc chắn là nói dối rồi. Dù có hơi hổ thẹn nhưng cô vẫn tiếp tục lên tiếng

"Được rồi...sự thật là vậy, nhưng hôm nay là vấn đề gì?"

Ông đẩy ảnh một người đàn ông về phía cô cho cô xem

"Đây là Hoon, một kẻ cầm đầu của nhóm buôn ma túy tại cái hẻm nhỏ thành phố"

"Hừm.. chỉ buôn ma túy thôi à?" - cô do dự lên tiếng, thành thật mà nói chỉ mỗi vấn đề này mà phải trả bằng mạng sống của mình thì lại quá đắt. Và dường như Nrom cũng đã lường trước được suy nghĩ của cô, ông vẫn ung dung nói

"Ở đây là Hàn Quốc View ạ, cô nghĩ có thằng buôn lậu nào mà không hại người không? Chúng nó lợi dụng trẻ vị thành niên giao dịch dùm xong để cho những đứa trẻ đó tự sinh tự diệt, tỷ lệ học sinh chết vì những vấn đề này nó nhiều hơn số người cô từng giết ở Thái Lan"

"Ồ.." - cô chỉ ồ lên một tiếng, sao mà phức tạp quá vậy? Ước gì ngủ giấc thức dậy lại thấy mình đang ở Thái Lan thì tốt biết mấy

"Mà nếu cô không muốn cũng không sao, chỉ với điều kiện là cô phải rời khỏi đây tự sinh tự diệt, một người thông minh như cô chắc chắn sẽ biết chúng tôi không cho miễn phí bất kì thứ gì, cô không làm việc cho tôi thì tôi cũng chẳng có lí do nào để bảo hộ cô ở đây" - Ông ta nói thẳng hết mọi thứ, không sợ mất lòng gì cả, đối với ông, cái gì không được thì có ép cũng sẽ vẫn không được nên Nrom quyết định nhường phía chủ động cho cô

"À..cũng được" - cô cầm súng lục lên rồi nhét vào túi áo trong của mình, nhìn tấm hình trước mặt rồi ghi nhớ thật kĩ. Nhưng đây là lần đầu đến Hàn Quốc, cô không thuộc đường cũng chẳng quen lối sống hay những gì xảy ra ở đây, nếu để cô đi một mình thì có chút khó khăn nhỉ..

"À ừ, có người nào đi cùng tôi không..ý là.."

Hiểu ý của cô, ông liền vỗ vai View và nói

"June sẽ đi theo cô, yên tâm đi, nhưng hi vọng hai người sẽ hoà hợp với nhau"

"Ừm"

.

.

.

.

Từng bước chân đi đều nhau trong con hẻm nhỏ, cô vừa đi vừa nhìn sang nàng, cái người kì lạ này từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng, hết cách cô liền chủ động trước

"Nè, nhìn chị cũng xinh gái đáng yêu, sao lại làm việc này nhỉ?"

"..."

"Tôi tên là View, có lẽ Nrom đã nói cho chị nhưng tôi nghĩ nên tự giới thiệu hơn"

"..."

"Nè? Sao chị không nói gì hết vậy? Tôi đang nói chuyện với chị mà?"

"..."

"Haiz..kiệm lời quá cũng không tốt đâu..sẽ bớt xinh lại đó"

Không chịu nổi cái tên kế bên mình cứ lèm bà lèm bèm, nàng liền lên tiếng với chất giọng khó chịu

"Có ai nói với cô rằng nói nhiều quá cũng không tốt chưa?"

"Rồi, nhưng tôi có nói nhiều đâu?"

"Cô đang rất rất nói nhiều đấy, nhức đầu chết đi được, may cho cô rằng cô được Nrom bảo hộ ở đây chứ không tôi giết cô lâu rồi"

"Ủa chứ..tôi chỉ chán vì cô cứ im lặng thôi, tôi chủ động bắt chuyện nãy giờ với cô mà cô không thèm trả lời"

"Ồ? Vậy hả, vậy là nãy giờ cô đang nói chuyện với tôi sao? Bất ngờ ghê, tôi tưởng cô tự kỉ" - nói xong nàng liền đi vượt lên cô, mặc kệ người kia đang gọi tên mình inh ỏi

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nè, chị 24 thật hả?"

"Ý cô là gì? Tôi phải bao nhiêu tuổi mới vừa ý cô?"

"Nè đừng căng thẳng, tôi chỉ thấy chị trẻ hơn những người đang 24 thôi.."

"Ồ, cảm ơn vì lời khen, ấn tượng đấy"

Ấn tượng sao?

"Cô thấy tôi ấn tượng à?"

"Ừ, lần đầu tiên có người khen một lời vô bổ như cô"

"Ủa trước không ai khen cô à?" - cô mở miệng trêu đùa, cảm thấy người bên cạnh rất thú vị, nhưng lại cục súc quá

"Ừ, không có người nào đứng gần tôi mà còn sống cả, tôi giết hết rồi, có cô như một kẻ bất lịch sự đang bám đuôi thôi"

"Ủa?????"

.

.

.

.

.

.

Sau khi tìm được mục tiêu, June đã ra tay giáo huấn tên kia một trận khiến hắn không ngồi dậy nổi, nhưng lúc giơ súng lên, cô lại do dự không muốn bắn, điều đó làm nàng có chút khó chịu, nàng ngồi một bên hút thuốc để giải toả, chuyện cũng xong xuôi hết rồi chỉ đợi cô ra tay thôi

"Bắn đi, nhanh còn về, tôi đói bụng rồi"

"Nhưng.."

Có lẽ nàng biết cô vì gì mà do dự, liền lấy trong hộc bàn một xấp giấy ném về phía cô

"Hiep.dam, đánh vợ đánh con, buôn người, uy hiếp học sinh làm theo ý muốn của mình, kinh tởm tới mức còn giữ ảnh của nạn nhân trong hộc bàn, là một tên khốn nạn cậy quyền không hơn không kém, đủ lí do để cô thôi do dự chưa?"

Cô nhìn xấp giấy dưới chân mình, một vài cô bé còn mặc đồng phục học sinh, nhắm chừng thôi cũng phải nhỏ hơn cô 4 5 tuổi, trời ạ, đủ rồi, thật sự đủ rồi

.

.

.

.

.

Giải quyết xong xuôi, cô và nàng quyết định tìm một cửa hàng tiện lợi vào ăn mì, cô vô tư đi trước nhưng không nhận ra bản thân dần dần đã bỏ xa cô

.

.

.

Tới trước cửa hàng tiện lợi, cô mới lên tiếng

"Nè, chị muốn ăn gì? Tôi muốn ăn mì trộn sốt phô mai"

"Nè, đừng im lặng nữa, chị phải trả lời tôi chứ"

"Nè June, chị là đan-" cô quay lưng tính trách móc nữ nhân kia, nhưng lại nhận ra không có bóng dáng của nàng

"Chết tiệt, chị ta đâu rồi? Sao mình có thể bất cẩn tới nổi không nhận ra chị ta không còn đi cùng mình nữa chứ"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro