Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm.." - Cô từ từ mở mắt ra, khung cảnh thật xa lạ, cô đoán đây không phải là chỗ trú của phe kia, càng không phải là căn nhà của cô cùng chú Zot. Vậy rốt cuộc đây là đâu? Cô liếc mắt nhìn xung quanh, và thấy một cô gái đang dựa vào cột gần đó nhìn cô, trời ạ, nhìn chằm chằm luôn cơ chứ

Cô có chút bối rối, nhưng cũng vội vàng ngồi dậy. Lúc này mới tập trung nhìn đến người kia, cũng là con gái, nhìn không lớn lắm, nếu phải đoán thì chắc hơn cô 3 tuổi là cùng, thân hình mảnh mai, mái tóc dài óng mượt, nhưng đôi mắt ấy có chút sâu quá...Nhìn cô cứ bày ra vẻ mặt như vậy, cuối cùng đối phương cũng không chịu nổi mà lên tiếng

"Không ai nói với cô cứ nhìn chằm chằm vào người khác là mất lịch sự à? Có ai dạy cô điều đó là không nên không?"

Nữ nhân đó lên tiếng với chất giọng khó chịu, nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa từng liếc mắt đến nhìn cô

"T-tôi.."

/Cạch

Là tiếng mở cửa, cô nhìn theo phía có tiếng động, ở sau cánh cửa chính là một người đàn ông to cao, cô có chút đề phòng liền ngồi dậy rút dao găm trên người ra, người đàn ông thấy vậy liền bật cười, ông ta chỉ nhẹ nhàng đi lại chiếc ghế gần giường và ngồi xuống

"Bình tĩnh, ở cái đất Hàn này sơ hở lại lôi dao kéo ra thì không hay đâu, chắc cô cũng có chút võ nhỉ? Rút dao dứt khoát thế cơ mà? Cô giết bao người rồi?" - Người đàn ông vừa nói vừa châm điếu thuốc, ngước mặt qua nhìn đến cô chờ đợi câu trả lời

"Tôi chưa giết ai bao giờ..nhưng..kh-khoan đã.. Hàn sao???" - Chuyện quái lạ gì đây, cô rõ ràng là đang ở Thái Lan mà, sao có thể chỉ vừa ngất xỉu một lát mở mắt dậy lại lạc trôi ở Hàn rồi?

Người đàn ông nhìn cô không nói gì, chỉ rít điếu thuốc một hơi xong vứt đi, ông quơ tay lấy đại một tờ báo Hàn vứt về phía cô, ngầm cho cô biết đây chính xác là Hàn Quốc

Cầm tờ báo tên, trên những trang giấy chi chít chữ hàn, cô có chút choáng váng, tự hỏi bản thân có phải đang mơ hay không? Sao có thể xảy ra chuyện như vậy

"Tôi đã mua cô từ trên tàu hàng lậu được vượt biên đấy, chả hiểu sao cô lại ở đấy được. Được rồi nói đi, cô quê quán ở đâu? Nghề nghiệp?" - Ông ta dò hỏi cô một cách kĩ lưỡng, nhìn vào khuôn mặt ấy, cô chắc chắn cũng nhìn ra được rằng nếu có nói dối cũng sẽ bị phát hiện

"View, 22 tuổi, Thái Lan, tôi làm điệp viên..à không hẳn, tôi là con nuôi của trùm buôn ma túy, còn lí do tôi ở đây thì..chịu đấy..tôi chỉ nhớ được bản thân đã bị đuổi theo chém giết rất nhiều, và...và..."

"Thôi không cần nói nữa, Thái Lan sao?" - Ông vừa nói vừa nhìn đến nữ nhân kia rồi bật cười

"Điệp viên..buôn ma túy, nhưng lại chưa từng giết người à? Có tin được cô không" - Ông ta giở giọng dò hỏi cô

Dù bản thân đang rất bối rối, nhưng cô vẫn trả lời, thôi cứ kệ, dù cho đang bị tra hỏi nhưng dù gì cũng đang ở Hàn, có khai ra thì ở phía chú Zet cũng không ảnh hưởng gì

"Tôi đánh ngất, không giết, nói trắng hơn thì không giết người vô tội"

"Nhúng tay vào phạm pháp thì không ai là vô tội đâu, đúng là lũ hèn nhát thì luôn biện lí do cho việc bản thân làm" - Đó là giọng của nàng, từ nãy đến giờ nàng luôn chăm chú nghe, nhưng rõ ràng là bây giờ cũng nghe không lọt tai nữa rồi

"..."

Khoảng lặng đã bắt đầu, ông chỉ lặng lẽ nhìn cô, xong cất tiếng

"Có muốn theo tôi không? Dù gì tôi cũng đã cứu cái mạng thoi thóp của cô, cũng phải trả ơn chứ nhỉ?"
 
"Trả ơn? Bằng cách nào? Theo ông để làm gì" - cô có chút cẩn thận liền dò hỏi

"Yahh, cũng không có gì đặc biệt, ở đây giết người lấy tiền, thế thôi, chỉ khác những đứa đâm thuê chém mướn là ở đây làm theo tổ chức, chỉ giết người thuộc những băng tội phạm"

Tội phạm sao? Nghe có vẻ cũng thú vị, cô cũng có hứng thú, kiếm chút tiền rồi cút về Thái Lan cũng không muộn

.

.

.

Tối, cô đã theo nàng và ông về đến căn cứ, dù đã được phòng riêng để nghỉ ngơi, cơm cũng đã được mời tận cửa, nhưng rõ ràng cô vẫn cứ thấy trong lòng khó chịu. Đúng là cô đang ở Hàn thật, nhưng trước khi cô ngất đi.. thật sự đã có một người nhấc cô lên, cô còn nhớ rõ ràng là nữ nhân, nhưng sao ông ta lại bảo gặp cô trên tàu hàng lậu chứ? Thật sự có chút khó hiểu, nhưng cô cũng không muốn ý kiến gì thêm

Chỉ là hiện tại đang suy nghĩ đến chú Zet, chú ta có đang lo lắng cho cô không? Có ai đã quan tâm đến sự mất tích của cô chưa nhỉ. Vừa suy nghĩ vừa đi lòng vòng trong phòng, cô nhìn ra cửa sổ, vốn chỉ định ngắm bầu trời về đêm thì lại vô tình nhìn thấy nàng ở ban công bên cạnh. Nàng chỉ đứng ở đó, hút thuốc và nhìn về xa xăm. Cô đã nhìn nàng mãi cho đến khi nàng quay lưng lại, thấy cô thì nàng cũng chỉ nhìn một cái bằng ánh mắt vô hồn xong quay lưng đi vào phòng của mình

"Cái cô này bị gì vậy trời?" - Cô không chịu được nên đã lên tiếng, cũng không quan tâm người kia có nghe được hay không. Chủ yếu là đêm muộn rồi, giờ có cự cãi gì cũng không phải cách, cô chỉ lặng lẽ ngồi lên giường. Không lo lắng gì khi một mình ở xứ Hàn, đối với người như cô, một thân một mình là chuyện phải tập làm quen từ lâu rồi

.

.

.

Sáng, cô tỉnh dậy khi ánh nắng len lỏi từ cửa sổ chiếu lên mặt, đầu óc vẫn còn mơ hồ thì lại nghe tiếng gây gỗ bên ngoài. Với tính của cô thì lại rất tò mò, liền khoác áo ngoài rồi mở cửa ra xem. Là nàng, nàng đang tranh cãi một vấn đề gì đó với hai kẻ kia, nhưng khi thấy một trong hai tên có ý định giơ tay tát nàng, cô đã vội ra cầm tay thanh niên kia lại

"Đánh phụ nữ là không hay đâu, mặt mũi sáng sủa nhưng coi bộ không được dạy dỗ tốt" - Cô vừa cầm chặt tay vừa chửi đểu tên kia, ngay lúc cả hai định đánh nhau gì người đàn ông hôm qua đã lên tiếng can ngăn

"Nè nè, đang làm gì đấy? Bỏ tay ra hết"

Cô cũng nghe lời buông tay, hai thanh niên của tức tối mặt tối mày, cô nhìn về phía nàng, nàng không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi quay lưng đi, mặt không chút biến sắc. Vì cảm thấy khó hiểu nên cô vội vàng theo sau hỏi

"Nè, chị không định cảm ơn tôi hả?"

"Cảm ơn? Tại sao tôi phải cảm ơn cô?"

"Ủa thì..tôi vừa giúp chị thoát khỏi hai thằng đàn bà còn gì?"

Nghe xong câu nói của cô, nàng liền dừng đôi chân mình lại quay qua nói

"Nhảm, không ai bảo cô xen vào cả, cô nên kêu hai thằng đó cảm ơn cô mới đúng hơn là kêu tôi, nên một người bao đồng như cô không chen vào thì bọn chó chết đó cũng không còn răng ăn cơm rồi"

"Ủa?? Bao đồng, c-chị dám nói tôi bao đồng??" - Không đợi cô nói xong nàng đã vội vàng đi, một giây cũng không thèm ở lại. Dù có chút bực tức như không thể làm gì được, cô chỉ biết bất lực và tự hỏi bản thân rốt cuộc cô ta chính là cái thứ gì vậy trời. Đang không biết làm gì thì người đàn ông đó đã kêu tên cô

"View, sang đây" - ông kêu tên cô và chỉ tay cô theo mình vào một căn phòng khác, cô cũng không biết làm gì ngoài việc đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro