Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, View không về nhà. Milk khá lo lắng cho cô vì theo lời cô kể thì cô chẳng quen biết ai ở Hàn Quốc cả, tại sao việc đi qua đêm lại xảy ra chứ? Dù cô đã lớn nhưng trong mắt Milk - cô vẫn chỉ là một đứa nhóc tâm lí không ổn định

Dù khá lo lắng nhưng Milk lại không biết nên kiếm cô ở đâu, sau khi ngừng call với Love, Milk quyết định di sang gõ cửa phòng nàng

*Cốc cốc

*Cốc cốc

June lúc này đang ngủ, nàng khá khó chịu khi bị làm phiền, rõ ràng là nàng đã dặn cô bao nhiêu lần là không được làm phiền nàng lúc tối, mở cửa ra nhưng trước mặt nàng không phải là đứa nhóc kia, là Milk với khuôn mặt khó chịu, khói thuốc vẫn còn phấp phơi trên tay, thấy thái độ của nàng như vậy Milk không biết làm gì ngoài việc thở dài sau đó chủ động lên tiếng

"Nghe này, tôi không có ý định làm phiền cô, nhưng tôi chỉ muốn hỏi một vài chuyện"

"Hỏi gì? Tôi với cô có gì để hỏi" - nàng trả lời xong vơ tay nắm cửa định đóng lại thì Milk đã nhanh chóng lấy chân cản lại, với sức của Milk, nàng rõ ràng không địch lại được

"View chưa về nhà"

"Thì sao?"

"Tôi muốn hỏi cô xem cô có biết nó hay đi đâu không, tôi sợ nó không ổn"

"Không ổn? Suy nghĩ sâu xa thế, cô ta lớn rồi mà"

"Tâm lí không ổn"

"Tôi thấy ổn, chị thấy như nào kệ chị"

"Nói gì giờ? Cô thấy vậy là đúng rồi, chỉ đơn giản là cô chưa từng chứng kiến cái cảnh nó vừa khóc vừa làm hại bản thân mình"

Nghe lời của Milk, nàng có chút sững sờ, đúng thật, nàng chưa bao giờ biết rằng View cũng sẽ có những lúc như vậy, dần dần tay nàng cũng buông khỏi cần gạt cửa

"Tôi không biết cô ta hay đi đâu cả, bọn tôi không thân đến mức đấy"

"Một chút cũng không biết à?"

"Ừ.."

"Thế thì thôi, cảm ơn"

Nhìn bóng lưng Milk rời đi, nàng có một chút gì đó, suy nghĩ một hồi thì cũng lên tiếng

"Tôi sẽ đi tìm thử, chị ở nhà đi"

Milk nhìn nàng và cười, cũng chỉ gật đầu không nói gì, lòng thầm nghĩ thì ra nàng cũng không phải dạng khó ưa như Milk nghĩ

-

-

-

Nàng ra khỏi nhà dù chưa xác định được bản thân sẽ đi đâu, nàng chỉ biết trước hết bản thân nên ra khỏi trụ sở, hiện tại đã đến mùa mưa, khoảng giờ này thì rất lạnh, nàng cũng suýt không chịu nổi với cái lạnh này, đôi chân hơi ngập ngừng khi nghĩ đến cô, chợt nàng nhớ đến một nơi mà cả hai thường lui tới

Đúng như dự đoán, nàng đã thấy cô trong cửa hàng tiện lợi, nơi cả hai thường ngồi ăn mì cùng, nhưng có lẽ cô đã ngủ quên ngay đó, vì nàng thấy cô gục xuống. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng bước vào cửa hàng, cẩn thận lại ngồi kế cô, vốn dĩ định sẽ ngồi cho đến khi đối phương nhận ra mình. Nhưng 5 phút, 10 phút trôi qua, nàng vẫn không nghe tiếng động gì, không phải bình thường cô rất nhạy bén hay sao? Để giải đáp thắc mắc trong lòng, nàng bắt đầu vỗ vai kêu cô dậy, nhưng dù cho vỗ mạnh đến mức nào, cô vẫn không hề lên tiếng

Nàng hoảng loạn, có chút bối rối, liền dùng hết sức mình mà lật người cô dựa vào thành ghế, trước mắt nàng, con nhóc bình thường hay chọc ghẹo mình bây giờ lại trong tình trạng không tỉnh táo, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở có chút yếu ớt, có lẽ đã từng bị chảy máu mũi, những vết máu trên mặt cũng đã đông lại trong thời tiết lạnh, nàng nhìn cô mà không khỏi bỡ ngỡ. Vì đem đến bệnh viện không phải là sự lựa chọn tốt, nàng không biết phải làm gì ngoài việc gáng gượng người cõng cô đến tìm Milk

Nghe tiếng gõ cửa trong đêm lạnh, Milk cứ tưởng cuối cùng cô cũng chịu mò về, định giở giọng chăm chọc thì lại thấy người sau cánh cửa là nàng, trên vai đang cõng một người không có dấu hiệu là còn sống hay đã chết. Không đợi Milk kịp mở miệng hỏi, nàng đã vội vàng giải thích nhanh gọn cho Milk hiểu vấn đề đang xảy ra, Milk cũng nhanh chóng thích ứng theo mà giúp nàng đỡ cô vào

Dành hết tất cả kiến thức Milk có, Milk đoán rằng có thể cô đã bị kích động dẫn đến tự làm thương bản thân hay đã bị tác động vì một vấn đề nào đấy, nôm na là đã giải thích một xíu cho nàng hiểu. Sau khi chắc chắn rằng hơi thở của cô đã bình thường trở lại Milk mới thở ra một hơi dài, giờ mới để ý đến nàng, nàng chỉ ngồi một góc ngay đó mà nhìn cô, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng, vì điều gì thì trời có sập xuống nhiều khi cũng chẳng biết

Milk chỉ thở dài nhìn nàng, vừa cấp cứu cho cô chẳng lẽ bây giờ nàng cũng đang muốn vậy sao? Mặt cắt không còn một giọt máu nào rồi, Milk vừa ngồi dậy đi rửa tay vừa nói chuyện với nàng

"Mệt thì về nhà ngủ đi, mọi chuyện ổn cả rồi"

"Tôi đang nói chuyện với cô đấy June"

Nàng lúc này mới trở về với thực tại, chỉ ừ ờ vài cái rồi trở về phòng của mình. Milk cũng chỉ nhìn nàng rời đi, thấy nàng đã đóng cửa phòng lại mới quay về phòng của mình, sau khi chăm lo ổn thoả cho cô, Milk mới bắt đầu đi vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro