Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm trôi qua, nàng đã dậy từ rất sớm, dù không muốn bản thân thừa nhận nhưng rõ ràng là vì nàng muốn biết cô đã ổn hơn chưa, nàng đã đứng bên ngoài rất lâu, đợi đèn bên trong được bật lên mới bắt đầu gõ cửa, và cũng rất nhanh để Milk nhận ra mà để nàng vào trong. Dù có đôi chút ngạc nhiên nhưng tính của Milk không phải người nói nhiều nên không đi sâu vào câu chuyện

Bước vào phòng, không gian lạnh lẽo vẫn còn đọng lại, nàng nhìn cô đang nằm trên giường, mặt vẫn còn nhợt nhạt lắm

"Cả đêm qua nó chưa từng tỉnh dậy, tôi không biết, chưa gặp chuyện này bao giờ"

Milk vừa đánh răng bên trong vừa nói vọng ra, vốn dĩ biết chắc người kia đang nhìn xem tình hình của cô. Nàng nghe vậy cũng không đáp gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, lòng rối bời không thể diễn tả

Cả hai đã thay phiên nhau ngồi canh chừng cô, nàng dường như đã kiệt sức vì đêm hôm qua nhiễm phải gió lạnh, nhưng cũng ráng gượng mà sang đây, nàng lo cho cô hơn bản thân mình, lí do tại sao thì chính nàng cũng chẳng biết

-

-

-

"June"

"June"

"June"

Là Milk, Milk vừa nói vừa lay người nàng khi thấy nàng đã gục vào thành giường, nàng trong cơn mơ hồ vẫn ngước mặt ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ tràn  ngập sự mệt mỏi

"Nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi" - Milk có chút quan tâm đến sức khoẻ của nàng, không vì gì hết, chỉ đơn giản nàng là người trong lòng của View thôi

"Ừm, không sao" - nàng dùng chút sức lực của mình mà ngồi dậy, dựa vào tường, nàng đã mệt đến mức thở không ra hơi

Milk cũng nhìn ra vấn đề đấy, dù bản thân luôn né tránh khỏi người con gái khác nhưng lần này Milk vẫn cắn răng chạm lên trán nàng, nóng quá, đúng là cũng sắp đổ bệnh rồi

Ban đầu chỉ là chăm sóc một người, bây giờ lại lòi ra thêm người thứ hai, dù không bằng lòng nhưng Milk vẫn lấy thuốc cho nàng uống. Lúc trước tính cách của Milk rất ngang bướng, sẽ không biết gì là quan tâm hay khái niệm giúp đỡ qua lại, đối với Milk chỉ có Love là người xứng đáng được quan tâm, nhưng sau cùng vẫn bị ảnh hưởng bởi tính cách của View, mạng này của Milk cũng là do cô dành về từ thần chết, dù luôn ganh ghét nhau nhưng Milk vẫn không khốn nạn đến mức thấy chết mà không cứu, và đương nhiên, người cô đem lòng thương yêu cũng không thể nào để chết được

-

-

-

Hơn nửa ngày trôi qua, Milk đã ra khỏi phòng để đi mua vài thứ cần thiết, chỉ còn nàng ngồi lại canh chừng cô, sợ lúc cô thức giấc sẽ không có ai hỗ trợ kịp thời

Vì thời tiết se se lạnh rất dễ đi vào giấc ngủ, nàng cũng không phải là một ngoại lệ, nàng dựa người một lúc rồi cũng dần dần ngủ thiếp đi, để rồi lúc cô tỉnh dậy nàng cũng không hay biết

Mở mắt ra, nhìn người trước mặt mình là June, cô có chút bối rối, nhìn tổng thể xung quanh thì rõ ràng là phòng mình, tại sao June lại ở đây, Milk đâu rồi? Cô nằm đây được bao lâu rồi? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, cô cố gắng ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất vì không muốn làm nàng thức giấc, sau đó thì suy nghĩ về trước lúc bản thân bất tỉnh

Để coi..mình đã làm gì nhỉ? Nhớ mãi chả được

Cô xoay người ngang nhìn về phía June, nhìn vào khuôn mặt trắng nõn nà ấy - trong lòng bỗng có chút giao động. Khoảng cách của cả hai đang rất gần, cô không biết bản thân mình đang nghĩ gì, nhưng cô muốn chạm vào đôi môi ấy..

Suy nghĩ lại thì cả hai vẫn chẳng là gì của nhau, cô dựa người vào thành giường rồi cứ nhìn nàng mãi như thế. Cho đến khi người kia dần tỉnh dậy

"Chào, tôi không nghĩ sẽ gặp chị ở đây"

Nàng giờ này mới nhận thức được bản thân đang ở rất gần cô, liền ngồi dậy chuẩn bị đi chỗ khác, nhưng đôi tay yếu ớt đấy đã níu kéo nàng, ánh mắt của cô có chút gì đó không muốn

"Ở yên đây đi, tôi muốn nhìn chị lâu thêm chút, chỉ hôm nay thôi"

Thấy cô nói như vậy nàng cũng chỉ biết chấp nhận ngồi lại, tay vô thức chạm vào chán cô, kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể của người kia có đang ổn không. Thấy vậy cô liền bật cười, mặc kệ người kia đang có chút khó chịu. Sau khi chắc chắn rằng cô đang hoàn toàn tỉnh táo, nàng lúc này mới hỏi về mọi chuyện

"Lí do gì mà đang ăn mì xong lăn đùng ra bất tỉnh vậy?"

"Hả? Tôi có đi ăn mì hả?"

"Còn hỏi nữa?? Tôi thấy cô trong  cửa hàng ngồi ăn mì, chả hiểu kiểu gì mà gục luôn cơ"

"Gì đây..hôm đó chị đi tìm tôi à?" - cô vừa nói vừa cười với nàng, giọng điệu rõ ràng là trêu chọc

"Haiz..đương nhiên là không phải tôi"

"Hả? Chứ là ai??"

"Ma đấy! Con ma nó vác cô từ cửa hàng về đây chứ tôi đâu có làm gì"

"Hmm..cảm ơn nhé"

"Gì?"

"Cảm ơn vì đem tôi về đây dù cho bây giờ tôi cũng chả nhớ bản thân tại sao bất tỉnh"

"Ừ, cũng gọi là biết điều"

"Milk đâu?"

"Không biết, ra ngoài từ sớm rồi"

"Chị buồn ngủ à?"

Lí do cô hỏi như vậy là vì để ý từ nãy đến giờ mắt nàng cứ như mở lên không nổi ấy

"À ừ, có một chút"

"Thế thì ngủ đi"

"Tôi về phòng đấy, ngủ ở đây không quen"

"Thôi mà.."

/Cạch

"Mày đừng có thôi mà gì hết, dụ gái hả mày? Để người ta về nghỉ ngơi" - là Milk đã về, không hiểu sao từ bên ngoài đã nghe được giọng điệu khó ưa đó của cô

Sau khi nói chuyện vài lời thì Milk tiễn June ra khỏi cửa, xác định June đã vào phòng thì Milk mới gài chốt, xoay lưng nhìn về phía cô với ánh mắt dò hỏi

"Ai đánh mày?"

"Hả? Làm gì có ai đánh tao?'

Nghe câu trả lời không được như ý, Milk vội vàng tiến lên cầm nhẹ vào chân phải của người kia, nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến cô đau điếng người

"Yahh, mày điên hả?"

"Tao hỏi mày mới đúng, mày chỉ qua mặt được June thôi chứ không qua mặt được tao đâu"

"Nói khùng nói điên gì vậy?"

"Hôm qua lúc June về tao đã thay đồ cho mày, mày nghĩ tao không thấy cái thân bầm dập của mày hả? Mày ơi, tao là người từng đánh mày đến mức sống không được chết không yên, chả nhẽ tao không biết tại sao mày bị chảy máu mũi à?"

"..."

"Mày vào cửa hàng tiêm thuốc giảm đau đừng nghĩ tao không biết, mảnh vụn trên lọ còn vương trên tay mày mà?"

"Chậc..đúng là không qua mặt mày được"

"Rồi nói đi, ai hành mày ra nông nổi này đó?"

"Đéo biết, tao làm gì gây thù với ai"

"Công việc mày đang làm chẳng hạn?"

"Mày nghĩ tao hậu đậu đến mức để lộ danh tính à? Mà nếu như lộ thì chúng nó cũng thuê sát thủ giết tao rồi chứ chả phải một lũ bặm trợn cầm gậy"

"Ôi bạn tôi..bạn bị hội đồng tội nghiệp quá"

"Ừ mày, con người mà, có phải nhân vật chính trong phim hành động đâu mà cân 10 được"

"Có đặc điểm gì không? Tao trả thù cho mày nhé"

"Để coi..có một thằng đô con mặc áo ba lỗ, nó xăm rồng vắt vai đấy mày, tao đoán là lũ nát rượu, nồng nặc mùi cồn luôn mà"

"Nát rượu.. chắc do nó thấy mày xinh nên làm càn nhỉ? Trông ngon nghẻ thế kia mà"

"Im đi, nếu nó có ý như thế thì tao đã không như này rồi, nó chỉ đánh thôi"

Cô và Milk trò chuyện với nhau về vấn đề đấy, cô dường như không quan tâm lắm về những người đã đánh cô lắm, nhưng có lẽ người bên ngoài thì có

Nàng vốn dĩ đã về phòng ngủ, nhưng chợt nhớ ra điện thoại vẫn trong phòng của cô, lúc định gõ cửa thì lại nghe Milk đề cập về vấn đề bị đánh nên nàng quyết định im lặng, đứng bên ngoài và nghe mọi chuyện một cách "vô tình", trong lòng nàng bỗng dưng lại suy nghĩ đến một người nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro