Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc

*cốc cốc

"June oiii"

"June"

/Cạch

"Gì đây?"

"June hôm nay chị ở nhà à? Muốn đi ăn mì không"

"Không, đi một mình đi"

"Thôi đi đi mà"

"Không"

"Đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi"

"Cút"

"Thôi màaa"

Nàng bất lực nhìn người trước mặt, lòng tự hỏi liệu bản thân kiếp trước có nợ nần gì cô hay không mà kiếp này bị cô làm phiền như vậy. Cái thân tàn tật như này mà đòi rủ người khác ăn mì, có điên quá không

"Nín chưa? Bây giờ nếu tôi chịu đi cùng cô là phải đẩy cái xe lăn đang dính với cô theo luôn à?" - nàng vừa nói vừa nhìn cô, chẳng biết có nặng lắm không mà lại ngồi trên xe lăn qua đây

"Tôi tự đẩy được mà?"

"Cô què à?"

"Không"

"Không thì sao đi xe lăn?"

"Tôi bị chấn thương khớp lưng, khớp chân hehe.."

"Đáng đời"

"Ơ??? Nhưng đi đi mà, tôi thề là tôi tự đẩy được"

"Sao cứ rủ ăn mì hoài vậy trời? Cô rất là phiền luôn"

"Đi đi màaa, June"

"Ừ ừ đi đi"

Nàng đồng ý đi cùng cô chỉ vì không muốn phải nghe cô mè nheo nữa, một lẽ khác thì nàng cũng đang cảm thấy đói thật, đi cùng cũng chẳng sao

Ngồi cạnh nhau trong cửa hàng quen của cả hai, cô đi mua 2 ly cà phê nóng một ly cho cô một ly cho nàng, dù nàng có muốn từ chối cũng không hề nào làm lại sự cứng đầu của cô nên chỉ miễn cưỡng đồng ý, cái gì chả được

"Dạo này trời lạnh lắm đó, chị mặc áo ấm nhiều lên" - đang ăn dở ly mì, bỗng dưng cô lại nhớ đến vấn đề này, mùa nóng mùa lạnh gì cũng chỉ thấy nàng mặc một lớp áo, không thêm gì nữa cả, người như cô đi ra đường cũng phải tống thêm cho mình vài cái áo ấm

"Để làm gì?" - nàng lo chăm chú ăn phần của mình, trả lời nhưng không có ý định nhìn mặt đối phương

"Để giữ ấm chứ làm gì?"

"Tôi không mua"

"Hả? Chị không mua áo ấm à?"

"Ừ, mua để làm gì?"

"Giữ ấm chứ làm gì, trời ạ, chị giết biết bao nhiêu người, tiền đáng lẽ cũng chất đống rồi lại không mua áo ấm à? Thế chị dùng tiền để làm gì thế?"

"Không làm gì hết, bỏ vào thẻ, vậy thôi"

"Điên thật"

"Nói gì đó?"

"K-không, không gì.."

"Cô hay rủ tôi đi ăn mì nhỉ? Sao không rủ Milk, chị ta ở cùng cô mà"

"Nó không ăn những thứ như này đâu, chỉ ăn đồ thượng hạng thôi, người yêu nó không cho nó ăn mì sợ nó bị nóng trong người "

"Ồ..mấy người yêu nhau thường vậy à? Kiểu như quan tâm nhau"

"Ừ..tôi nghĩ sau này cũng đừng ăn mì nữa, tôi dắt chị ăn cái khác, ăn mì sẽ nóng trong người..."

"Chắc gì tôi đã đi cùng cô mà tính lắm thế"

Nàng trả lời một cách vô tư, hẳn là cũng không hiểu ẩn ý đằng sau của cô, cô cũng không nói gì, chỉ tập trung ăn phần mì của mình

Sau khi ăn, họ cùng nhau đi trên con đường nhỏ về trụ sở, thời tiết rất lạnh, cô vừa đi vừa nhìn qua nàng, dường như nàng cũng rất lạnh, lại cứ ép mình phải tỏ ra ổn. Dù rất khó hiểu như cô cũng không biết làm gì hơn, chỉ lặng lẽ bước đi cùng nàng

Về đến phòng, cô chào tạm biệt nàng rồi cũng mở cửa xem người trong nhà đang làm gì, thấy Milk đang facetime cùng người yêu, cô cũng ghé vào màn hình điện thoại mà chào một cái mặc kệ sự ngơ ngác của Milk

Nửa đêm, cô không ngủ được dù đã cố gắng đến mức nào, nhìn sang Milk thì người đó đã say giấc, cô chán nản ngồi dậy, nhìn chiếc chìa khoá trên bàn liền nghĩ đến điều gì đó

Sau khi mặc áo khoác vào, cô cầm chìa khoá mà ra khỏi trụ sở, cô là đang trên đường đến căn phòng đó, căn phòng đầy sách của cô. Đường xá hiện tại rất vắng, hầu như mọi người đều đã ngủ chỉ riêng cô là đang đi trong vô thức

/Cạch

Mở cửa phòng ra, bên trong tràn ngập những cuốn sách, cô thích đọc sách lắm, đây đều là những cuốn được cô chọn lọc rất kĩ. Sau khi tìm được những cuốn bản thân đang muốn đọc, cô dự định sẽ đem sách về trụ sở vì ở đây không có chỗ để nằm. Trước khi rời đi, cô đã để ý đến cái thùng xốp được đặt trong góc, vốn không định quan tâm vì cô nghĩ là Milk gom những thứ lặt vặt để vào nhưng sau cùng với tính cách tò mò của mình thì cô vẫn quyết định lại xem thử

Là những cuốn sách cũ kĩ bị bong tróc bìa, cô liền bật cười, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, đây đều là những cuốn sách cô đã mua từ lúc 10 mấy tuổi. Sau khi đem từng cuốn ra, cô tìm thấy một chiếc vòng vải được thêu kèm một viên pha lê nhỏ màu xanh, đây là món quà mà cô được vú nuôi trao tặng mình lúc còn ở trại mồ côi, cũng là người duy nhất đối xử tốt với cô trong cái chỗ địa ngục ấy. Khi nhỏ đeo vòng này còn rất rộng, dường như có thể rớt khỏi tay cô bất cứ lúc nào, đến khi hiện tại cô đã lớn, chiếc vòng vẫn vừa tay cô, không rộng cũng không chật

"Vì ta thương con nên mới tặng cho con, sau này con gặp một người con yêu thương vô cùng thì con hãy cứ trao người mà đừng ngừng ngại, tình yêu sẽ giúp con xua tan đi những sự đau khổ của số phận."















Huhu không phải tui up chậm đâu mà Watt nó cứ bị lỗi dù tui bật 1⁴ rồi nó cũng không up được🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro