Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc

*cốc cốc

"Vào đi"

Nrom đang ở trong phòng chuẩn bị dùng bữa sáng của mình, cả ngày hôm nay chẳng đưa nhiệm vụ cho ai nên lần này người đến chắc chắn là đang cần ông

Là June

"Con kiếm ta làm gì?"

"Bỏ cái giọng điệu đó đi"

Nàng vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài để chắc chắn không có ai nghe lén hay bất cứ điều gì không hay khác, tay khóa chặt cửa phòng lại rồi mới quay vào trong

"Gì đây? June cần nhiệm vụ làm à?"

Nàng không nghe nổi những lời như vậy nữa, tay hất đổ đi hộp đồ ăn trên bàn của Nrom

"Con nói là bố dẹp cái giọng điệu đó đi, chả ai nghe được đâu"

"Con cần học lại phép lịch sự" nghe lời của nàng, thái độ Nrom thay đổi nhanh chóng, ông cũng chẳng còn quan tâm gì đến bữa ăn, lấy giấy lau đi những thứ còn vương vải trên mặc bàn

"Sao con phải lịch sự trong khi chính bố ruột cũng mình cũng chẳng lịch sự?"

Bố ruột.

Sự thật lần lượt được khơi bày, vốn dĩ nàng không phải trẻ mồ côi, quá khứ chết cha chết mẹ cũng là một phần trong những điều nàng phải làm với người khác, Nrom chính là bố ruột của nàng, đó là lí do nàng luôn làm việc cho Nrom mà chẳng quan tâm lợi ích vì họ là gia đình của nhau, nhưng hôm nay nàng lại tức giận, nàng không thích chuyện vừa xảy ra giữa nàng và cô chút nào

Nrom nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, ông hầu như nhìn thấy được mọi sự phẫn nộ của nàng

"Sao? Bố có chỗ nào là không lịch sự à?"

"Xưa nay bố chưa từng lừa con, tại sao lại giấu việc có View xuất hiện?..nói cách khác, tại sao bố lại khiến cho con và View đối lại với nhau?"

"Con biết rồi nhỉ..cũng còn sắc bén quá"

"Trả lời câu hỏi của con"

Nrom nhìn nàng, cả hai nhìn nhau không có một chút dễ chịu, ông chỉa đầu thuốc đang cháy về phía nàng

"Con không có quyền ra lệnh bất kì điều gì, rõ chưa? Nếu còn ăn nói kiểu đó thì đừng trách bố tàn nhẫn. Chẳng qua chỉ muốn thử xem giữa con và nó ai sẽ lợi hại hơn, sau cùng thì sao? Con gái bố thắng rồi, haha"

Thắng sao? Nếu lúc đó cô nỡ ra tay với nàng thì chắc bây giờ nàng cũng chẳng ở đây đi đôi co với một kẻ máu lạnh

"Bỉ ổi thật, làm vậy thì bố có lợi gì?"

"Cần phải có lợi mới làm sao? Càng ngày càng thô lỗ, con giống mẹ con rồi"

"Ồ..vậy ra bố giết mẹ vì mẹ bướng bỉnh như này sao? Thế thì giết con đi"

/chát

Một tiếng chát kêu lên trong căn phòng, chính Nrom đã tác động đến nàng, lòng tự trọng của ông không cho phép bản thân chịu đựng những lời lẽ như vậy vì vốn dĩ ông chưa từng giết vợ mình. Bao nhiêu năm nay vấn đề vợ ông tự tử cũng không còn là việc hiện hữu trong lòng ông, chỉ riêng nàng là khắc cốt ghi tâm, chưa bao giờ ngừng nghĩ rằng bố chính là kẻ bức tử mẹ mình

Suy cho cùng, người sống mãi trong những hoài nghi là người không bao giờ có thể được hạnh phúc trọn vẹn

Ông nhìn nàng, ánh mắt nàng như muốn xé tan con người ông. Nrom tự hỏi bản thân đã làm gì sai? Bao nhiêu năm nay cũng đã cố gắng để làm tròn trách nhiệm rồi

"Ra ngoài đi" - ông vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa ngụ ý nàng nên làm theo

Nàng không nhìn bố mình, ánh mắt vẫn cứ nhìn xuống đất, chiếc má ấy cũng đã ửng đỏ, nàng chán ghét cuộc sống này rồi, nàng hận bố, nhưng lại rất thương bố, ngang bướng nhưng cũng chưa từng làm trái ý bố

Sau khi nàng rời đi, Nrom ngồi lại trong căn phòng của mình mà xoa xoa vùng thái dương, nàng đã không còn là đứa nhóc 17 18 tuổi trong trí tưởng tượng của ông ngày nào

.

.

.

.

.

Sau khi về phòng, nàng thu mình trong một góc nhỏ, chẳng còn quan tâm đến một phần má mình đỏ ửng lên và cũng như mặc xác bản thân đang đói bụng đến dường nào

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài lại vang lên, là cô, cô đến cắt ngang đi sự căng thẳng trong phòng

/cạch

"Gì vậy?"

"June, tôi thấy chị sáng giờ chưa ăn nên đem đồ ăn sáng qua cho chị"

View vừa nói vừa giơ cái tay đang cầm hộp đồ ăn lên, nhìn hơi méo mó một chút chắc là do cô tự gói. Nàng nhìn hộp đồ ăn rồi lại nhìn cô, rồi lại nhìn vào vết thương trên người cô

"Vào đi"

"H-hả?"

"Ngơ ra đó làm gì? Tôi đang mời cô vào nhà đó"

"À ừ.."

.

.

.

"Thấy sao? Ngon không?"

Cô ngồi kế bên liên tục hỏi về trải nghiệm của nàng với đồ ăn mình đem sang, nàng cảm thấy rất phiền phức, bản thân đang ăn mà cứ bị quấy rầy thì đúng là rất khó chịu

"Tôi bắn cô ra nông nổi vậy mà vẫn quan tâm đến tôi à?"

"Ừ, vì tôi yêu chị mà"

"..."

"..."

"Đừng yêu nữa là được"

"Hả.."

"Nói cô đó, sao phải yêu tôi?"

"Có cảm giác muốn che chở cho chị"

Nghe đến đây nàng liền dừng đũa, đời nàng chưa từng có ai nói sẽ che chở cho nàng, đằng này còn nghe được từ một đứa nhóc thua mình 2 tuổi, chấp nhận bị thương vì mình nữa, nghe cũng thích thật..

"Rồi..sau này nếu đối đầu với nhau thì cô vẫn sẽ nhường tôi à?"

"Nếu có ngày đối đầu với nhau, tôi vẫn sẽ nhường chị mạng sống của mình, chẳng sao cả"

"Ngốc.."

"Người như tôi sống lâu quá làm gì?"

"Sống để trải nghiệm"

"Thế chị trải nghiệm được gì chưa? Chị còn chưa từng trải nghiệm tình yêu"

"..."

"June"

"Nói đi"

"Chị có từng rung động với tôi không?"

"Hỏi gì vậy?"

"Chị có thích tôi không? Có nghĩ về tôi trước lúc chị ngủ không? Có quan tâm tôi ăn giờ nào dậy lúc này không? Có nhớ tôi những lúc không gặp nhau không?"

"..."

"Chắc là chị không, còn tôi thì có, những điều đó đều có, tất cả đều hướng về chị"

"Chẳng có nghĩa lí gì cả"

Nàng nói vài câu cho qua xong lại ăn tiếp phần đồ ăn trên tay mình, cô thì ở kế bên hối thúc vì nguội sẽ không còn ngon

Nàng vừa ăn vừa suy nghĩ, trong lòng đang đấu tranh không ngừng. Có thích không? Thích chứ, nàng cũng thích người ta mà..nhưng thích rồi có làm gì được không? Có bên nhau được không khi nàng còn suýt nữa đã bắn chết cô?

Chẳng có nghĩa lí gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro