Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi? Thấy ổn hơn chưa?"

Sáng sớm, đáng lẽ giờ này là lúc Milk vẫn còn say giấc trên giường nhưng sau cùng vẫn phải dậy để xem tình trạng của người kia. Cô lúc này chẳng nói gì, chẳng để ý đến ai, kêu ăn một chút cháo mà cứ từ chối lên xuống khiến Milk bất lực vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô cứng đầu tới như vậy, Milk chỉ biết nhìn cô trong bất lực, chỉ là bị thương thôi có cần phải thất thần vậy không? Mặc dù lí do bị thương của cô rất vô lí nhưng tạm thời Milk cũng chả có một suy nghĩ nào khác, Milk chưa bao giờ tưởng tượng lí do sẽ là nàng, vì trong ấn tượng của Milk, cô không phải một người điên tình đến mức chấp nhận bản thân bị thương

"Mày có báo cáo cho Nrom chưa?" Milk lúc này bỏ bát cháo tên tay xuống, đợi mãi cô cũng chẳng ăn cứ cầm làm gì, quơ tay định tìm khói thuốc nhưng chợt nhớ đến người yêu mình thì cũng buông

Lúc này cô nhìn sang Milk, cả hai đag ngồi kế nhau, cô chẳng biết nghĩ gì trong đầu, chủ yếu là cô trống rỗng

"Một lát sẽ nói, sáng giờ tao ở yên trong phòng không thấy à"

"Ừ, tao nói thật mày đừng giận"

"Nói đi"

"Về với cuộc sống sung sướng của mày đi"

"Hả?"

Cô có chút khó hiểu nhìn về phía Milk, cái gì gọi là sung sướng?

"Đừng có giả ngơ, mày bán mạng ở đây làm gì? Giết người lấy tiền à? Rồi mày đã tiêu được phần nào chưa hay ngày nào cũng lơ ngơ đi ăn mì với người tình, cuộc sống ở Thái Lan thì không muốn, người hầu kẻ hạ đầy cả ra thì không thích, mày suýt chết ở đây 2 lần, tao mà không cứu thì cái xác mày còn nguyên không?"

Lời nói của Milk đôi chút tức giận, đối với Milk, cuộc sống hiện tại của cô là không đáng. Từ lúc Milk gặp cô đến bây giờ, ấn tượng của Milk về cái người cứng đầu này chính là sự đáng thương. Đáng thương từ trong đôi mắt sắc bén ấy, cô là người từng sống trong sự kỷ luật, ép bản thân mình phải cố gắng để được sống. Sau khi về tay chú Zot, sống trong vinh hoa phú quý lại không có tình người, cô sinh ra cái tính ngang tàn xem trời bằng vung không nói lí lẽ, trăng hoa mây mưa với mấy nàng thiên kim nhà khác xong lại đâu về đấy, một cuộc sống chưa bao giờ xác định điểm dừng. Nhưng Milk thà để cô sống như vậy, sống trong những niềm vui tạm bợ tối về ngủ không âu lo điều gì, đỡ hơn là ở đây, nơi mà mạng sống của cô có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Khác với cô, Milk không phải trẻ mồ côi, không phải bán mình cho bất kì điều gì trên cuộc đời này, Milk chỉ đơn giản là con nhà tài phiệt, sống trong khuôn mẫu "có tiếng có tiền có quyền" từ nhỏ, đương nhiên Milk sẽ không hiểu hết được nỗi đau của cô, nhưng Milk nhìn thấu được khuất mắt trong lòng của cô hiện tại là gì và lí do tại sa cô không muốn về lúc này, là nàng, là một người xa lạ không danh phận

"Chết cũng được, mệt rồi" - cô nhún vai

"Nói hay nhỉ? Về đi"

"Mày nhớ N'Love thì cứ về đi, kéo tao theo làm gì"

"Tao muốn mày về. Tao không phải thần phải thánh, không phải lúc nào mày sắp chết là sẽ xuất hiện"

"..."

"Tao biết mày đang nghĩ gì mà..không có đáng"

"Tao chưa có lí do để về"

"Ừ"

"Tao đói bụng rồi, trổ tài đi"

"Love sẽ sang đây"

"Ừm, cứ tính thế đi, tao sao cũng được"

Sau khi thống nhất, Milk ra ngoài tìm gì đó về nấu ăn, chỉ còn cô trong căn phòng với vết thương đang dần dần rỉ máu trở lại, cô cố gắng lê thân thể mình ra bên ngoài ban công, dựa người vào mà hít thở khí trời, cùng lúc đó phía phòng nàng, nàng cũng ra ban công, cả hai vô tình nhìn thấy nhau, cô mới nhận ra mình đã không để ý để nàng dạo gần đây

"June, chị ăn gì chưa? Một lát Milk sẽ nấu gì đó, không ngại thì qua ăn cùng tôi"

Nàng nghe cô nói nhưng lại giả vờ không nghe, vốn dĩ định quay vào nhà nhưng đôi mắt ấy vô tình nhìn vào vết thương của cô, lòng tự hỏi cô làm gì mà lại có vết thương đó mà lại còn trùng khớp với kẻ bị nàng bắn. Bán tín bán nghi nàng vẫn ở lại và hỏi cho ra lẽ nhưng lại cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là trùng hợp

"Bị gì vậy?"

"Bị bắn, dao nào mà đâm được ngay đây"

"Ai bắn cô?"

"Chị hỏi làm gì? Xót tôi à?"

"Trả lời"

"Yoo..Nrom kêu chị đi bảo vệ tên đó à?"

Nghe đến đây nàng liền sững sờ, vốn dĩ nếu không được phái đi cùng nhau thì không ai được quyền biết nhiệm vụ của người kia

"Sao cô biết?"

"Nrom kêu tôi giết hắn mà haha, trùng hợp ghê..chị bắn tôi mà sao tôi không biết?"

"Tôi? Ý cô là cô biết đó là tôi?"

"Ừ, vừa nhìn đã nhận ra là chị rồi, người như chị có cháy thành tro tôi cũng phân biệt được đâu là tro mắt đâu là tro miệng"

"Biết thì sao không bắn tôi? Hoặc cô có thể nói ra thân phận của mình mà?"

"Biết là chị thì nói làm gì? Bắn chi? Tôi mà nghe lời chị là giờ chị chết từ đời nào rồi chứ đâu có đứng bên đó mà nói tôi?"

"Sao không bắn? Dở người, nếu tôi là cô thì tôi bắn rồi"

"Tại tôi yêu chị"

"..."

Nàng im lặng không nói gì nữa, việc này đối với cô cũng không phải lần đầu, cô chỉ gắng người ngồi dậy đi từng bước vào

"Lát có đói bụng thì sang đây ăn, ăn mì không tốt"

.

.

.

.

.






Vẫn là vấn nạn watt lỗi không up được^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro