Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng cũng đến lúc phải làm nhiệm vụ, vì được thông báo về mục tiêu 8 giờ 30 tối mới xuất hiện ở nhà riêng nên từ 7 giờ cô và Milk đã chuẩn bị đồ để sẵn sàng cho việc tranh giành. Đối với Milk và View, cả hai ngang tài ngang sức, cuộc cá cược này thú vị hơn tất cả những thứ mà cô từng thử, dường như mọi suy nghĩ đều dồn vào việc này nên cũng quên đi mất thói quen của cô và nàng, đó là đi ăn mì. Dù vậy thì nàng cũng chẳng nhớ đến, nàng chỉ hơi tò mò khi không thấy cô xuất hiện làm phiền chứ còn về chuyện ăn mì thì chẳng có chút quan tâm, nàng quan tâm về những khoảng khắc được đi biển thay vì ở yên trong trụ sở chết tiệt này. Trong khoảng thời gian gần đây nàng thường xuyên sử dụng món quà mà cô tặng cho mình, với trí thông minh của bản thân, nàng chỉ cần được cô dạy qua một lần đã có thể xử lí mọi thứ, trong lúc đang thay đồ nàng cũng tiện tay cất súng vào người mình, chữ Vj được khắc lên vẫn còn rất rất rõ

"Đồ phiền phức kia dạo này sao không tìm mình nhỉ?"

Nàng vừa nhìn bản thân trong gương vừa tự hỏi, không thể chối cãi rằng dạo gần đây nàng cũng đã để tâm đến ai kia, còn ai kia thì vẫn còn đang mơ tưởng tới việc mình sẽ thắng hay thua

.

.

.

.

.

Cũng đã đến khung giờ mà đáng lẽ mục tiêu phải xuất hiện ở hồ bơi trong nhà riêng nhưng sau cùng lại không thấy, cô lúc này đang chọn cho mình một vị trí khuất tầm nhìn, đôi tay vẫn nắm chặt súng, lia ống ngắm đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy mục tiêu. Chẳng hề hay biết rằng mục tiêu đã nghe theo lời sắp xếp của nàng mà ở trong nhà. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, cô lúc này đã không còn kiên nhẫn mà cất súng vào đai sau lưng mình và rút ra một khẩu súng ngắm khác bắt đầu tìm đường vào bên trong căn nhà. Bây giờ điều cần thiết là phải tìm ra Milk, cô đoán với thân thủ của Milk chắc cũng đã tìm ra bức tranh, bây giờ chỉ cần tìm được Milk thì sẽ dễ bắt được mục tiêu hơn

Cùng lúc đó, nàng vẫn đang ở trong cùng một căn phòng với mục tiêu, hắn đang run lẩy bẩy vì sợ mạng sống của mình không còn giữ được sau đêm nay và hắn cũng chả biết tại sao nàng lại muốn bảo vệ mình vì vốn dĩ hắn chẳng thuê ai cả. Từ lúc bước vào căn phòng nàng đã cố hỏi về việc bức tranh để đâu nhưng hắn chẳng chịu hé nửa lời nên nàng chỉ biết bất lực ở cùng hắn và dùng những lời lẽ uy hiếp. Milk cũng chẳng khác gì, đều đang bận rộn với con đường tìm ra bức tranh ấy, đi ngang sẵn tiện lại thủ tiêu vài người cho "bạn" mình phía bên kia đỡ tốn thời gian

Cả ba đều đang cố gắng hoàn thành điều mình đang muốn. Sau khi đi được một lúc thì cô cũng đã tìm được đến căn phòng có nàng bên trong, lúc này cô đang ở phía bên ngoài cửa sổ, vì là trong suốt nên rất dễ để nhìn thấy bên trong, lúc định rút súng ra thì cô lại thấy có một người con gái khác bước vào, là nàng, nàng vừa đi một vòng kiểm tra

Cô có chút sững sờ, nhìn vóc dáng rất quen thuộc làm cô hoài nghi chính tâm trí của mình, dù lí trí nói rằng đó chính là nàng nhưng cô vẫn quyết không tin, vì cô và nàng đều làm việc dưới trướng của Nrom, chả có việc gì mà cả hai lại không biết về sự xuất hiện của nhau trong nhiệm vụ

Trong lúc đang suy nghĩ thì cô vô tình làm gãy cành cây bên cạnh, điều đó làm nàng cảnh giác liền bắn một phát xuyên qua mặt kính cửa sổ, chỉ may mắn rằng viên đạn đó chưa trúng vào cô

"Ai đó? Có bản lĩnh thì ra đây"

Biết mình đã bị phát hiện, cô không có cách nào khác ngoài việc ngồi dậy, tay vẫn cầm chặt súng hướng về phía đối phương

Khoảng khắc vừa chạm mắt nhau, cô đã nhận ra nàng ngay lập tức, dù cho cả hai đều bịt kín mặt mũi nhưng khác với nàng còn đang ngờ vực thì cô đã chắc chắn người đối diện là người thương của mình

Ánh mắt ấy cả đời này cô không nhìn nhầm được với ai

Nàng vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện, chẳng hề nhận ra rằng đó là người luôn kề bên mình. Dù đã lên tiếng dò hỏi rất nhiều về thân thế của đối phương cũng như muốn biết đối phương được ai kêu đến, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn im lặng, ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng. Cũng đã gần đến 12h, chỉ cần qua ngày mới thì nhiệm vụ này coi như không còn giá trị, bắt buộc phải nổ súng

Thấy nàng đã lên đạn, cô vẫn không nỡ ra tay, hại người mình yêu thì khác gì hại mình, vì thế nhân lúc nàng nổ súng cô đã nghiêng người sang bên mà nổ súng vào mục tiêu, còn bản thân thì vẫn trúng đạn của nàng, một viên đạn ghim thẳng vào bờ vai ấy

View đã gục xuống, cô không còn nhanh nhẹn như trước, những vết thương cũ vẫn chưa được lành hoàn toàn hôm nay đã thi nhau hành hạ thân xác cô, giây phút nàng bước lại gần phía cô, trước khi tiêu diệt đối phương nàng muốn kiểm tra thử xem người này là ai, sau khi xử lý cô nàng sẽ xem tình trạng của mục tiêu. Ngay khi nàng chuẩn bị chạm đến mặt của cô thì Milk đã đến, Milk đã bị giật mình sau phát súng lớn khi nãy, Milk biết cô rất rõ, cô sẽ không bao giờ sử dụng mà không dùng giảm thanh nên tiếng lớn như vậy chắc chắn không phải của cô, sợ cô gặp nguy hiểm nên Milk đã đến đây.
Sau khi ném bom khói vào trong khiến nàng tạm thời không nhìn thấy, Milk đã dùng sức mình mà dìu cô dậy, vốn dĩ định quay lại tấn công người kia nhưng ý đồ đã bị cô nhìn rõ, cô giả vờ sắp không chống cự được để ép Milk rời đi. Còn nàng, sau khi nhìn lại được mọi thứ đã không còn thấy cô đâu, mục tiêu đã chết, đối thủ cũng mất dạng, nàng không còn biết làm gì ngoài việc xả giận lên xác chết bên cạnh sau đó lục tung cái biệt thự lên tìm bức tranh. Đối với nàng thà là được hết, còn không mất này phải được lại cái kia, lòng tự tôn của nàng không cho phép bản thân ra về tay trắng

.

.

.

.

"Sao? Đau không?"

Cô và Milk lúc này đang ngồi trên xe, cô vẫn đang chăm chú đổ rượu vào vết thương của mình sắc mặt không có chút phản ứng nào cũng chẳng hề quan tâm người kia đang lái xe nhanh đến mức nào

"Con người thì phải đau thôi, lảm nhảm"

"Haha, thất bại"

"Mày thì khác gì? Ít nhất tao còn giết được mục tiêu, là 1/2, đỡ hơn cái đứa có một vấn đề duy nhất thôi mà làm không xong"

"Gì? Mày đang gây hấn với tao à?"

"Không dám"

"Nghĩ lại mày ngu thật ấy View, đáng lẽ phải giết đứa đối diện trước, mắt mày lé à?"

"Ừa, do tao ngu, không cẩn thận thôi, ai mà biết được có thêm người khác"

"Chậc chậc, xuống cấp rồi View ạ, còn đâu View Benyapa của ngày nào"

"Im đi"

Nói dứt câu, cô lại lạc vào suy nghĩ của chính mình, chẳng lẽ bây giờ phải nói với Milk rằng là do bản thân không muốn bắn, là do người đó là người cô yêu thương, là do cô không nỡ..
Nếu Milk biết người bắn cô là nàng, chẳng tưởng tượng được nàng sẽ gặp rắc rối đến nhường nào. Suy nghĩ được một lúc cô cũng chìm mình vào mê man, còn Milk thì cũng chẳng thèm để ý đến nữa, vốn dĩ định tập trung lái xe về trụ sở, nhưng nhìn cô như vậy chắc chắn sẽ không trụ được thêm bao lâu, đành tìm một trạm y tế nào đỡ vậy

Về phía nàng, sau khi tìm được bức tranh trong nhà kho, nàng cũng nhanh chóng quay về báo cáo với Nrom

"Người cần bảo vệ cũng đã chết rồi, nhưng con đem về được cái này, có phải quá tệ không?"

Lúc này nàng đang ngồi đối diện Nrom, lấy trong người ra túi đựng tranh đưa về phía Nrom. Ông ta nhìn nàng không nói gì, châm điếu thuốc ngã người về phía sau

"Con hẳn là gặp kẻ ngán đường nhỉ? Không tự nhiên mà cái tên chết tiệt kia lại mất mạng được"

"Vâng, con gặp một người"

"Con và nó đó có đánh nhau không"

"Xin lỗi Nrom, là con bất cẩn, con ả đó giết chết mục tiêu của chúng ta mà con chỉ có thể bắn vào vai của nó"

Lời nàng thốt ra không hề suy nghĩ, nào có biết rằng "con ả" mà nàng đã nói là người nàng bận tâm mấy hôm nay

Nrom nhìn nàng rồi bật cười, miệng nói rằng không sao và đuổi khéo nàng ra khỏi phòng, nàng cũng không cãi lại mà vội vàng lui. Khi chỉ còn một mình, ông mở túi đựng tranh ra, chẳng có gì cả

Đúng, chẳng có gì cả, vốn dĩ bức tranh đã nằm trong tay ông từ lâu rồi

.

.

.

.

Sau khi về phòng, nàng có nhìn sang bên phòng của cô và Milk, thấy đèn vẫn tắt, nàng cũng chẳng hiểu được tại sao hai hôm nay cô như mất tích, bây giờ cả phòng cũng chẳng thấy bật đèn. Suy nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân đau đầu, nàng vào phòng đóng cửa lại, thay đồ xong cũng lên giường và ngủ. Còn cô và Milk đến tận nửa đêm mới về, Milk dìu cô vào bên trong, sau khi ổn định được mọi thứ thì mới yên tâm để ngủ. Cả đêm đó, dù đau đến mức không còn chút sức lực nào cô cũng chẳng thể nào chợp mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro