Chapter 1: Khởi đầu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bãi đất trống nọ, đám trẻ nghịch ngợm trong thị trấn đang hùa nhau trêu chọc một bé gái.

- Này!!!!

Bỗng nhiên, một tông giọng cao vút vang lên phía sau khiến đám nhóc phải xoay người lại nhìn.

- Mấy đứa làm gì bạn thế hả?!

- P'Love, tại nó đụng vào em trước!

Lũ trẻ bắt đầu nhao nhao lên:

- Đúng đấy! Là do nó đi mà không chịu nhìn đường!

- Phải! Phải!

Hai hàng lông mày trên khuôn mặt của Love chau lại với nhau. Con bé chỉ cần nhìn thôi cũng có thể biết rằng đó chỉ là một lời nói dối.

- Bạn chỉ vô tình thôi mà, sao lại chọc cho bạn khóc?!!

- Thế thì nó mới chừa!!

Chúng không những không chịu thừa nhận lỗi sai của mình, thậm chí còn quay sang cười ha hả với nhau, ra chiều đắc ý lắm.

- Còn cãi hả? Tin chị về mách cô chú không?

Love chen vào giữa đám nhóc và chắn trước mặt bé gái đang ngồi co rúm trong góc, doạ nạt chúng vài câu.

- Đi ra chỗ khác chơi, không chị về mách cô chú bây giờ!

Đám nhóc vốn dĩ không sợ Love, thế nhưng chúng lại rất sợ bố mẹ nên đành phải bất mãn bỏ đi. Love luôn được bố mẹ chúng thương vì sự ngoan ngoãn và đáng yêu của bản thân, thế nên nếu con bé mách lại với họ thì nhất định là chúng sẽ bị phạt.

Lúc này Love mới chầm chậm quay đầu lại. Bé gái kia vẫn đang thút thít không ngừng, cơ thể nhỏ bé cứ run lên từng hồi.

- Bé ơi, bé đừng khóc nữa, chị đã đuổi người xấu đi rồi.

Bé gái ấy nghe được giọng nói dịu dàng của Love thì từ từ ngước lên nhìn, cả khuôn mặt đáng yêu lúc này chỉ toàn là nước mắt. Đôi mắt long lanh của trẻ thơ đỏ ửng, bờ môi vẫn còn mím chặt.

Đối diện với tầm mắt của bé lúc này là Love.

- Bé đừng khóc nữa, chị cho bé kẹo này.

Love không biết cách dỗ dành người khác, con bé chỉ có thể lấy ra viên kẹo được bà ngoại cho và xé đi lớp vỏ bên ngoài, sau đó chìa ra trước mặt bé gái kia. Con bé mong rằng, cách này có thể khiến cho đứa nhỏ ấy ngừng khóc.

- Cho em ạ?

Love gật gật đầu, đưa viên kẹo đến gần thêm chút nữa thay cho lời muốn nói.

Cuối cùng bàn tay nhỏ xíu cũng chậm rãi vươn ra, rụt rè nắm lấy viên kẹo ngọt trong một bàn tay khác nhỉnh hơn.

Và rồi bé con cũng dần cởi bỏ lớp phòng bị bên ngoài, chấp nhận để Love đưa mình về nhà.

Đứa lớn nắm tay đứa nhỏ, dắt díu nhau đi trong ánh hoàng hôn rực đỏ của buổi chiều tà. Những người lạ vô tình đi ngang qua, ai nấy cũng phải thốt lên vì sự đáng yêu của chúng.

Khi cả hai đã đứng trước nhà em nhỏ, Love mới buông tay ra và rời đi. Nhưng tiếng gọi của đứa nhỏ kia đã giữ con bé lại.

- Chị ơi, em là View. Còn chị tên là gì?

- Chị là Love.

Lại một ngày nữa sắp kết thúc.

Nhưng câu chuyện của hai đứa trẻ chỉ vừa mới bắt đầu.

.

Kể từ lần ấy, View chưa từng được gặp lại người đã ra tay giúp đỡ mình. Dù biết Love vốn dĩ không phải người ở đây, nhưng em vẫn luôn hi vọng rằng, một ngày nào đó, em sẽ có cơ hội được gặp lại chị ấy.

Và cuối cùng thì, ngày ấy cũng đã đến.

Hôm ấy là một ngày mát mẻ. View đang trên đường về nhà sau buổi đi chơi cùng đám bạn thì vô tình va phải một người.

- Tôi xin lỗi....Ơ, P'June!

- June!! Cậu có sao không?!

Giữa lúc ấy thì một cô gái khác đi đến chỗ hai người với dáng vẻ gấp gáp, dường như là bạn của người mà View vừa đụng vào.

- Mình không sao đâu, cậu đừng lo.

Sau khi trả lời câu hỏi của người bên cạnh, June mới quay sang View mà nói:

- Xin lỗi em. Em có bị thương ở đâu không?

- Em không sao ạ. Còn P'June thì sao?

- Chị ổn. Vậy nếu em không sao thì chị đi trước nhé. Mau đi thôi, Love!

Nói rồi June nhanh chóng kéo người kia đi mất hút, chỉ còn lại View đứng ngẩn ngơ ở đó với những băn khoăn của riêng mình.

"P'June gọi người ấy là Love....Chẳng lẽ là chị ấy?"

View đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thì quyết định gạt người đi cùng June ra khỏi tâm trí. Em không muốn nhớ đến cô ấy nữa, em chỉ muốn toàn tâm toàn ý chờ ngày được gặp lại Love của năm xưa mà thôi.

Nhưng em lại không biết rằng, em đã được gặp lại người mà mình muốn gặp bấy lâu nay rồi.

- P'June, chị đi đâu thế?

- Chị đến đây nhập học cùng với Love. Giới thiệu với em. Đây là Love, bạn của chị. Sắp tới cậu ấy sẽ chuyển về đây học.

Có vẻ như người kia không được cởi mở cho lắm, bởi sau khi được em chào lại thì cũng chỉ lặng im đứng bên cạnh June. View nghĩ thế.

- View thông thạo đường đi ở đây lắm, có gì thì cậu nhờ em ấy giúp đỡ nhé.

Love gật đầu. Nhưng rồi lại nghĩ thế nào, nàng hỏi:

- Nhưng như vậy có làm phiền em ấy không?

- N'View, em không phiền chứ?

June hỏi câu đó vì cô thừa biết, em nhỏ sẽ không bao giờ từ chối mình.

- Không phiền ạ. Có gì cần giúp thì cứ nói với em nhé, P'Love.

- Cảm ơn em.

.

Sau khi diện kiến ông bà của Love, View mới biết được rằng, người em vẫn luôn muốn gặp lại đang ở đây, ở ngay bên cạnh em lúc này.

Và có lẽ, nàng cũng đã nhớ ra em, nhớ ra người mà nàng giúp đỡ năm ấy rồi.

- Con chắc chứ, con gái? Bao nhiêu trường tốt không muốn, lại muốn vào cái trường xập xệ ấy...

Bố View hỏi lại con gái một lần nữa để chắc chắn rằng, View sẽ không vì một phút nông nổi mà đòi chuyển đến Changdong. Bởi vì cơ sở vật chất của trường không được đảm bảo, môi trường học tập cũng rất phức tạp nên ông vẫn muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

- Con đã nghĩ rất kỹ rồi. Con thực sự muốn học ở Changdong!

"Nếu học ở Changdong thì mình sẽ được cùng trường với chị ấy! Tuyệt!!!"

Sau khi các thủ tục chuyển trường được hoàn tất, trên đường về nhà cùng với Love, View đã hào hứng kể cho nàng nghe về chuyện của mình.

- Tuần sau em sẽ chuyển đến Changdong học đấy!

Không phải em vui vì sắp được bước vào một môi trường học tập mới. Em vui vì sắp được sắp được gặp nàng thường xuyên hơn, sắp được bước đi bên cạnh nàng trên con đường tới trường mỗi ngày.

- Sao em lại chuyển đến Changdong? Ở trường cũ có chuyện gì hả?

- Không phải, em chỉ muốn thử cảm giác học xa nhà thôi. Ở trường cũ không có chuyện gì hết.

Trường cũ của View là một nơi rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra; và nếu như có thì cũng chỉ có thể là vì không có Love ở đó mà thôi.

- Thứ hai tuần sau em bắt đầu đi học rồi. Em đến nhà chị rồi chúng ta cùng đi học nhé?

- Được!

.

Mọi thứ của View vẫn không có gì quá khác biệt so với trước kia; chỉ có sự thay đổi lớn nhất là em có nàng, có Love của em cạnh bên quan tâm mỗi ngày.

Và có lẽ, chính sự ân cần ấy của chị lớn đã khiến em nhỏ rung động tự lúc nào không hay.

- Hôm nay em phải ở lại lớp làm bài tập nhóm nên sẽ về muộn. Chị về trước đi.

- Ừm, vậy chị về trước. View về cẩn thận nhé.

View chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo bóng dáng chị lớn đang xa dần rồi quay trở vào trong mà không hề biết rằng, Love sắp phải đối diện với nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro