Chapter 2: Chỉ muốn bảo vệ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc View quay trở vào lớp thì các thành viên cùng nhóm đã bắt tay vào làm rồi. Em nhìn đống đồ lộn xộn trên bàn mà thở dài một hơi.

"Tại sao cô chủ nhiệm lại bắt làm hoạt động quái quỷ này chứ? Làm mình lại lỡ mất cơ hội về cùng với P'Love rồi!!!"

- Nếu cậu muốn về cùng với chị ấy thì làm nhanh cho xong đi, có khi sẽ đuổi kịp đấy!

Cô bạn cùng nhóm thấy được vẻ chán chường của View khi đặt mông xuống ghế thì lên tiếng trêu chọc.

- Đúng, đúng! Nhanh lên nào, chị ấy sắp về đến nhà luôn rồi kìa!

View khẽ lườm hai người bạn của mình nhưng tay cũng bắt đầu lấy dụng cụ ra ngoài. Hai người này, kẻ tung người hứng, đúng là chỉ giỏi trêu chọc em thôi.

- Mà này, View, chị ấy sao rồi?

- Chị ấy nào? Sao là sao cái gì?

- P'Love ấy. Hôm qua em họ mình nhìn thấy chị ấy bị hai học sinh khóa trên chặn lại, sau đó còn bị tốc váy nữa.

Cái kéo trên tay View rơi xuống. Em sững sờ nhìn vào mắt cô bạn và biết được rằng, những lời vừa rồi không phải là bịa đặt.

- Lúc nào??? Em cậu trông thấy lúc nào??? Ở đâu?!?!

- Hình như là cũng tầm này hôm qua, ở chân cầu thang dãy đối diện th----- Ơ, View!!!

Lúc này, View chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến tiếng gọi ấy nữa. Em nhất định phải đến chỗ Love nhanh nhất có thể.

Và dường như trời cao có mắt, bởi em đã xuất hiện kịp thời để ngăn chặn hành động xấu xa của hai người kia.

- Lũ khốn chúng mày nghĩ chúng mày xứng đáng động vào người chị ấy à?

View giấu Love ra sau lưng, thân hình cao lớn của em che khuất đi cô nàng nhỏ bé phía sau khiến hai học sinh khối trên tức điên lên.

- Khôn hồn thì xéo ngay! Đừng có xen vào chuyện của bọn tao!!

Một trong hai người gằn giọng nói, tay đã siết chặt thành nắm đấm vì có người phá hoại thú vui tiêu khiển của mình.

- Tao thích xen vào đấy, được không?

- Mày...!

Cuối cùng thì, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Ba người đã xảy ra xô xát.

View có lợi thế vì chiều cao được thừa hưởng từ cha và chút võ phòng thân mà em từng được học từ mẹ nên chẳng mấy chốc đã khiến hai người kia phải thất thế. Một người đã định tiếp tục cuộc ẩu đả nhưng lại bị người kia cản lại.

- Tao nhớ ra nó rồi. Nó là View Benyapa Jeenprasom, bố mẹ nó là nhà đầu tư của trường đấy, không dễ đụng đâu. Mày nhịn nó chút đi!

- Ừ, tao biết rồi...May cho chúng mày là tao có việc gấp, nếu không thì biết tay tao!

- Lũ khốn chúng mày còn dám đụng vào chị ấy thì đừng có trách!! Biến!

Sau khi quắc mắt nhìn hai người kia bỏ đi, View mới chầm chậm quay trở lại chỗ Love.

- View----

Em nhỏ không nói không rằng, lặng lẽ cúi xuống kiểm tra chân của Love. Khi đến đây, em đã để ý thấy có thứ gì đó trên đôi chân nhỏ gọn của chị lớn.

- Chị bị thương rồi.

View nói xong thì thẳng người đứng dậy, sau đó lại cúi người xuống và ra hiệu cho Love trèo lên lưng mình.

- Không sao đâu, chị đi được mà.

- Chị cứ lên lưng em trước đi, em đưa chị đến phòng y tế băng bó, còn chuyện gì thì để nói sau. Được chứ?

Love có hơi đắn đo nhưng sau đó cũng bị View thuyết phục mà gật đầu thỏa thuận, đồng ý để em nhỏ cõng mình đến phòng y tế.

Cũng thật may mắn cho hai người, bởi vì giáo viên trực có việc phải ở lại nên phòng y tế vẫn còn mở cửa.

- Đến đúng lúc lắm đấy. Phòng y tế sắp đóng cửa thì các em đến.

Vừa đóng tủ thuốc, giáo viên trực vừa nói. Cô nhìn sang View vẫn đang cặm cụi cúi xuống để dán băng cho Love mà mỉm cười.

- Chị còn đau không?

View vâng dạ với giáo viên mấy câu rồi quay sang hỏi han nàng, nhận được cái lắc đầu thì mới thở phào một hơi.

Em nhỏ nhẹ giọng trấn an chị lớn, phủ tay lên bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo nhăn nhúm.

- Nếu chị sợ, vậy thì nắm lấy tay em này.

Sau khi rời khỏi phòng y tế, em nhỏ dẫn nàng về lớp của mình. Em dặn dò chị lớn rằng tuyệt đối không được tự bỏ về trước, chỉ cần đứng ngoài cửa đợi em một lát, em vào trong lấy balo rồi sẽ ra ngay. Em sẽ đích thân đưa nàng về đến nhà ông bà ngoại.

- View đi đâu nãy giờ thế?

- Mình đến chỗ P'Love. Chị ấy hơi mệt, mình đưa chị ấy về trước nhé. Lần sau mình sẽ làm bù.

.

View cõng Love trên vai, em chầm chậm bước đi trên lối nhỏ dẫn về nhà nàng. Nàng vốn đã từ chối, nhưng cũng vì em nhỏ sợ chị lớn của mình đau nên mới cãi lời.

- Cảm ơn em nhiều lắm, View.

Mặt View thoáng chút sắc đỏ vì chị lớn đang siết chặt vòng tay trên cổ mình, em nhỏ càng cảm nhận được mùi hương của Love rõ hơn.

- Thật ra lúc ấy em run lắm. Em cũng chưa đánh nhau bao giờ. Em còn nghĩ, nếu như lũ khốn kia đánh tiếp, em sẽ dẫn chị chạy trước.

View kể lại cho Love nghe mọi chuyện, đồng thời cũng giãi bày tâm sự của mình cho nàng biết.

Quả thật là em có sợ hãi khi trông thấy hai người kia; thế nhưng, khi trông thấy họ đang bắt nạt nàng, lửa giận lại bùng lên lớn hơn, lấn át cả nỗi sợ trong em.

- Phì...thật sao?

Love khúc khích cười trên lưng View. Quả nhiên vẫn là em nhỏ của nàng, đáng yêu vô cùng.

- Nhưng lúc đó View ngầu lắm, giống như siêu anh hùng trong phim ấy.

"Nếu như em là siêu anh hùng thì cũng chỉ muốn bảo vệ mỗi chị mà thôi."

- Vậy thì em sẽ làm siêu anh hùng, một siêu anh hùng tình nguyện bảo vệ chị suốt đời.

- Nếu làm siêu anh hùng thì phải bảo vệ tất cả mọi người, View không thể bảo vệ mỗi mình chị được đâu.

- Nhưng siêu anh hùng này chỉ muốn bảo vệ mỗi chị thôi!

Nàng khẽ mỉm cười, cốc nhẹ vào đầu View và mắng em ngốc nghếch.

- View có sợ hai người đó quay lại trả thù không?

- Rõ ràng là chúng kiêng dè danh tiếng của bố mẹ em nên mới bỏ đi, chắc là sau này cũng không dám quay lại nữa đâu. Mà nếu quay lại trả thù thì sao chứ? Em không sợ. Chỉ cần bảo vệ được chị thì em không sợ gì hết.

Love mỉm cười. Tuy tính cách của View vẫn còn có phần xốc nổi; nhưng nàng biết, những lời vừa rồi đều xuất phát từ tận đáy lòng. Em thực sự muốn bảo vệ nàng chứ không phải chỉ là nói suông.

Cái cảm giác ấm áp này, có lẽ chỉ có em mới có thể mang lại cho nàng mà thôi.

- Vậy em không sợ bố mẹ biết chuyện à? Nếu họ biết được thì sao?

View lắc đầu thay cho câu trả lời. Ngay cả bản thân em cũng không thể biết được hậu quả sẽ như thế nào nếu chuyện này đến tai bố mẹ; nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ không hối hận về những gì mình đã làm.

- Vết thương hồi sáng của chị cũng là do lũ khốn đó làm phải không?

Em đã thấy miếng băng cá nhân trên đầu gối của Love sáng nay. Mặc dù nàng đã nói rằng đó chỉ là do nàng sơ suất vấp ngã, nhưng em vẫn không khỏi hoài nghi về nó.

Love im lặng một lát rồi cũng đáp:

- Ừm.

Hôm trước, nàng bị hai học sinh đó dí tàn thuốc lá vào chân. Vì không muốn em phải bận lòng về mình, càng không muốn em gặp rắc rối nên nàng đã giấu nhẹm đi.

- Sao chị không cho em biết?

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Chị không muốn View bị liên lụy, một mình chị bị bắt nạt là đủ rồi.

Thà rằng cứ để nàng bị hai học sinh đó bị bắt nạt còn hơn là để View dính dáng đến những chuyện này. Love không muốn em nhỏ phải chịu bất kỳ tổn thương nào giống như mình.

- Nghe em nói này...

Về đến cổng nhà Love, em khẽ nghiêng người để thả nàng xuống đất. Vì sự chênh lệch chiều cao mà nàng trở nên nhỏ bé và đáng yêu hơn trong mắt em.

- Em không sợ bị liên lụy, em chỉ sợ chị gặp nguy hiểm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro