Chapter 3: Ngày mình chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời âm u, Love đột nhiên hẹn View ra bãi đất trống năm xưa, nơi bắt đầu hành trình của hai người.

Khi trông thấy cái bánh ngọt mà View đã tự tay làm cho mình và sự hào hứng của em, Love thực sự không nỡ để khuôn mặt ấy vương chút nước mắt nào, dù chỉ là một giọt. Nếu như em nhỏ rơi nước mắt, lồng ngực nàng cũng sẽ rất đau, đau đến mức nghẹt thở.

Nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Bằng cách này hay cách khác, dù sớm hay muộn thì em cũng sẽ biết chuyện, chi bằng để nàng tự mình nói với em.

- Chị đừng khóc. N-nếu khó quá thì không cần nói với em cũng được.

View còn tưởng Love sẽ vui mừng ôm lấy mình vì cái bánh ngọt mà em đã dành biết bao tâm huyết. Nhưng trái ngược với sự mong đợi ấy, nàng lại bật khóc trước mặt em nhỏ. Em cuống cuồng tiến đến lau nước mắt cho nàng, bối rối đến nỗi nói năng cũng lắp bắp.

- View....Tuần sau chị phải lên thành phố ở với bố mẹ rồi.

- Chị...chị nói cái gì? Tuần sau chị lên thành phố?!?!

View nghi hoặc nhìn chị lớn, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Em căng thẳng hỏi lại một lần nữa.

- Chị lên thành phố ở với bố mẹ rồi không về đây nữa sao?

Love cố kìm nén tiếng nức nở, nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.

- Chị....Sao có thể chứ?! Sao chị lại về thành phố đột ngột như thế?!!

Phản ứng đầu tiên của View là chất vấn Love trong hoảng loạn. Hai tai em như ù đi, cảm tưởng như những gì em vừa nghe được chỉ là do sự rối loạn của bộ não tạo ra chứ chẳng phải là xuất phát từ đôi môi hồng xinh xắn của nàng.

Em không biết tại sao mình lại có thái độ như thế, em chỉ biết là mình không hề muốn chuyện này xảy ra một chút nào.

- View, em bình tĩnh, chị sẽ thường xuyên về thăm e-

Love chưa nói dứt câu thì View đã lắc đầu lùi ra xa, sau đó quay lưng bỏ chạy một mạch về nhà.

- View!!!!

Về đến nhà, em thậm chí còn không kịp khóa cổng mà phóng thẳng lên phòng rồi đóng chặt cửa lại, mặc kệ cả người đuổi theo mình phía sau.

- Con gái, Love tìm con kìa.

Mẹ View gõ cửa phòng con gái mấy cái, nhưng đáp lại bà chỉ là khoảng không im lặng.

- Con gái.

- Mẹ bảo chị ấy giúp con đi ạ. Con không muốn gặp.

Cứ nghĩ đến việc Love sắp rời xa mình là View lại không thể chịu nổi. Em không dám tưởng tượng đến viễn cảnh khi không còn bóng dáng nhỏ bé ấy bên cạnh nữa, chỉ còn lại một mình em lẻ loi trên con đường mòn.

Em không muốn đối diện với sự thật này, không muốn chấp nhận rằng nàng sắp sửa bước ra khỏi cuộc sống của em.

- Con bé nói không muốn gặp cháu.

Love cảm ơn mẹ View một câu rồi quay đầu rời đi, mỗi bước chân đều nặng trĩu vì chất chứa biết bao tâm sự.

Nàng thực sự không muốn gây tổn thương em, nhưng nàng đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Cuộc đời là như thế đấy, không phải lúc nào ta cũng có thể làm mọi thứ theo ý mình.

- Chị có biết chị ấy lên thành phố ở không?

[Có chứ. Love nói với em rồi à? Thứ năm tuần sau cậu ấy đi đấy, chắc là sẽ có nhiều người đến tiễn lắm.]

June nói không sai. Love được rất nhiều người yêu quý; thế nên, chắc chắn sẽ có không ít bạn bè và hàng xóm đến tiễn nàng.

Vậy liệu View có nằm trong số họ hay không?

[Nhưng chắc là cậu ấy chỉ tiếp được mấy người thôi, còn chưa khoẻ cơ mà.]

Em nhỏ giật mình vì lời nói của June. Tuy sóng không được tốt lắm nhưng em vẫn nghe loáng thoáng được hai chữ "chưa khoẻ" từ đầu bên kia.

- Chị vừa nói gì??

[Love dính nước mưa nên bị ốm hai hôm nay rồi, chẳng biết sao mà ốm nặng thế. Em không biết à?]

- Bị ốm ấy ạ?!

View bỗng đơ người ra. Hôm trước gặp ở bãi đất trống, em thấy chị lớn vẫn còn khoẻ mạnh, vậy mà mới có hai ngày đã đổ bệnh rồi.

[Ừm. Chắc Love chưa kể với em nhỉ? À, chị có việc rồi, lúc khác chị gọi nhé!]

Sau khi ngắt cuộc gọi với June, em lập tức xuống nhà tìm mẹ để làm rõ những nghi vấn của mình.

- Ừ. Con bé vừa ra khỏi cổng thì trời mưa to, không biết có về nhà kịp không nữa. Mà tự dưng con hỏi chuyện này làm gì?

- Không có gì đâu mẹ, con hơi thắc mắc thôi.

View lảng tránh câu hỏi của mẹ rồi quay trở về phòng. Vừa đi, em vừa xâu chuỗi những gì mà mình biết lại với nhau.

Cuối cùng, em đi đến một kết luận: Love bị ốm vì hôm ấy, từ nhà em về, nàng đã xui xẻo gặp phải cơn mưa to và không về nhà kịp.

Nhưng chẳng lẽ nàng không tìm được nơi nào để trú ư?

Hay là vì nàng cố tình không tìm chỗ trú để được tắm mưa?

Hoặc là...vì bận lòng đến chuyện của em nên nàng không để ý tới bản thân, mặc cho cả cơ thể đã ướt sũng vì nước mưa.

Nếu sự thật là như vậy thì View đã hại Love rồi.

.

Love phải về thành phố sống cùng với bố mẹ sau khi tốt nghiệp trường trung học. Ngay cả ông bà ngoại cũng không thể giữ nàng lại bên họ.

Ngày nàng đi cũng chỉ có View nán lại lâu nhất, sau khi tất cả bạn bè và họ hàng đều đã về hết, bởi vì em muốn được nhìn chị lớn của mình lâu thêm một chút.

Em sợ rằng sau khi nàng nàng rời đi, em và nàng sẽ lại giống như trước đây, sẽ lại cách biệt như năm xưa.

- View....!

View nghe được tiếng gọi của Love nhưng vẫn chần chừ không dám bước tới. Từ sáng đến giờ cũng vậy, em chỉ đứng từ xa và lặng lẽ quan sát nàng, không dám bước tới gần hơn dù chỉ một chút.

Bởi vì em không dám đối diện với Love.

Và cũng vì em sợ, sợ rằng Love sẽ ghét mình.

- View không muốn ôm chị một cái hả?

Lời nói đó giống như một lời khích lệ View hãy chấp nhận những gì đã và đang xảy ra, rằng nàng sẽ cùng em đối diện với sự thật.

Tuy rằng vẫn còn hơi đắn đo nhưng sau đó, em vẫn ngoan ngoãn bước tới ôm lấy Love.

- Chị ơi...em xin lỗi, xin lỗi vì không nghe chị nói, làm chị bị bệnh, cũng không đến thăm chị. E-em sợ, sợ lúc nhìn thấy chị, em sẽ không chịu được...Chị đừng giận View nhé?

View buông Love ra. Em nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị lớn, run run nói hết những tâm tư thầm kín. Em không muốn giấu Love chuyện gì, luôn muốn thành thật tất thảy với nàng.

Love nghe xong thì mỉm cười dịu dàng. Em nhỏ của nàng vẫn còn rất ngây thơ, nhưng nàng lại thương em ở chính điểm ấy.

- Chị không giận. Hôm nay View cũng đã đến tiễn chị rồi mà, sao chị giận được chứ?

Nói đoạn, Love đưa tay lên vén đi lọn tóc mái loà xoà trên gương mặt em rồi lôi ra cái vòng tay màu cam nhạt. Nàng đeo nó vào tay em nhỏ và dặn dò, tựa như người mẹ sắp xa con của mình:

- Sau này không có chị ở đây, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé, cũng không được đánh nhau đâu. Còn cái này tặng cho em.

View lắc đầu:

- Em sẽ không đánh nhau nữa đâu, em chỉ đánh nhau để bảo vệ chị thôi.

Em ngắm nghía cái vòng trên cổ tay. Tuy chỉ là sản phẩm làm bằng tay nhưng lại rất xinh xắn, có lẽ người làm ra nó đã phải bỏ ra không ít công sức.

- Xinh lắm, chị khéo tay thật đấy. Khi nào em nhớ chị thì có thể lôi nó ra ngắm phải không?

- Love! Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi con.

Tiếng gọi của bố Love cắt ngang hai người. Nàng vội vã đứng dậy ra xe.

- Giữ gìn sức khỏe nhé. Chị sẽ thường xuyên về thăm em.

Love và View ôm nhau một cái cuối cùng. Em nhỏ lưu luyến nắm tay chị lớn mà không muốn buông ra, rưng rưng như sắp khóc.

- Em nhớ rồi. Chị cũng vậy, đừng vì ai mà để bản thân mình bị bệnh giống như em nữa.

Nàng gật đầu, từ từ gỡ tay em ra và ngồi vào trong xe.

Rồi chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh, đưa Love trở về nơi mà bản thân nàng thuộc về.

Rời khỏi chốn này, nàng mang theo những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người.

Mang theo cả một trái tim ngây ngô của thiếu nữ mới lớn.

Mang theo thứ tình cảm chỉ vừa mới chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro