Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Siwoo à, Park Jaehyuk tìm mày kìa"

"Tìm tao chi vậy"

"Nó kêu tìm mày để làm rõ một số chuyện"

"Tao với nó có chuyện gì để nói hả"

"Chắc nó biết lúc trước mày với Park Dohyeon lén lút sau lưng nó"

"Nó biết rồi đó hả"

"Có chuyện gì mà nó không biết đâu"

"Vậy giờ phải gặp nó rồi hả"

"Chứ sao nữa"

Đôi chân của Son Siwoo từ từ tiến tới nơi cửa lớp đang hiện diện bóng dáng của thằng "người yêu cũ" kia. Đối diện với ánh mắt đầy chất vấn của gã, anh liền cố tình quay đầu đi để tránh né. Thấy thế, niềm nghi ngờ của gã trong lòng ngày một dâng lên trầm trọng hơn

"Cậu với thằng nhóc họ Park kia là sao vậy"

"Biết rồi nói chi, bộ cậu mắc hỏi lắm hả"

"Cậu với thằng đó quen nhau từ lúc nào vậy"

"1 phút sau khi chúng ta chia tay"

"Định hỏi gì nữa, cút về lớp của cậu đi"

"Không muốn thì thôi, mắc gì đuổi"

Thấy người "từng" thương đuổi, gã liền mang theo sự tuổi thân mà tiếc nuối rời đi. Khi bóng lưng gã xa dần, anh liền thở phào nhẹ nhõm vì đuổi được gã đi mà không cho gã nói gì thêm

'May vãi, đéo bị hỏi vụ kia'

"Siwoo à, thằng Park Dohyeon gọi kìa"

"Biết rồi, kêu quài"

"Ê Siwoo, bộ mày có vấn đề với mấy thằng họ Park lắm hả"

"Tao cũng đéo biết nữa, xui như chó luôn í"

"Mà tao thấy thằng Dohyeon cũng được, hay mày đừng yêu thằng đó nữa mà chuyển sang thằng nhóc đó đi"

"Bộ mày thấy tao còn yêu thằng chó Park Jaehyuk lắm hả"

"Tưởng ai cũng như tao"

"Đm..có mình mày thôi đó"

Hai người lúc này mải mê nói chuyện mà quên mất còn có người đứng đợi từ trước cửa lớp từ nãy đến giờ. Trên tay người đó còn cầm theo một hộp sữa và hộp cơm để đưa cho "ai kia" còn đang mải trò chuyện với "người nào đó". Nhìn thấy cậu khổ sở đứng đợi anh ở ngoài cửa lớp như vậy, lớp trưởng liền phì cười rồi bảo với cậu

"Cậu vào đi"

"Có được không vậy"

"Park Dohyeon cậu mà sợ bọn tôi à"

"Không, sợ mất mặt trước anh ấy thôi"

Bước vào lớp, cậu liền nhanh đến chỗ của "anh người yêu" của cậu. Đứng sau lưng Siwoo cậu liền ra hiệu cho Han Wangho giữ im lặng và tiếp tục nó chuyện với anh. Cậu muốn tạo cho anh một bất ngờ nhưng không ngờ lời nói từ miệng anh lại khiến cậu bất ngờ hơn

"Ê Siwoo, mày còn thích Park Jaehyuk không"

"Chắc là...vẫn...còn"

"Chia tay lâu rồi mà, sao không thử buông bỏ xem"

"Từng thử nhưng chẳng ra kết quả"

"Vậy mày có tình cảm với Dohyeon không"

"Chắc là không, nhưng ở bên cạnh em ấy tao có cảm giác lạ lắm"

"Hai anh đang nói cái gì vậy"

Siwoo bỗng chợt tái mét khi thấy cậu xuất hiện từ đằng sau, miệng lại lấp bấp không biết phải giải thích với cậu như thế nào cho phải. Cậu liền kéo mạnh tay anh ra một chỗ kín người, chưa để anh lên tiếng vì cậu đã lên tiếng thay anh để giải quyết các hiểu lầm

"Anh à"

"Anh đây"

"Anh chưa từng thích em đúng chứ"

"Anh...anh...xin...lỗi"

"Anh đâu cần phải xin lỗi, không thích em đâu phải lỗi của anh"

"Anh...anh"

"Mà là lỗi của em mới đúng"

"..."

"Xin lỗi anh vì đã để tình cảm của em ảnh hưởng đến anh"

"..."

"Xin lỗi anh vì đã phá tan mối quan hệ giữa anh và Park Jaehyuk"

"Ý em là sao"

"Em là người đã kêu Choi Yura đi quyến rũ Park Jaehyuk đó"

"Vậy giờ em muốn gì"

"Nếu như em không có được anh thì không ai có được anh"

"Nếu như anh trêu đùa tình cảm của em như vậy rồi thì em chẳng còn cách nào khác"

"Đành phải làm vậy thôi"

"..."

Nói xong cậu liền quay đầu lại và cười một cách mang rợ trước mặt anh, thấy mặt anh dần tái xanh đi cậu liền cười phá lên. Xong cậu bỏ anh lại một mình ở sau trường mà liền đi về lớp, thấy gương mặt tối đen của cậu sau khi gặp anh, cả lớp liền hiểu đã có chuyện gì nên liền im bặt đi

"Son Siwoo đã làm gì vậy"

"Nhìn mặt vậy là thấy Son Siwoo với cái lớp 11C đó sắp chết rồi đó"

"Ngon luôn"

"Xong đời Son Siwoo luôn"

Thấy lớp xì xào bàn tán về chuyện của mình và anh, cậu liền quát lớn để cho lớp giữ bầu không khí yên tĩnh như ban nãy. Tiếng quát lớn của cậu phá tan đi bầu không khí tưởng chừng như náo nhiệt khi nãy lại trở nên im tĩnh như chốn không người

"IM ĐI"

"Là có sao thật luôn á bây"

"Chắc lập đội giải cứu các nạn nhân của Park Dohyeon đi là vừa"

"Rốt cuộc mấy người không thấy thằng Dohyeon nó đang hầm hầm không vậy, muốn bị nó chém đầu hay gì"

"Vậy im đi mày ơi, tao chưa có muốn bị xử tử đâu"

.

"Ê Dohyeon, Son Siwoo kìa"

"Thì sao, kệ mẹ anh ta chứ"

"Không chơi trò cũ nữa hả"

"Ừ nhỉ"

Thấy anh đi ngang qua chỗ mình, cậu liền kêu tên anh để anh chú ý đến mình. Khi được anh chú ý đến, cậu liền lên tiếng trêu trọc anh trước lũ bạn tệ nạn của mình

"Ai chà, Siwoo không có em khổ quá nhỉ"

"Liên quan gì đến cậu không"

"Sao, có thấy tiếc nuối khi bỏ một người như em chưa"

"Bộ cậu đang âm mưu đuổi tôi ra khỏi trường đúng không"

"Siwoo chỉ nghĩ sai về em thôi"

"Cậu thì có gì tốt đẹp để tôi nghĩ sai à"

"Chắc là vậy"

"Mà chúc anh Siwoo vượt qua được biến cố sắp tới nha, em có món quà tặng anh đấy"

"Khỏi, cảm ơn à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro