Extra: Vị sương sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng sớm tinh mơ, Dohyeon thức dậy như mọi ngày, cậu vẫn làm những việc mà mình phải làm như bao buổi sáng khác. Nhưng cậu đâu biết rằng hôm nay ông trời đã ban cho cậu một tia nắng đã thay đổi cuộc đời của cậu đến mức không tưởng

"Dohyeon, con lại ngủ gật trong nhà vệ sinh à"

"Đâu có đâu ạ"

"Nhanh lên để xuống ăn sáng nữa ông cố ơi"

"Vâng ạ"

Y như mọi ngày đi học, cậu cũng đều xuống ăn sáng với bố mẹ như thường. Nhưng hôm nay, cậu đột nhiên lại thấy ăn mẹ nấu không ngon, không muốn để mẹ buồn nên cậu nói với mẹ rằng hôm nay cậu muốn ăn ngoài. Chiều theo ý con nên mẹ cậu lấy ra tờ 50k won từ trong ví ra, liền dúi vào tay cậu

"Tiền đây, nếu dư thì con cứ giữ lấy bên mình"

"Dạ vâng ạ"

.

"Ê mày, sao lâu rồi không chơi lại trò đó"

"Đm trò đó chán lắm"

"Lâu lâu chơi lại cũng vui mà"

"Không"

"Điii"

"Mệt quá, chơi là được chứ gì"

"Hehe, chỉ có Dohyeonie là chiều tao nhất"

"Oẹ...mày cất cái giọng đó vào đi"

Nhìn thấy người hay bị cả đám bắt nạt ra, người đứng kế bên cậu liền ngoắc tay kêu cậu ta vào trong và hét to cho người kia nghe rằng cậu muốn tìm cậu ta. Nghe thế thấy cậu ta liền bỏ chạy thì lại có hai người túm cậu ta lại và đưa lại vào trong góc nói có đám người của cậu

"Làm ơn...tha cho tôi"

"Tha..ha..cậu buồn cười nhỉ, cậu Son Siwon"

"Làm...ơn...đừng đánh tôi nữa"

"Cậu nói lại thử cho tôi nghe"

Trong lúc Park Dohyeon đang đánh bầm dập người ở dưới chân thì trong túi áo cậu trai kia lại có một chiếc điện thoại đang đổ chuông, khi cậu cầm lên thì người gọi cho cậu ta lại để tên là "Anh". Muốn chọc phá người ở dưới chân liền thông báo cho cậu ta

"Chà, anh trai cậu gọi này"

"Đừng...nhấc...máy...tôi xin...anh"

"Nếu tôi nhấc máy thì sao nhỉ"

"Hức...đừng..mà"

Tay cậu đã nhấn vào bắt đầu cuộc gọi, khi này đầu dây bên kia lại có một giọng nói vừa ngọt ngài vừa ma mị khiến cậu như bị lôi cuốn vào trong điện thoại. Khi cậu thoát màn hình cuộc gọi ra và vào mục ảnh, vô tình cậu lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người mang tên "Anh". Người nhỏ nhắn, mặt thì xinh, giọng nói lại ngọt ngào ma mị khiến cậu chỉ muốn gọi người kia đến để bắt cóc nhốt ở nhà mà thôi

"Alo, Siwonie à sao em còn chưa về"

"Chắc hẳn người đẹp là anh của cậu Son Siwon à"

"Ừ rồi sao, em tôi đâu"

"Để tôi truyền máy đến em trai của anh nhé"

Khi máy vừa đến tai mình, cậu trai kia vừa bật khóc vừa bảo rằng anh đừng tới. Lúc này, giọng nói bên kia vừa sốt sắn vừa bảo rằng anh đừng tới. Nhưng vì lo cho đứa em trai nhỏ đã lâu không về nhà nên anh liền chạy đến nơi có đứa em nhỏ của anh chạy tới. Tới nơi, anh liền thấy đứa em ngoan ngoãn của anh đang bị hai ba thanh niên giữ chặt em trai anh dưới đất mà ra sức hãm hiếp, thấy thế anh liền chạy tới thì bỗng có một lực kéo anh lại. Nghe được giọng nói quen thuộc vừa được nghe ở đầu dây lúc nãy, anh liền ngước đầu lên thì bắt gặp được cậu

"Thả em trai tôi ra"

"Sao phải thả cậu ta vậy...hửm người đẹp"

"Thả đi, tôi xin cậu đó...cậu muốn tôi làm gì cũng được, miễn là cậu thả em tôi ra"

"Vậy sao, vậy em muốn làm tình cùng người đẹp, có được không"

"Tất nhiên là không rồi"

"Vậy em cũng sẽ không thả em của em của người đẹp ra đâu"

"Vậy đó là điều bắt buộc"

"Đương nhiên là không rồi, người đẹp muốn cứu thì theo ý em, không thì người đẹp có thể đi về"

"Được...tôi...đồng ý"

"Vậy giờ chúng ta bắt đầu luôn nhỉ"

"Không làm bây giờ có được không"

"Nếu người đẹp không muốn thì bữa sau"

"Cậu...hứa đó nha"

"Em hứa"

Lúc này cậu liền cúi xuống mà hôn lấy môi của "người đẹp" trong khi anh vẫn còn đang lơ là cảnh giác. Nhận thấy thứ gì mát lạnh đang áp vào môi mình thì anh chợt tỉnh lại thì bắt gặp ánh mắt như một con hổ đang tìm mồi nhìn mình, thấy sởn gai ốc anh liền đẩy cậu ra khỏi nụ hôn đó. Đạt được ý nguyện, cậu liền kêu đàn em của cậu buông tha cho cậu trai kia và vẫy tay chào tạm biệt người đẹp

"Hẹn gặp lần sau nha, người đẹp"

"Ừ, hẹn gặp lại"

'Đừng gặp nữa cũng được'

Lúc này đang liền ý thức được thực tại mà để ý tới em trai của mình. Hiện giờ, trên người em trai anh chỗ nào chỗ nấy đều xuất hiện những vết bầm đỏ tín đủ cả, ở dưới nền đất chỗ em anh thì lại có một vũng máu, mặt thì vùng hốc mắt đã thâm đen lại, má thì lại có nhiều vết xước. Nhận thấy em trai đã ngất lịm đi, cậu liền nhờ hộ xung quanh gọi xe cứu thương cho em trai anh. Lúc này, khi xe cứu thương sắp đến cậu em trai của anh liền thỏ thẻ với anh

"Em đau quá anh ơi, em không muốn sống nữa"

"Xe cứu thương sắp tới rồi, Siwonie cố thêm tí nữa"

"Em mệt quá, em không chờ được nữa"

"Không được đâu Siwon à, em cố chờ thêm một tí nữa"

"Cảm ơn anh và bố đã nuôi dạy em tới nhường này mà em lại làm mọi người thất vọng như vậy"

"Đừng mà..."

Lúc này xe cứu thương đã đến, nhưng người cần cứu lại đâu còn nữa. Nước mắt anh cũng đã dần cạn đi, người em trai ngoan ngoãn bé bỏng của anh đã biến mất khỏi cuộc đời anh, để lại anh bơ vơ như vậy. Dù nhiều lần muốn đi theo em nhưng vì em mà phải sống tiếp, nhưng em ơi em là lí do để anh sống mà, em đi rồi thì anh phải sống như thế nào?

________
Nay mua trúng quán trà sữa dở nên viết vậy, mai trúng quán ngon thì viết kiểu khác. Vậy thôi😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro