Hiệu ứng Domino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Siu, Park Dohyeon bên lớp 11A kêu tao gọi mày ra gặp nó kìa"

"Nó gọi chi vậy, tao với nó kết thúc lâu rồi mà"

"Ai biết...thôi ra gặp nó đi, hối tao nãy giờ rồi"

"Từ từ, còn 5 bài chưa xong nè"

"Ừ, nhanh đi"

Khi Han Wangho bước ra khỏi cửa thì trong lớp chỉ còn một mình Son Siwoo đang cắm cúi làm bài tập, nắng sớm len lỏi qua từng ô cửa chiếu rọi vào trang sách toán đang hé mở của anh. Đang làm bài thì từ cửa lớp bỗng có tiếng bước chân đang từ từ tới gần chỗ mình, tưởng chừng là thằng bạn của mình quay trở lại hối mình đi gặp thằng nhóc kia nên anh liền làm lơ bóng người đang từ từ nhấc ghế ở bàn phía trước

"Wangho à, sao mày cứ vào hối tao ra gặp thằng nhóc đó quài vậy"

"Bài 21 anh làm sai rồi kìa"

Nghe thấy giọng nói vừa lại vừa quen từ chỗ ghế đối diện, lúc này anh chợt ngẩng mặt lên để xác minh xem ai đang ngồi đối diện mình. Trái với mong muốn của anh, người ngồi đối diện anh lúc này không phải Han Wangho mà là Park Dohyeon. Đối diện trước ánh mắt bất ngờ của anh, cậu liền cười hiền lại anh như chưa từng có gì xảy ra

"Mấy bài này anh làm không được ạ"

"Ừ"

"Vậy em làm giúp anh nha"

"Cậu đang có âm mưu gì vậy"

"Em chỉ muốn giúp anh thôi mà, người đẹp"

'Người đẹp? Sao cái cách xưng hô này giống thằng nhóc quỷ đó ta'

"Nếu muốn thì cứ việc"

"Vậy đưa vở bài tập của anh cho em"

Lúc này hai người như hoán đổi vị trí cho nhau, cậu thì ngồi đối diện anh cặm cụi ghi chép làm bài còn anh thì vừa uống hộp sữa dưa lưới cậu mang tới vừa nhìn cậu làm bài cho mình. Sau khoảng 15 phút hì hục làm bài thì trong khi anh đang nằm gục xuống bàn thì cậu lẳng lặng gấp vở của anh lại mà rời đi. Tưởng chừng như mọi thứ đều đã trở lại như cũ thì ở trang bài tập thứ 21 lại tồn tại một mẩu giấy nhỏ mà cậu để lại

Sau giờ học ra sau trường gặp em

.

Tiếng chuông từ mọi ngóc ngách trong hành lang vang lên cũng là lúc tất cả học sinh từ các lớp chạy nối đuôi nhau mà kéo nhau ra khỏi trường. Trong lúc anh đang dọn hết đống sách vở trên bàn thì bỗng có một mẩu giấy nhỏ rơi xuống, anh nhặt lên thì lại thấy dòng chữ xuất hiện trên mẩu giấy. Nhận biết có điều chẳng lành nên anh thay vì dọn sách vở thì liền đóng cặp sách lại mà chạy ra khỏi lớp học

"Ê Siwoo, ông quên dọn đống sách vở nè"

"Tui có việc gấp, bà dọn dùm tui nha"

"Ờ...ok"

Thấy bóng lưng của anh hớt hải chạy ra mà quên cả việc dọn đồ nên cô bạn trong lớp liền giúp anh dọn hết sách vở vào trong hộc bàn. Đang chạy ra cầu thang thì lại gặp Choi Yura cũng đang chạy trốn thứ gì đó, thấy anh cô nàng liền kéo anh đi tìm chỗ để trốn. Khi cả hai đã như ẩn nấp được, cô nàng liền thở hổn hển kế bên anh đang không hiểu gì hết

"Choi Yura, mày làm sao vậy"

"Nhóm thằng Park Dohyeon đang truy tìm mày với tao đó"

"Sao giờ mày không trốn chạy đi mà lại đi trốn"

"Tụi nó mua chuộc hết thầy cô trong trường rồi, tao đang bảo vệ mày đó"

Cả hai đang thì thầm trong lớp thì ngoài hành lang bỗng vang lên giọng nói không mấy xa lạ với cả hai người. Nghe được giọng nói, cơ thể cả hai lại chợt run lên. Lúc này vì cơn đói đang hoành hành anh nên cô liền có giải pháp để giải quyết vấn đề của cả hai

"Hay là giờ tao làm mồi nhử cho mày chạy trốn ra khỏi trường đi"

"Cách này không được đâu, tao không bỏ mày lại được đâu"

"Giờ tao hết cách rồi, mày về đi còn tao bị đánh đập một tí không sao đâu"

"Ba mẹ mày sẽ nghĩ thế nà-"

"Ba mẹ tao mất rồi"

"..."

"Đừng có lưỡng lự nữa, mày đi đi"

.

"Ê tụi bây, ở đây không có"

"Lúc nãy tao nghe thấy tiếng bước chân chạy bạch bạch trên đây mà"

"Tụi bây nãy giờ có nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía lớp 11E không"

"Đương nhiên là có rồi"

"Vậy sao không qua tìm"

Cả đám từ từ bước vô lớp thì lại thấy Choi Yura đang ngồi ở đó như đang đợi cả đám tới, thấy vậy cả đám liền lùi lại để cậu bước lên "hỏi thăm" cô. Thấy cậu đang dần tiến đến chỗ mình, cô liền thấy hoảng mà nuốt nước bọt. Thấy vậy khoé môi cậu chợt nhếch lên như đang khinh thường lấy cô ả ở đang ở dưới chân mình

"Son Siwoo ở đâu"

"Tao không biết"

"Tao không có thời gian đùa với mày, Son Siwoo đang ở đâu"

"Cậu ấy không bao giờ tìm tới chỗ tao"

"Ok, nếu mày muốn thì tao không còn cách nào hết"

Lúc này có tiếng điện thoại vang lên ở cuối lớp, cậu liện tiến tới thì lại thấy chiếc điện thoại hệt như chiếc của anh. Lúc này trên màn hình xuất hiện cuộc gọi của người để tên "Ba", như thói quen cậu liền nhập dãy mật khẩu quen thuộc thì lại mở khoá ra được. Cậu liền giơ máy đến trước mặt của cô để phản bác lại ý kiến của cô ả

"Ồ, Son Siwoo chưa từng tìm đến chỗ cô à"

"Tôi..tôi..kh..không...biết"

"Ồ vậy à"

"Vâ..vâng"

"Lần sau cô Choi nhớ thành thật trong lời nói của mình nhé"

.

Anh lúc này như người mất hồn mà chạy từ hết tầng này sang tầng khác, đang đi một mình thì phía sau như có ai đó đang dõi theo tầng bước chân của anh. Đang chạy thì bỗng có cái gì khiến cho anh vấp mà ngã nhào trên đất. Lúc này phía sau anh liền vang lên một giọng nói mà anh sẽ không bao giờ thoát khỏi được

"Lần sau anh đừng lừa dối em nữa nhé"

______

Nói chung là giờ khoẻ lại rồi nên mới ra chap mới, sori vì để mấy bà phải đợi nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro