Sa mạc và đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: occ, 15+

__________

Từ từ mở mắt ra sau khi được ai đó từ đằng sau cho một tí thuốc mê, trước mắt anh là một khung cảnh vừa lạ vừa quen. Lạ là khi anh thấy nơi này không phải là nhà mình, quen ở chỗ 2 tháng trước anh từng đến đây với một người. Tay của anh bị trói chặt lại còn bị nhét vải vào miệng, trên người chỉ còn vỏn vẹn chiếc áo sơ mi đồng phục che chỗ được chỗ không. Tâm trí còn đang mơ màng vì tác dụng của thuốc mê, mắt thì đang nhoà đi thì bỗng từ phía phòng bên cạnh lại có tiếng kêu la thảm thiết của một cô gái. Khi tiếng hét đó đến được tai, cả người anh như có dòng điện chạy qua mà run bần bật lên.

Căn phòng đang giam nhốt anh hiện tại không khoá nên anh có thể dễ dàng ra ngoài, khi nhìn vào bên trong cánh cửa đang hé mở của phòng đối diện, anh thấy được cơ thể của một cô gái đang loã thể dưới thân của một đám đàn ông. Khi ánh mắt của anh và cô gái kia nhìn nhau thì anh mới kinh hãi rằng cô gái kia với anh không hề xa lạ mà chính là Choi Yura, ánh mắt của cô nàng khi nhìn anh như ngầm ám hiệu rằng bỏ trốn khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nhưng khi này cả người và đầu óc anh như đã hoá đá bởi cảnh tượng lúc nãy, tiềm thức không còn đủ minh mẫn để suy nghĩ thêm điều gì. Nhận thấy cô đang có phần hơi lơ là, đám đàn ông kia liền lên tiếng trêu chọc

"Này, em gái đang nhìn đi đâu đấy"

"Bộ em gái cần thêm người chơi cùng à"

"Hức...hức...làm...ơn...tha cho...tôi...hức"

"Sao mà tha được, chẳng phải chúng ta đang chơi vui à"

Một người trong số đám đàn ông khi nhìn thấy Park Dohyeon đang nhâm nhi điếu thuốc thay vì hưởng thụ sự hoang lạc kia, kẻ đó liền bất ngờ mà lên tiếng hỏi cậu

"Này Dohyeon, mày bị sao vậy"

"Không có gì"

"Vậy sao không xuống làm cùng"

"Không hứng thú"

"Nhỏ này ngon vậy mà không hứng thú"

"Ừ, với lại tao cũng có của riêng rồi, mày đừng quan tâm"

Khi nghe cậu nói xong hết câu này, anh liền hiểu rằng "của riêng" ở đây liền ám chỉ ai. Anh còn đang mơ màng mường tượng đến một viễn cảnh khác thì lúc này trước mặt anh đang xuất hiện một người, ngước đầu lên lại thấy cái người mà anh không muốn gặp nhất. Thấy cậu anh dường như chỉ muốn chạy trốn đi nơi khác, thấy anh định chạy khỏi mình cậu liền giữ anh lại. Lúc này anh chỉ biết quỳ xuống để van nài cậu xin cho anh một lối thoát, thấy anh đang dần sợ hãi mình cậu liền tức giận mà túm lấy vai nhấc cả người anh lên để chất vấn. Đột nhiên cậu lại như thế này nên anh càng thêm sợ hãi mà khóc oà lên, thấy anh nhỏ của cậu đang khóc lên vì mình nên cậu liền nhẹ giọng lại mà dỗ dành

"Hức...em bị...gì..vậy"

"Thôi cho em xin lỗi anh nhỏ"

"Hức...cho anh...về"

"Ba anh đi công tác rồi, ba anh còn nhờ em trông chừng anh nữa"

"..."

"Anh vẫn chưa nói cho ba anh về chuyện của chúng ta à"

"..."

"Anh đi ngủ đi, em có chút chuyện chưa xong"

Khi thấy Park Dohyeon định đi về hướng căn phòng đang giam giữ Choi Yura, anh liền níu lấy tay của cậu lại để giữ lại cậu lâu một chút để cho Choi Yura chạy đi. Nhưng anh quên mất rằng giờ cô sau một cuộc hoang lạc của cả đám người kia chẳng còn sức để bò đi nữa. Biết được suy nghĩ của anh, cậu đang thả lỏng tâm trạng dần trở nên cáu kỉnh đi nhưng thấy anh đang cầu xin mình vì người con gái khác như vậy, bản tính quỷ quái của cậu liền trỗi dậy để dạy dỗ cho người dưới chân một bài học

"Nếu anh thích cô ta như vậy, vậy thì chịu thay cô ta đi"

"Kh...không..phải"

"Nếu như anh ghét bỏ em đến vậy, vậy thì em chẳng còn cách nào khác cả"

Nói đến đây, Park Dohyeon liền kéo cả người anh vào một căn phòng rồi nhốt anh lại ở đấy mặc cho anh van nài cầu xin. Khi tiếng khóa cửa vang lên cũng là lúc anh rơi vào hoảng loạn, cố gắng thoát ra nơi này. Phòng bên cạnh anh liền vang lên tiếng hét của cô khiến anh rơi vào trầm khuất, chỉ dám lủi thủi một góc run rẩy nghe thấy tiếng hét của cô ở phía bên kia tường. Sau một lúc thì tiếng hét của cô cũng dần lắng xuống, lúc này phía cánh cửa vang liên tiếng mở khóa, cách cửa được bật ra bóng người của cậu liền tiến đến chỗ anh đang ngồi co ro một góc. Đối diện với gương mặt đang sợ hãi của anh, cậu liền nở một nụ cười quái dị nhìn anh. Khi này trước anh anh không phải là một Park Dohyeon luôn nhẹ nhàng trìu mến hay cười khi nhìn anh mà là một Viper luôn dùng quyền lực và bạo lực để chèn ép người khác, là người luôn khiến cho người khác luôn cảm thấy sợ hãi

"Ha, anh nghe rồi ạ"

"..."

"Vậy thì anh nên làm quen dần dần trước tiếng hét của cô ta đi"

"..."

"Sau này anh sẽ còn được nghe nhiều lắm đó"

"Xin..em...đ...đừng"

"Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi"

"Đ..đừng"

"Đây là cái giá của việc trêu đùa tình cảm của em"

"Xin...xin..e..em"

"Đắt thật đó, anh nhỉ?"

_______

Đang viết cái gì tui cũng không biết nữa (Càng ngày viết càng lệch với cái mạch truyện ban đầu🤯🤯 su that no nao)

Ai gth cho tui mấy truyện rvh ngon ngon đi, nhiều nhiều thì càng tốt😈😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro