Nắng mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ thức giấc một lần nữa anh lại thấy mình trong căn phòng giam nhốt bản thân ban nãy, nhưng lần này bên cạnh anh là cơ thể đầy những vết bầm hoà lẫn với máu của Choi Yura. Thấy thế anh bỗng choàng tỉnh khỏi thuốc mê mà cố gắng vùng vẫy khỏi thứ đang trói buộc lấy anh, nghe tiếng sột soạt từ phía anh cô liền mệt mỏi mà mở đôi mắt ra mà nhìn bên phía anh

 Nhìn thấy đang cố phá sợi dây đang trói mà cố tẩu thoát, cô chỉ đành biết lắc đầu mà thở dài vì cô biết sự trừng phạt này sẽ chẳng bao giờ kết thúc mà cứ kéo dài vĩnh viễn như vậy. Trừ khi có sự đánh đổi

Khi cô đang mải suy nghĩ thì anh từ bên cạnh đã cởi được dây trói cho bản thân xong mà tiến đến cởi dây trói cho cô, sau một hồi thì tay chân cả hai đã được tự do mà không còn bị thứ gì trói buộc. Lúc này trong đầu cô bây giờ chỉ có suy nghĩ bây giờ ai sẽ là người ra đi

 Vì với Park Dohyeon không có gì là miễn phí cả, nếu như Son Siwoo đã lấy đi nhiều thứ của cậu ta thì người phải trả giá sẽ là cô vì Park Dohyeon sẽ chẳng dám làm gì người mà cậu ta yêu nhất đâu. Còn cô, một người mà người gặp người ghét thì chẳng ai muốn giữ cô ta ở lại làm gì kể cả những người mà cô yêu nhất. Vì thế, Son Siwoo ở lại thì sẽ lợi cho cậu ta, còn cô thì không

'Từ đây đến khi đi học còn tận 3 tháng, chắc chắn cậu ta sẽ giam giữ mình khoảng chừng 1 tháng còn Son Siwoo thì cậu ta sẽ nhốt lại ở đây. Phải tìm cách giúp anh ấy mới được, không được để cậu ta đạt được ý nguyện'

Nhìn anh đang dần lim dim ngủ kế bên, cô cũng chỉ biết dựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng mà nghỉ mệt

.

Những tia nắng ấm áp từ cửa sổ của căn phòng chiếu xuống khuôn mặt đang chìm sâu trong giấc của anh, đột nhiên chiếc rèm cửa đó đột nhiên được kéo lại khiến cho căn phòng lại một lần nữa mà chìm vào bóng tối

 Lúc này đứng trước mặt cả cô và anh là bóng dáng cao lớn của Park Dohyeon đang từ từ cuối xuống để bế anh lên mà đặt cả người anh lên giường, sau khi đảm bảo rằng "anh nhỏ" của mình đã yên vị nằm ngủ trên giường cậu liền quay lại ở chỗ của cô. Cô đã thức giấc từ lâu, khi nghe tiếng bước chân của cậu từ từ đến chỗ mình cô liền cố gắng trấn an bản thân mà không phát ra tiếng động

Thấy cô cứ cầm cự như vậy, cậu liền nhoẻn miệng cười chế giễu lấy con người đang co ro ở dưới sàn. Biết mình bị lộ, cô cứ như vậy mà ngồi yên ở đó, bầu không khí do cả hai người tạo ra liền như lao xuống vực mà yên tĩnh đến lạnh lẽo. Cứ như vậy, cả hai cứ im lặng mà nhìn đối phương thì bỗng có một giọng nói vang lên

"Thưa thiếu gia, bữa sáng mà ngài bảo với tôi đã xong rồi ạ"

"Cô xuống trước đi, tí nữa tôi sẽ xuống sau"

"Vâng, thưa cậu chủ"

Sau khi đáp lại lời của người giúp việc vừa vào phòng khi nãy thì cậu lại một lần nữa quay qua nhìn cô, trong đầu bỗng nảy lên cả trăm cả nghìn câu hỏi. Lúc này cô như đọc được suy nghĩ của cậu về mối quan hệ giữa cô và Son Siwoo mà lên tiếng giải oan cho bản thân

"Tôi và anh ta chẳng có gì với nhau cả"

"Không có gì với nhau? Vậy cô Choi giải thích sao cho tôi về việc hai người ở cùng nhau tại trường vào tối hôm qua"

"Ừm...thì..thì...tối hôm qua tụi người của cậu đi truy đuổi tôi thì tôi đi ngang qua lớp của anh ta.."

"Ờ"

"Tôi nghe được các người bọn cậu định đi bắt anh ta, thấy thế tôi liền kéo anh ta một mạch vào lớp kia"

"Vậy nên..."

"Một hồi sau thì tôi với anh ta lên kế hoạch bỏ trốn, không may thì anh ta để quên điện thoại ở chỗ đó"

"Ừm...đành tạm tin cô vậy"

"Giờ thả chúng tôi ra được chưa"

"Cô thì không, cả anh ấy cũng vậy"

"Rốt cuộc là cậu muốn gì ở tôi vậy"

"Tôi muốn anh ấy, tôi không muốn cô"

"Vậy thả tôi ra đi"

"Sau một tuần thì tôi sẽ thả cô ra, cho cô tiền rồi mong cô cút khỏi cái đất hàn này"

.

"Son Siwoo à, lần sau anh đừng làm vậy nữa nhé"

"À quên, làm gì còn lần sau nữa"

"Siwoo à, mãi mãi anh chỉ thuộc về em. Mãi mãi luôn là như vậy, không là của em thì sẽ không ai khác..."

________

Bộ này vắt kiệt tất cả trí tưởng tượng của t rồi💀💀, muốn drop ngang ghê🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro