điều gì làm chúng ta như này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạc vào vòng tuần hoàn của nỗi đau

13.

son siwoo thức dậy với cơ thể chi chít vết đỏ và một cái lưng đau nhức.

anh mở miệng hỏi thăm cha mẹ park dohyun trước khi đặt một chân xuống giường.

thật may là park dohyun vẫn còn tình người. với cái tính tình điên điên khùng khùng như vậy, em ta để anh có thể tự đi là một điều tốt rồi.

cơ thể son siwoo đã được làm sạch, anh xỏ chân vào đôi dép bông trên sàn, uể oải bước đến nhà vệ sinh. son siwoo tự nhìn bản thân trong gương, lòng thầm mắng park dohyun đúng là cầm thú. có một vài vết bầm tím trên cổ son siwoo, và thêm cả dấu răng của em trên mu bàn tay anh. nếu son siwoo vô ý chuyển động mạnh, eo anh sẽ thật sự gãy làm đôi mất.

park dohyun nghe được tiếng sột soạt son siwoo tạo ra, trên tay vẫn cầm đũa nấu ăn, vội ló đầu vào nhà tắm hỏi han.

"anh siwoo, cơ thể anh ổn không?"

bây giờ nhìn thấy park dohyun cũng là một loại nỗi đau - son siwoo nghĩ trong đầu. nếu những vết thương thể xác khiến son siwoo gần như chết đi, thì chính việc bị người mình yêu nhất ép buộc quan hệ đã kết liễu linh hồn nhỏ bé mà son siwoo đã ra sức bảo vệ. park dohyun muốn kiểm tra cơ thể của son siwoo nên mới vươn tay ra liền bị son siwoo né tránh sang một bên.

"đừng chạm vào người anh."

anh quay người ra ngoài phòng khách. park dohyun lần này không làm loạn. em thở dài, sau đó cũng theo chân son siwoo.

"được rồi, anh ngồi xuống ăn cơm đi. dù sao chắc anh cũng đói lắm rồi."

park dohyun kéo ghế ra cho anh, quay trở lại bếp đem ra tô canh kimchi nóng hổi. son siwoo tặc lưỡi. tuy không muốn cùng park dohyun ăn cơm nhưng cái bụng trống không của anh đã reo lên từ nãy đến giờ, son siwoo đành ngồi xuống đối diện hắn, mông vẫn còn cảm giác tê dại sau trận làm tình mãnh liệt hôm qua.

hôm nay park dohyun đặc biệt làm những món son siwoo thích nhất, canh kimchi, gà chiên, cơm trộn, và một vài viên takoyaki nóng hổi từ cửa tiệm bên đường

tay cầm đũa của son siwoo có chút run rẩy, park dohyun thấy vậy bèn vào bếp lấy cho anh cái muỗng, gắp chiếc đùi gà vào trong chén của mình, thuần thục xé từng lớp da và thịt bỏ qua chén cơm của son siwoo.

"em muốn làm gì vậy, park dohyun?"

son siwoo quả thật không bao giờ hiểu được hành động của park dohyun. anh múc một miếng cơm và gà cho vào miệng, hai má phồng lên, vừa nhai vừa nói, suýt nữa là sặc. park dohyun đứng lên, chạy đến kế bên vỗ lưng son siwoo cùng một cốc nước. sau khi son siwoo đã trở lại bình thường, em quay trở về chỗ ngồi, tuyệt nhiên im lặng. tiếng muỗng va đập vào thành chén là âm thanh duy nhất phát ra trên bàn ăn. son siwoo hiển nhiên chờ đợi một câu trả lời của park dohyun, tâm trạng ăn uống cũng không tốt. anh bỏ hai viên takoyaki vào miệng, lại cảm thấy món ăn vặt ưa thích của bản thân hôm nay vị dở tệ. cuối cùng, park dohyun cũng gác đũa xuống. em rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, lướt đến một tấm quảng cáo in hình chiếc đu quay lớn rồi đưa cho son siwoo xem.

"có muốn đi chơi không? anh bảo rất muốn đi công viên giải trí mà. hôm nay em rảnh, chúng ta cùng đi nhé?"

park dohyun nhớ son siwoo từng bảo nuối tiếc ngày nhỏ của anh là không được đi công viên giải trí. bạn bè của anh ai cũng thích mê, khoe khoang đủ điều. bố mẹ son siwoo không muốn anh đến những nơi như vậy. họ cho rằng việc giải trí như vậy là vô bổ, và son siwoo cần giải nhiều bài tập hơn nếu muốn đứng đầu kỳ thi tuyển chọn của thành phố.

vậy nên, park dohyun đã xin nghỉ học, nói dối với son siwoo rằng mình rảnh để đưa ra đề nghị này, vô tình khiến son siwoo cảm thấy rất bức bối. sao em lại có thể giả vờ như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì? cứ như cuộc tranh cãi ngày hôm qua và những hành động của park dohyun đều là ảo tưởng của một mình son siwoo. tại sao một lời xin lỗi cũng không có? vì sao tối hôm trước còn tàn nhẫn hành hạ thân thể anh, bây giờ lại muốn cùng nhau đến công viên giải trí? park dohyun giống như một vấn đề luôn mâu thuẫn lẫn nhau, một mặt khiến cho son siwoo đau đớn đến chết dần chết mòn, một mặt lại luôn gieo cho anh những hạt giống hy vọng, ngày ngày tưới nước bón phân để chúng đâm hoa kết trái.

"đừng phớt lờ câu hỏi của anh."

son siwoo đập muỗng xuống bàn anh, nghiêm túc đối diện với park dohyun, nhưng em chỉ đơn giản là cúi đầu xuống, cất điện thoại vào túi và tiếp tục xử lí phần cơm còn thừa. park dohyun sau đó với tay cầm chiếc chén của son siwoo, múc cho anh một ít canh, không quên vào bếp lấy một chén cơm trắng để cạnh. son siwoo rất thích ăn canh kim chi cùng cơm, nếu không có cơm trắng sẽ giận dỗi không muốn ăn. park dohyun giống như người điếc, rất lâu mới trả lời, nội dung hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi.

"vậy ăn xong mình đi nhé. nghe nói hôm nay sẽ bắn pháo hoa."

park dohyun luôn như vậy.

tự ý quyết định, tự cho rằng bản thân mới là quy tắc tối thượng.

trong mối tình của bọn họ không có một sự công bằng nào. park dohyun luôn có được thứ mình muốn, ngược lại, son siwoo đôi khi sẽ phải từ bỏ tôn nghiêm của bản thân để chiều theo ý muốn của em. có lẽ vì anh đã luôn nuông chiều park dohyun bằng tình yêu vô điều kiện, em đã cho rằng bản thân có toàn quyền quyết định, và dù lựa chọn đó có khiến son siwoo đau khổ đến thế nào, park dohyun nghĩ cuối cùng anh sẽ lại tươi cười và nói không sao.

nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta sẽ cho rằng tình yêu giữa park dohyun và son siwoo tựa một câu chuyện cổ tích, từ những cái nắm tay e ấp ở góc tường đến những nụ hôn giữa đường phố, từ những chàng trai non dại tuổi mười bảy đến hai người trưởng thành vật lộn với cuộc sống của những năm hai mươi. nhưng son siwoo không cho rằng tình yêu của bọn họ cao đẹp như vậy. son siwoo luôn cảm giác bản thân là chim trong lồng, ngày ngày chờ đợi park dohyun đến ban phát tình yêu thương, nếu không làm vừa ý chủ nhân sẽ liền bị trừng phạt.

son siwoo không còn cảm giác đói, đứng dậy đem chén muỗng của bản thân đến bồn rửa bát, lẳng lặng xả nước.

cơn buồn nôn trào ngược lên dạ dày, son siwoo nhổ những cánh hoa xuống chiếc bồn bằng sắt, cùng tất cả những tình yêu mà anh đã trao.

park dohyun, quả thật quá tàn nhẫn.

14.

cuối cùng, son siwoo vẫn phải thay đồ cùng park dohyun đến công viên giải trí.

đây là lần đầu anh đến một nơi náo nhiệt như vậy, quả thực có chút phấn khích. tuy vậy, vì đối tượng đi cùng là park dohyun, son siwoo không để lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân. em đan tay của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của son siwoo, vui vẻ kéo anh đi đến một quầy bán đồ trang trí.

"anh đeo cái này đi."

park dohyun đeo cho son siwoo một cái bờm tai khỉ, còn gắn cả một trái chuối, trông có chút lố bịch. anh trừng mắt nhìn em nhưng park dohyun vẫn thản nhiên như không có gì, xoa nhẹ mái tóc anh mà nói:

"trông rất hợp với anh."

son siwoo cho rằng đây là một lời châm chọc hơn là một lời khen. park dohyun cũng lấy một chiếc mũ corgi đội lên, sau đó lại nắm lấy tay anh đi sang nơi khác.

công viên giải trí có nhiều điều thú vị thật - son siwoo thầm cảm thán sau khi cùng park dohyun thử một vòng các trò cảm giác mạnh. thật ra, người vai rộng mét tám bên cạnh anh từng nói bản thân bài xích những trò chơi nguy hiểm. son siwoo cố ý chọn những trò tốc độ cao, dễ chóng mặt, và tương đối nguy hiểm như tàu lượn rơi tự do và đu quay dây văng nhằm khiến park dohyun khó chịu mà rút lui. có điều, dù sau mỗi lần chơi là mỗi lần đau đầu chóng mặt, em vẫn không để son siwoo trải nghiệm bất kì thứ gì một mình, cũng không cau có, thậm chí park dohyun còn nhìn son siwoo bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng.

cứ như thể em yêu anh rất nhiều vậy.

người mệt trước lại là son siwoo, anh nói với park dohyun rằng bọn họ cần nghỉ ngơi. park dohyun thuận theo ý anh, cả hai ngồi xuống một chiếc ghế gỗ dưới gốc cây. từ nãy đến giờ em chưa từng buông bàn tay của anh ra, mồ hôi nhễ nhại dính vào nhau rất khó chịu nhưng park dohyun lại cứng đầu cứng cổ từ chối yêu cầu của son siwoo. em nói, phải cho mọi người biết siwoo là của em chứ. son siwoo bất lực, bỗng nhiên lại nhìn thấy một cô bé cầm kẹo bông đi ngang qua, ánh mắt bất giác di chuyển theo.

son siwoo rõ ràng cực kỳ thích đồ ngọt, nhưng chưa bao giờ được thử thứ mềm mại bồng bềnh ấy. làm người lớn không dễ dàng, anh cũng không có thời gian để thử. park dohyun thấy ánh mắt son siwoo lấp lánh nhìn kẹo bông gòn, nhanh trí hỏi.

"có muốn ăn kẹo bông không?"

ban đầu son siwoo có chút lưỡng lự. không phải anh không muốn ăn, mà là không muốn nhận thêm bất kỳ điều gì từ park dohyun. nghĩ đến việc bàn tay ướt đẫm của bản thân sẽ được buông tha trong khoảng hơn năm phút, son siwoo cắn răng gật đầu, nhìn theo bóng lưng park dohyun hòa trộn vào dòng người tấp nập.

son siwoo cười khẩy, rõ ràng dù giữa hàng vạn người, anh vẫn có thể nhận ra park dohyun chỉ trong một cái liếc mắt. dường như anh đã thật sự đem hình bóng của người ấy khảm sâu vào lồng ngực mặc cho trái tim có rỉ máu và đau đớn thế nào. son siwoo gác tay lên trán, ngửa đầu về sau bắt đầu suy nghĩ. liệu những gì em đang thể hiện ra có thể chứng minh rằng park dohyun vẫn còn yêu anh không?

trời đã dần tối, son siwoo vẫn chưa thấy park dohyun trở lại, bèn đứng dậy tìm bóng dáng em. câu hỏi ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu anh, yêu hay không yêu? rất nhanh sau đó, khi son siwoo bắt gặp thân hình mét tám vai rộng của em bạn trai đang cùng một cô gái xinh xắn trò chuyện, anh đã hoàn toàn có đáp án của mình.

son siwoo phỏng đoán cô bé đang tìm cách xin số điện thoại của em. park dohyun cầm trên tay hai que kẹo bông, ái ngại gãi đầu, cuối cùng vẫn nhận lấy điện thoại bấm một dãy số.

sự thật là son siwoo rất giỏi đọc khẩu hình miệng. anh nghĩ bản thân đã thấy cô bé đó hỏi park dohyun rằng em có người yêu chưa.

son siwoo quay đầu, quyết định trở lại chiếc ghế ghỗ ban nãy, không muốn nhìn thấy thêm bất kì hình ảnh nào.

hình như park dohyun đã trả lời là không có.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro