i wish i could unrecall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: r18, rape, không ổn cho người bị bệnh tim, nên click back nếu thấy không hợp gu nhe.

how we almost had it all

11.
điều đầu tiên đập vào mắt son siwoo sau khi tỉnh dậy là trần nhà trắng trơn và mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện. kim soohwan thấy anh cử động, bèn bật dậy xem tình trạng của anh thế nào. son siwoo lim dim mở mắt liền khiến nó vui vẻ mà nhảy cẫng cả lên.

"siwoo, anh tỉnh rồi!"

"park dohyun đâu?"

điều đầu tiên son siwoo nói với kim soohwan sau khi tỉnh dậy lại là về con người không tim không phổi kia. nó thấy thật sự không công bằng, soohwan mới là người cứu anh mà. sao anh lại hỏi về người đó chứ?

"a, thất vọng quá. sao anh lại hỏi đến người đó nữa vậy? anh ta không đến đâu."

kim soohwan bĩu môi đáp lời, khoanh hai tay ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. son siwoo cảm thấy lời này thật sự không hợp lí. dù park dohyun có tệ đến thế nào, thì nếu anh biến mất không lời giải thích vẫn sẽ khiến em ấy lo lắng.

"em đuổi em ấy về rồi đúng không?"

son siwoo nhìn nó đang mím chặt môi, ánh mắt đặt chăm chăm dưới nền đất liền biết mình đã đúng. anh thở dài, sau đó mới từ từ giải thích cho cậu em trước mặt.

"soohwan, anh xin lỗi vì đã nhờ em lúc muộn như vậy. nhưng em biết mà, đây là chuyện của anh và park dohyun. em phải để anh và em ấy nói chuyện thì mới giải quyết được chứ?"

son siwoo không biết mình đã bất tỉnh bao nhiêu tiếng đồng hồ, anh ước chừng là khoảng một ngày. lời muốn nói với park dohyun quả thật rất nhiều, anh vẫn muốn biết tại sao em lại làm vậy, và rốt cuộc thì em đã nghĩ gì khi rời đi một cách tuyệt tình như thế. kim soohwan không muốn để park dohyun gặp son siwoo nên đã nói với hắn chờ ở ngoài. nó mân mê mấy đầu ngón tay, sau đó mới tiếp tục đáp, giọng nói pha chút bướng bỉnh.

"nhưng tên trơ trẽn đó thật sự rất quá đáng. em không muốn anh gặp anh ta chút nào."

"đừng lo, anh ổn mà."

vì son siwoo đang nhìn kim soohwan bằng một ánh mắt cầu khẩn, nó không còn cách nào khác phải đứng dậy gọi tên rắn con bên ngoài vào.

kim soohwan cũng không muốn ở lại ngán đường bọn họ, chủ động rời đi trước, trả lại không gian riêng tư để son siwoo giải quyết với park dohyun.

nhìn đầu tóc rối bù xù và quầng thâm đen sì trên mặt park dohyun, son siwoo đoán bản thân đã bất tỉnh lâu hơn một ngày. em tiến đến ngồi xuống chiếc ghế kim soohwan để lại, hiện tại trông rất giống một chú cún bị ướt mưa.

"siwoo..."

"mặt em bị thương à?"

son siwoo để ý thấy miếng băng gạc dán trên má của em, vô thức hỏi han như thói quen. việc quan tâm đến park dohyun hình như đã ăn vào máu của anh, dù son siwoo quả thật không muốn để ý kỹ như thế lắm.

"cái này? là do em trai đáng quý của anh tặng cho đấy."

"soohwan đánh em à? lạ vậy? thằng nhóc đó cũng biết đánh người sao?"

trái ngược với những gì park dohyun mong son siwoo sẽ nói, anh thậm chí còn cười và nói về tên lỏi con ấy một cách vui vẻ. son siwoo biết kim soohwan là người thế nào, nó là cục cơm nắm nhỏ nhút nhát, lúc nào cũng lựa lời nói để không làm tổn thương người khác. vậy mà kim soohwan có thể đánh park dohyun sao? vì anh mà nó có thể làm đến thế ư? son siwoo có chút cảm động, lại hối hận ban nãy chưa kịp nói lời cảm ơn đã nhắc về park dohyun. kim soohwan chắc là sẽ giận lắm, lần sau gặp lại phải đem quà mua chuộc.

park dohyun thấy anh đang nghĩ về người khác, trong lòng rất khó chịu nhưng tự nhủ thể trạng son siwoo còn yếu nên phải nhịn xuống. vả lại, park dohyun đã sai, em không có quyền chất vấn son siwoo bây giờ. vậy nên, park dohyun bèn nắm lấy bàn tay nhỏ của son siwoo đang đặt trên ga giường, nhẹ nhàng lắc lư vài cái để thu hút sự chú ý.

"em xin lỗi...lúc đó em nóng quá nên mới không kiểm soát được...siwoo đừng giận em nhé?"

son siwoo nhìn vào mắt park dohyun, đúng là hiện tại nơi con ngươi trong veo ấy chỉ chứa mỗi thân ảnh của anh, và park dohyun đã luôn dùng cách này để lừa dối son siwoo. em mong anh không giận, nhưng liệu park dohyun có hiểu việc mình làm đã khiến son siwoo thất vọng thế nào? nếu không phải kim soohwan đến cứu anh, son siwoo sẽ phải ở trong nơi tăm tối ấy đến chừng nào? park dohyun, người mà anh tin tưởng nhất, đã dùng chính bí mật của son siwoo để tổn thương anh. vậy thì, tóm gọn tất cả những cảm xúc son siwoo trải qua chỉ trong một từ "giận" nghe có nực cười quá không?

bỗng nhiên, những câu hỏi ban nãy của son siwoo dành cho park dohyun hoàn toàn biến mất. hoặc là vì anh đã không còn hy vọng gì ở em, hoặc là anh biết bây giờ có lôi chúng ra thì cũng chẳng giải quyết được gì.

son siwoo lơ đãng nhìn sang nơi khác, bàn tay bị nắm chặt cũng vội thu về.

"giận gì chứ? park dohyun, em nghĩ sau việc em làm, anh sẽ chỉ tức giận thôi sao?"

đối với lời nói mang hàm nghĩa sâu xa phía sau này của son siwoo, park dohyun dường như không hiểu. em chỉ biết anh nói là mình không giận, vậy thì ổn rồi. park dohyun biết son siwoo là người hiểu chuyện, hẳn là anh cũng không vì một hai chuyện cỏn con này mà làm ầm lên đâu.

"siwoo không giận em hả? thật không?"

"không giận."

sự đần độn đột xuất này của park dohyun khiến son siwoo cảm thấy nực cười. chẳng phải bình thường em học giỏi lắm sao? giờ đến vấn đề nghe hiểu cũng không tốt, hoặc là park dohyun cố tình giả ngốc. dù là vế nào, son siwoo cũng chỉ muốn nhanh kết thúc chuyện này. cuối cùng cũng không giải thích, để mặc park dohyun muốn hiểu sao thì hiểu.

"thế anh thấy ổn hơn chưa? em xin giấy xuất viện cho siwoo nhé?"

son siwoo gật đầu. anh không muốn gây rối loạn trật tự bệnh viện, mà park dohyun nếu nghe đến từ chia tay chắc chắn sẽ nổi điên.

thế là em nhanh chóng ra ngoài, son siwoo nhìn theo cánh cửa đóng lại, thở dài một hơi.

12.
park dohyun dìu anh về đến nhà, nhanh nhẹn mở cửa để son siwoo ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa, bản thân thì vào bếp mở tủ lạnh để xem nên nấu gì cho bữa tối.

"anh từ từ thôi, lỡ đâu lại ngất xỉu. hôm nay siwoo muốn ăn gì? em sẽ nấu cho anh ăn. có muốn ăn takoyaki không? em sẽ đi mua."

son siwoo không biết sự phấn khởi trong giọng nói của park dohyun là thật hay giả. em có thật sự vui khi anh trở về không? park dohyun đã nói dối quá nhiều, dần khiến anh không tài nào phân biệt thực ảo. ngày xưa em không thế, son siwoo cũng luôn tin tưởng vào bất cứ hành động và lời nói của em, ngốc nghếch cho rằng bọn họ sẽ luôn yêu nhau đến khi chết đi.

thực tại quá tàn khốc, son siwoo đưa tay đặt lên trán, ngửa đầu ra sau nhìn bóng đèn sáng trên trần.

có lẽ anh nên đi tìm ánh sáng cho riêng mình rồi

"dohyun, mình chia tay đi."

park dohyun ở trong bếp, nhưng vì không gian tĩnh lặng nên vẫn nghe rất rõ từng chữ son siwoo vừa thốt ra. em im lặng, cả người cứng đờ. tận một lúc sau mới lủi thủi bước ra ngoài, đứng trước mặt son siwoo, khó hiểu hỏi.

"tại sao?"

anh bật cười nhìn hàng chân mày đang nhíu chặt vào nhau của park dohyun. son siwoo biết giọng cười của mình đang rất mỉa mai, nhưng anh cảm thấy em xứng đáng với chúng. son siwoo ngồi thẳng người dậy, hơi khom một tí về phía cậu rắn con.

"sau tất cả những gì em làm với anh, em vẫn muốn hỏi tại sao?"

cảnh báo nguy hiểm vang lên liên tục trong lồng ngực, park dohyun vội vã phân bua.

"anh đã nói là không giận rồi mà. em cũng xin lỗi anh rồi, siwoo. sao bây giờ lại muốn chia tay?"

giọng nói của park dohyun rất gấp gáp, giống như lời chia tay là điều gì đó rất kinh khủng. nhưng tình yêu vốn đã không còn, trói buộc nhau như thế có nghĩa lý chi nữa đâu? hay từ đầu, em chỉ muốn giày vò trái tim anh thôi?

nỗi chua xót dâng lên, những cánh hoa trong lồng ngực bắt đầu đòi hỏi được giải phóng. son siwoo ghét mình lắm, vì tại sao anh lại ngốc đến mức dành trọn trái tim cho một kẻ như park dohyun cơ chứ?

"anh nói không giận, vì vốn nếu không là gì của nhau thì có thể giận gì đây?"

park dohyun nhanh chóng đánh hơi thấy sự quyết tâm trong lời nói của anh, bèn quỳ xuống đối diện với son siwoo, nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên đùi.

"siwoo...em xin lỗi...em sai rồi...anh đừng đi mà..."

son siwoo không thích thấy park dohyun trở nên thảm hại. dù sao thì em cũng từng là niềm tự hào duy nhất của anh, son siwoo cho rằng khiến người yêu phải quỳ là không nên.

chia tay rồi anh sẽ tìm cho mình tự do, còn về park dohyun, ít nhất thì em cũng nên có được hạnh phúc.

anh kéo park dohyun đứng dậy, và cả son siwoo cũng cùng lúc đứng lên. hốc mắt của người đã bắt đầu đỏ ửng, anh để cho em nắm chặt tay mình một lúc. son siwoo sau đó ôm lấy park dohyun, kiễng chân thì thầm những lời cuối.

"dohyun, mình buông tha cho nhau đi em. anh không yêu em nữa."

tâm tình bị kích động, thế nhưng park dohyun không vội nổi giận. đến khi son siwoo buông em ra, park dohyun đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh, đẩy son siwoo ngã xuống dưới thảm, đặt anh giữa hai chân mình.

"không muốn. son siwoo, em vì nể việc anh mới vừa xuất viện nên đã nhượng bộ anh lắm rồi. anh cứ thế này thì em sẽ không nhịn nữa đâu."

park dohyun cúi xuống hôn lên môi son siwoo một cách mạnh bạo. hai cánh môi đáng thương bị giày vò đến mức sưng tấy, hơi thở cũng vì em mà loạn hết cả lên. dù cho anh có cố gắng vùng vẫy, park dohyun vẫn sẽ chỉ tiếp tục đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng, tham lam hút hết mật ngọt trong cổ họng, xấu xa cắn lên môi dưới đến bật máu.

nhưng em không định dừng lại chỉ sau một nụ hôn. son siwoo cảm nhận được từng ngón tay lạnh ngắt của người đang lướt trên da thịt, trong lòng cực kỳ hoảng sợ.

park dohyun nhanh chóng xé rách chiếc áo thun mỏng mà kim soohwan đã mua cho anh thay. dù sao cũng là dấu vết của người khác, em thì thừa tiền để mua lại cho son siwoo chục cái áo như vậy.

sự kinh hoàng tột độ hiện lên trong mắt anh. son siwoo không ngờ park dohyun sẽ trở nên thế này, bất giác muốn xoay người chạy trốn.

có điều em vẫn luôn cảnh giác với từng hành động của anh, park dohyun dễ dàng bắt được son siwoo, cởi dây nịt khoá hai tay anh phía trên.

bây giờ đến lượt son siwoo là người muốn khóc. park dohyun liếm mút nơi cần cổ, để lại một loại dấu hôn đỏ chót trên người anh.

"đừng...park dohyun...dừng lại....anh không muốn..."

son siwoo cuối cùng đã bật khóc nức nở khi em liên tục cắn xé đầu ti nhạy cảm. cơ thể anh đối với park dohyun từ lâu đã hình thành cảm giác kích thích trong vô thức, rõ ràng son siwoo đang sợ hãi đến phát điên nhưng cái cơ thể đáng chết của anh vẫn có phản ứng với từng hành động park dohyun đưa ra.

"đúng là chỉ có cách này mới khiến siwoo im lặng nhỉ?"

sau khi đã giày vò phía trên chán chê, đến mức hai hạt đậu nhỏ của son siwoo vừa sưng tấy lại vừa cương cứng, park dohyun hài lòng nhìn thành quả bản thân vừa tạo ra. để lại dấu vết trên người son siwoo rất đơn giản, vậy nên em đã lợi dụng điểm này mà biến son siwoo thành vật sở hữu của mình.

người gấp gáp vẫn luôn là park dohyun. em lấy con hàng của bản thân ra đặt trước cửa hậu huyệt nhỏ xinh của son siwoo.

đứng trước tình huống sắp bị bạn trai cưỡng hiếp, anh nức nở khóc, giãy dụa muốn thoát đi, chân đạp loạn nhưng lại để park dohyun bắt được, đặt cả hai chân lên vai, phơi bày nơi tư mật trước cậu nhỏ tràn đầy sinh lực của em.

"em...park dohyun...em muốn chúng ta thành loại quan hệ gì đây? đừng làm vậy mà...anh xin em...đừng khiến anh ghét em..."

có một đặc điểm về cơ thể của son siwoo mà chỉ park dohyun biết: dù anh có làm tình thường xuyên đến thế nào thì lỗ hậu cũng chẳng giãn ra bao nhiêu, vậy nên lúc nào em cũng phải mở rộng trước khi đút vào, nếu không sẽ rất dễ bị thương.

mà hình như, hiện tại park dohyun không còn tâm trí để nghĩ đến việc ấy. em chỉ muốn nhanh chóng khiến cho son siwoo biết rằng anh chỉ có thể là của em, rằng ngay từ đầu anh đã thuộc quyền sở hữu của park dohyun này rồi.

"son siwoo, em chỉ đang thể hiện tình yêu của mình thôi. anh biết mà, em thật sự rất yêu anh."

park dohyun nắm chặt lấy eo nhỏ, không nói không rằng thúc mạnh vào trong. dù hành động của em có tàn nhẫn thế nào, thì những gì park dohyun nói ra vẫn chỉ gói gọn trong một chữ yêu. son siwoo vì đau mà rít lên, nước mắt nước mũi chảy giàn dụa. anh đấm vào lồng ngực em, liên tục lắc đầu bảo rút ra, nhưng park dohyun giống như người điếc, cố gắng đâm hết con hàng khủng của mình vào sâu trong lỗ nhỏ.

làm tình không phải chuyện gì đó dễ dàng với son siwoo. làm tình không có gel bôi trơn và màn dạo đầu càng khó khăn hơn cả. anh thấy phía dưới của mình đau nhức, eo cũng bị nắm chặt đến mức để lại vết hằn. park dohyun hung hẵn khám phá từng ngóc ngách quen thuộc, lửa giận trong lòng dường như được châm thêm, mạnh bạo cắn xuống xương quai xanh của son siwoo.

"đừng nói nữa...dohyun...em đã không còn là park dohyun mà anh biết nữa."

son siwoo bị người trước mặt dọa sợ, chỉ có thể căm phẫn nói. park dohyun sẽ không cưỡng ép anh quan hệ. park dohyun cũng sẽ không để anh bị thương. park dohyun của son siwoo sẽ luôn lắng nghe lời anh.

người đang ở bên trong son siwoo là ai đây? làm sao park dohyun có thể thay đổi nhiều đến thế?

"anh, đừng khóc. em xin lỗi, em chỉ là rất thích anh."

gương mặt của son siwoo bị nước mắt làm cho ướt nhẹp đến thảm thương, trong lòng em lại có chút dao động. park dohyun buông một tay giữ eo, đưa lên lau nước mắt cho anh, ánh nhìn và giọng nói đều diễn vẻ thâm tình đến đáng sợ.

"em không muốn chia tay đâu."

"anh tin em lần này nhé?"

"sẽ không có lần sau đâu, em hứa mà. siwoo, anh là người duy nhất em yêu."

thấy son siwoo không trả lời, phía dưới của park dohyun tiếp tục công việc cày cấy, chạm được đến điểm sướng khiến anh rên lên vì khoái cảm. mặc dù hiện tại son siwoo rất ghét park dohyun, nhưng phản ứng sinh lý thì không thể giấu đi. em bế anh lên không trung, hạ bộ vẫn liên kết với nhau. vì sợ ngã, park dohyun để anh vòng tay qua cổ mình, sau đó bước từng bước vào phòng ngủ.

"thật ra là vì em quá yêu anh. em sợ anh sẽ bỏ em, sợ anh sẽ bị người khác dụ dỗ. em biết em sai, đáng lẽ em nên nói chuyện với anh đàng hoàng thay vì hành động như vậy. có điều, siwoo phải hiểu là em rất bất an mỗi khi nhìn thấy anh và tên đó cạnh nhau. vậy nên mới không kiểm soát được cơn giận dữ của mình."

mỗi bước đi đều khiến dương vật đâm sâu vào thành ruột, son siwoo cảm tưởng bản thân đang ở địa ngục, bởi dù khoái cảm có nhiều đến đâu, thì cơn đau xé xác nơi trái tim vẫn còn đó. park dohyun thật sự rất giỏi diễn vẻ si tình, dù miệng nói ra những lời ngọt ngào để dỗ dành anh nhưng hạ vật bên dưới cứ liên tục động khiến cả người son siwoo run rẩy phải bám chặt lấy vai em, cả hai giống như không thể tách rời.

"đừng nhìn người khác, hãy nhìn mỗi em thôi."

park dohyun đặt anh xuống giường, nhìn vào mắt son siwoo nở một nụ cười.

nếu son siwoo không cảm thấy cơn buồn nôn vẫn còn nghẹn nơi cổ họng, hẳn là anh đã tin lời park dohyun mất rồi.

thứ tình cảm park dohyun dành cho anh không phải tình yêu. nó chỉ là nỗi ám ảnh chết tiệt của em mà thôi. son siwoo không rõ từ khi nào mối quan hệ giữa bọn họ lại trở nên như vậy, hoặc là từ khi nào park dohyun lại ám ảnh với anh đến thế. nhưng đây không phải tình yêu, hẳn chỉ là cái tôi ích kỷ của gã mà thôi.

lần đầu tiên son siwoo cảm thấy khiếp sợ park dohyun. tại sao cuối cùng lại trở thành thế này?

hành động và lời nói của em luôn mâu thuẫn với nhau. dù park dohyun có tỏ vẻ như muốn cầu xin son siwoo đừng đi, nhưng thực tế, em đang ép buộc anh phải ở lại.

cơ thể yếu ớt của son siwoo sau khi chỉ vừa xuất viện bị hành hạ liên tục. phía trước thì toàn dấu vết đỏ ửng, hoặc là vết cắn, phía sau thì mông tròn còn hiện cả dấu tay, lỗ nhỏ sưng tấy, cảm giác như đã bị rách toạc. cổ tay anh bầm tím, tình trạng eo nhỏ cũng không khá hơn là bao. son siwoo trụ không nỗi, ngất đi trong lúc quan hệ. park dohyun vẫn như con thú hoang, giày vò anh thêm cả ba chục phút trong trạng thái bất tỉnh.

trước khi mất ý thức, son siwoo chỉ nhớ park dohyun đã nghiêm túc hôn lên mắt anh, thêm cả chóp mũi và hai má, cộng cùng một nụ cười ăn tiền như bao ngày.

chỉ có điều, đêm hôm đó, cũng chính là ngày, giữa bọn họ không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu nữa.

-to be continued-

note: chúc mừng chiến thắng của hle. cảm ơn ba má vì đã ôm nhau, nếu không chắc mình khóc chết mất. geng ơi...hãy cùng nhau trở lại ở một trạng thái tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro