skyfall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

but you never have my heart

09.

kim soohwan vừa nhận được tin nhắn của son siwoo liền cuốn quýt cả lên trả lời liên tục. có điều anh không nói thêm bất kì lời nào, nó nhận thấy chuyện chẳng lành, bèn nhớ đến lúc chiều park dohyun vội vã kéo anh đi đâu, trong lòng lo lắng không thôi.

bây giờ nó không có tung tích gì của son siwoo, chỉ có thể nhờ đến kim hyukkyu đang đi dự tiệc ở đâu đó.

nó đánh điện thoại, vọt ngay lên xe sốt ruột chờ anh nó bắt máy.

kim soohwan không nghĩ có ngày bản thân nhận được loại tin nhắn này từ son siwoo, lửa giận trong người bùng cháy không thôi. park dohyun đúng là kẻ tàn nhẫn, rốt cuộc hắn đã làm gì khiến son siwoo phải cầu cứu đến nó vậy?

kim hyukkyu ở đầu bên kia xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại, để lại bé người yêu bên trong thoải mái cười đùa với bạn bè.

"chuyện gì vậy soohwan?"

"anh ơi, park dohyun đang ở đâu vậy?

soohwan cầm chắc tay lái, chưa khởi động xe vội. nếu nó mất bình tĩnh, mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn. vậy nên kim soohwan cố gắng kìm nén cơn giận của bản thân xuống, mong rằng kim hyukkyu sẽ có tung tích người mà nó muốn cho hai đấm vào mặt ngay bây giờ.

"park dohyun? em tìm cậu ta làm gì? đang ở cùng với anh và điền dã đây này."

kim soohwan nghe vừa hết câu liền tắt máy, cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh trai nó, vội đạp xe phóng đi.

kim soohwan thề với chúa, nếu park dohyun trông vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì, nó sẽ ngay lập tức cho anh ta một đấm mà không kiêng nể gì.

và đúng như kim soohwan đã dự đoán trước, park dohyun là tên không có chút liêm sỉ.

nhìn hắn ta đang ngồi cười đùa như chẳng có chút vướng bận gì, kim soohwan thấy đầu mình như bốc lửa. nó mở cửa, mặc kệ ánh nhìn kì quặc mọi người dành cho mình, tiến đến vung nắm đấm của mình về phía người nọ, còn không quên tặng kèm một câu chửi thề.

"con mẹ anh, park dohyun!"

kim hyukkyu chưa kịp phản ứng đã thấy thằng em trai nắm lấy cổ áo đối phương, đẩy người ta ngã xuống sàn rồi đánh mạnh vào gương mặt điển trai của park dohyun. kim soohwan thấy thật không công bằng, nếu không vì gương mặt này của hắn, anh siwoo sẽ chẳng ngốc đến mức đâm đầu vào một kẻ tệ bạc thế này nhỉ?

"son siwoo đâu? anh làm gì anh ấy rồi?"

kim soohwan mạnh bạo túm lấy cổ áo hắn, nó lo cho son siwoo đến mức không kiềm chế được nữa. loại người như park dohyun, tốt nhất là để nó đánh cho thoả thích đã.

"soohwan! dừng lại! em đang gây chuyện vô cớ đấy."

kim hyukkyu thấy tình hình không ổn, khi thằng em trai anh đã phát hỏa còn park dohyun bên kia cũng đang trong tình trạng gần như bùng nổ. anh lao đến, tách hai người ra xa. kim soohwan dường như vẫn chưa thoả mãn, nó muốn đến tẩn cho hắn mấy phát nữa nhưng kim hyukkyu một mực ngăn cản.

park dohyun bên kia được điền dã giữ lại, nhất thời cũng không manh động nữa.

kim soohwan trừng mắt, sau đó hậm hực quay mặt đi.

"anh hyukkyu, em không có rảnh để gây chuyện với loại người như anh ta."

thanh minh một câu xong, nó vẫn chưa biết được tung tích của son siwoo, đành phủi chút bụi dính trên người để bình tĩnh lại. kim soohwan lạnh lùng nhắc lại câu hỏi quan trọng duy nhất trong đầu nó bây giờ.

"anh siwoo đang ở đâu?"

park dohyun cũng nhặt chiếc kính của bản thân dưới nền đất lên, ung dung đáp.

"như cậu đã biết, son siwoo là người yêu tôi. vậy nên anh ấy ở đâu tôi cũng cần phải thông báo với cậu sao? cậu là gì mà đòi hỏi lắm thế?"

đối mặt với thái độ này của em, kim soohwan cười khẩy, ném một cái nhìn khinh bỉ cho park dohyun.

"park dohyun, anh trơ trẽn thật đấy."

nó rút điện thoại ra, mở màn hình trò chuyện giữa nó và son siwoo đưa đến trước mặt hắn. kim hyukkyu nhìn đoạn tin nhắn siwoo gửi đến có chút bất ngờ. chẳng có lý do gì siwoo lại nhắn một câu không đầu không đuôi vậy với kim soohwan vào khoảng thời gian như thế. y nhíu mày, bất giác đưa ánh mắt nghi hoặc về phía park dohyun.

"bây giờ được chưa? anh siwoo đang ở đâu?"

nhìn lịch sử trò chuyện giữa kim soohwan và son siwoo, park dohyun lại càng khẳng định sự lo lắng của bản thân là hoàn toàn hợp tình hợp lý. thật ra em mới là người nên cho kim soohwan một trận để nó biết điều mà tránh xa người yêu của em ra. vậy mà kim soohwan còn có thể vênh váo chất vấn em cơ đấy. nghĩ đến son siwoo ở nhà, hẳn là anh đang khóc lóc chờ em về, park dohyun có chút kiêu ngạo, đẩy nhẹ gọng kính, thản nhiên đáp.

"anh ấy ở nhà thôi. chắc là anh ấy mệt, chút tôi sẽ về chăm sóc cho anh ấy. cậu không cần xen vào đâu."

kim soohwan nắm chặt tay lại. nếu không phải vì nó lo lắng cho son siwoo, park dohyun đừng hòng rời khỏi nơi này lành lặn. hít một hơi thật sâu, kim soohwan quyết định không chấp nhặt tên người yêu não úng này của son siwoo nữa, dứt khoát xoay người rời đi.

điền dã ban nãy đọc được tin nhắn cầu cứu son siwoo gửi cho kim soohwan, cộng thêm nghe được tin sức khỏe của cậu ấy không tốt, bèn có ý muốn khuyên nhủ park dohyun.

"dohyun, em nên về đi. siwoo đang không ổn mà."

"không sao, anh ấy vẫn ổn thôi. chỉ là tìm kiếm chút sự chú ý của em nên mới như vậy."

park dohyun quay về chỗ ngồi của mình, cầm ly rượu lên uống hết một hơi xả giận.

chẳng phải vì son siwoo đã nuông chiều kim soohwan quá mức đến nỗi thằng nhóc ấy trở nên ảo tưởng về vị trí của mình nên mới có một màn hỗn loạn thế này sao? nếu anh ngoan ngoãn một chút, cứ ở yên đợi em về thì đã tốt rồi.

son siwoo gần đây thật phiền phức.

kim hyukkyu đứng từ xa quan sát biểu hiện của park dohyun một lúc, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

có loại người yêu như park dohyun tồn tại trên đời sao?

10.
kim soohwan dừng xe trước cửa chung cư mà son siwoo và park dohyun đang cùng nhau sinh sống. tưởng chừng sẽ khó khăn để vào nhà, nhưng không, kim hyukkyu đã xử lý xong cả. nhiệm vụ của kim soohwan chỉ là tìm kiếm son siwoo và kiểm tra tình trạng của anh đàng hoàng thôi.

"anh xử lý xong bảo vệ rồi. mật khẩu nhà siwoo thì dễ đoán lắm, là ngày kỷ niệm giữa bọn họ. em mau xem siwoo có chuyện gì."

"vâng, em tìm được anh ấy sẽ nói với anh."

"ừm, anh cũng muốn biết siwoo có ổn không. thằng nhóc ngốc nghếch đó cũng thật là..."

kim soohwan tìm một vòng căn nhà không thấy dấu vết gì của son siwoo, trong lòng sốt ruột không thôi. anh đi đâu rồi? hay ai đó bắt anh đi? nó bèn đánh một cuộc gọi cho son siwoo, nhưng đầu bên kia không có dấu hiệu sẽ trả lời.

kim soohwan vò tóc của bản thân, tự cảm thấy bản thân có chút vô dụng. nó vào phòng ngủ của anh một lần nữa, hy vọng sẽ phát hiện ra dấu vết gì đó của son siwoo.

bỗng, kim soohwan nghe được một tiếng thở nhẹ phát ra từ phía sau cánh tủ gỗ nằm sát góc tường. nó chưa từng nghĩ đến trường hợp này, dù sao anh cũng sợ nhất là những nơi chật hẹp.

chẳng lẽ, son siwoo lại ở trong nơi đó?

nhưng anh sợ nhất là những nơi như vậy mà? làm sao son siwoo lại có thể...

hình ảnh park dohyun giận dữ ban chiều chợt lướt qua đại não của kim soohwan. nó chửi thề một tiếng, cắn chặt môi sau đó vội kiếm thứ gì để phá khoá.

cái đánh ban nãy nó dành cho park dohyun vẫn ít quá, đáng nhẽ nó phải khiến cho người khác không nhận ra được em ta nữa mới thôi.

sau khi mở cánh tủ, kim soohwan phát hiện son siwoo đang nằm co quắp vào một góc. cả người anh nóng bừng, trên tay vẫn là lọ thuốc kim soohwan vừa đưa cho anh hồi chiều. hơi thở yếu ớt của son siwoo khiến nó hoảng loạn. kim soohwan gọi tên son siwoo mấy lần nhưng anh chưa từng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

nó vội bế son siwoo xuống xe, lái nhanh đến bệnh viện gần nhất, cũng không quên nhắn cho kim hyukkyu một tin.

"em tìm được anh siwoo rồi. anh ấy ngất xỉu, hình như còn phát sốt nữa. tên khốn park dohyun đó nhốt anh ấy vào trong tủ quần áo. anh hyukkyu, có cách nào đem anh siwoo đi nơi khác không?"

tiệc bên đầu kia cũng đã dần tan, mọi người đều đã chuẩn bị ra về. điền dã phải tiễn một số người bạn của cậu ấy, thành ra bàn tiệc chỉ còn mỗi park dohyun và kim hyukkyu. liếc nhìn thông báo trên điện thoại, y không vội trả lời kim soohwan, lại hướng ánh mắt mình chằm chằm về phía cậu đàn em đối diện.

chuyện xấu xa park dohyun làm không phải kim hyukkyu không biết. y bỏ qua cho em vì dohyun là người bạn đầu tiên của điền dã ở hàn quốc, người yêu y cũng rất thương cậu em này. vậy nên, đối với loại tình cảm không đứng đắn park dohyun dành cho điền dã, kim hyukkyu đành giả vờ nhắm mắt. miễn là em ta không làm gì vượt quá giới hạn, và vì y tin tưởng thỏ trắng là người biết chừng mực, làm gì có chuyện cậu ấy phản bội? 

nhưng, son siwoo đối với kim hyukkyu quả thật rất có trọng lượng. y từng chứng kiến siwoo đứng trước cửa tử, cũng biết rõ quá khứ mà em luôn tìm cách chôn đi kia tồi tệ đến mức nào. kim hyukkyu thương son siwoo nhiều, nhưng siwoo lại ít khi nghe lời khuyên của y lắm. em là kẻ cứng đầu cứng cổ, nếu đã thích điều gì là phải theo đuổi tới cùng. ngày nhỏ, kim hyukkyu không cảm thấy việc son siwoo cứng đầu là một vấn đề, vì tính cách ấy luôn giúp em đạt điểm cao trong lớp. chỉ là, đến khi gặp park dohyun, kim hyukkyu đành phải suy nghĩ lại về nhận xét của mình thuở xưa. 

không thể nào có chuyện park dohyun không biết son siwoo sợ không gian hẹp, em ta là hoàn toàn cố tình làm vậy. 

nghĩ đến siwoo tội nghiệp, kim hyukkyu nâng cốc bia của mình lên uống một ngụm, một lúc sau mới lên tiếng trước để phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.

"park dohyun, cậu nghĩ tình yêu của siwoo sẽ luôn bảo vệ cậu à?"

một câu nói không đầu không đuôi - park dohyun nhận xét. kim hyukkyu vốn đã luôn là cái gai trong mắt dohyun, chắc chắn vì chuyện y là người yêu của điền dã rồi. em và kim hyukkyu không thân thiết, trên trường cùng lắm chỉ gật đầu xã giao. vậy mà giờ đây, khi cả hai đối diện nhau trong căn phòng này, điều kim hyukkyu muốn nói với em không phải là về điền dã, mà lại là son siwoo. 

park dohyun ngẩng đầu lên, dời sự chú ý của bản thân khỏi chiếc điện thoại, quan sát dáng vẻ điềm tĩnh của y một lúc. nếu phải nói thật, em thừa nhận kim hyukkyu toát ra phong thái của một người trưởng thành, là loại người dịu dàng và ấm áp nhưng vẫn cực kỳ lý trí. 

"anh nói gì vậy tiền bối?"

điền dã từng kể với park dohyun rằng, kim hyukkyu hiếm khi tức giận, nhưng cách bộc phát cơn giận cũng rất đặc biệt. y sẽ dùng ánh mắt của mình để nói chuyện, và dần dần đàn áp con mồi đến khi chúng chết ngộp. có lẽ park dohyun đang rơi vào một tình huống nguy hiểm như vậy, khi rõ ràng, kim hyukkyu đang chẳng có thiện chí gì với em. 

"sau tất cả những gì cậu đã làm, cậu vẫn có thể ngồi đây thoải mái vui đùa mà không chút cắn rứt lương tâm sao?"

park dohyun dời ánh mắt của mình đi nơi khác, cầm lấy cốc bia gần cạn trước mặt giả vờ uống. 

son siwoo quá đáng thật. rốt cuộc anh có bao nhiêu mối quan hệ ngoài luồng đây?

"kim hyukkyu, anh đừng xen vào chuyện của chúng tôi. giữa tôi và anh siwoo như thế nào thì tôi là người rõ nhất. anh nên quản chặt em trai mình vào, đừng để thằng nhóc đó lởn vởn trước mặt siwoo nữa."

có lẽ vì ảnh hưởng của cồn, hoặc vì park dohyun không thích kim hyukkyu, lời trong lòng cứ thế tuôn ra. nếu không phải vì điền dã đã gần quay lại, y nghĩ bản thân đã thuyết giáo cho cậu hải ly hồng một trận ra trò, dù hẳn là em ta cũng chẳng để tâm. 

kim hyukkyu đứng dậy, trước khi đi không quên quay lại nhìn park dohyun một cái. y cười với em, là nụ cười rất quái đản. 

"hình như cậu đang hiểu nhầm gì đó mới phải đấy cậu park."

đoạn, kim hyukkyu dừng lại, lấy một tấm hình từ trong ví ra đưa đến trước mặt park dohyun

"giữa cậu và tôi, siwoo sẽ chọn tôi."

trong bức ảnh là hai đứa trẻ cách nhau khoảng ba tuổi đang cười rất tươi nhìn vào ống kính. người lớn cõng người nhỏ trên vai, cả hai trông rất thân thiết. dù park dohyun có vô tâm đến mấy thì em cũng dễ dàng nhận ra người nhỏ tuổi hơn đang đu lên vai người lớn là son siwoo. vậy nhưng, rõ ràng son siwoo chưa từng nhắc với em về kim hyukkyu. hình ngày nhỏ anh cho dohyun xem cũng chẳng có tấm nào chụp cùng y. rốt cuộc giữa son siwoo và kim hyukkyu có bí mật gì? và vì sao, kim hyukkyu lại tự tin đến vậy?

"cậu mới là người nên buông tha cho em ấy đấy."

park dohyun nhìn đăm đăm vào tấm hình, nửa chữ cũng chẳng trả lời. quá nhiều thông tin lạ lẫm khiến em thấy đầu mình quay cuồng, hoặc là vì rượu nữa. điền dã đứng bên ngoài vẫy tay với anh người yêu, hẳn là cậu cũng chẳng để ý park dohyun đang ngồi trong một góc khuất. kim hyukkyu thanh toán xong, trước khi rời đi không quên buông lời cảnh cáo.

"à và, đừng nghĩ đến người yêu tôi nữa. điền dã không thích cậu đâu."

"mà loại người như cậu, thì hẳn chỉ có son siwoo mới ngốc nghếch đâm đầu vào suốt mấy năm thôi. cậu park đây nếu còn chút tình người thì chăm sóc người yêu mình tốt một chút, vì hẳn là cậu sắp không còn được gặp em ấy nữa rồi. "

park dohyun chưa kịp thắc mắc thì y đã rời đi mất. em bực bội, nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi đứng dậy trở về. 

trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ được một chuyện. 

son siwoo. 

son siwoo muốn bỏ em. 

mà park dohyun, đối với loại thông tin này, một mực phủ nhận.  

son siwoo yêu em mà. 

nếu không có son siwoo, park dohyun sẽ trở thành một kẻ thất bại, bởi lẽ sẽ chẳng còn ai thèm muốn thứ tình cảm không chút giá trị của em nữa. son siwoo là người an ủi sự tự ti trong lòng park dohyun, là người khiến em cảm thấy bản thân mình không hề thảm hại. 

nếu anh rời đi, em sẽ thấy bản thân vô dụng và khốn khổ đến phát điên mất.

vì vậy, nhất định không được để người khác cướp anh đi mất. 

son siwoo, vốn dĩ chỉ nên nhìn em. 

-to be continued-

note:  tự an ủi bản thân trước khi ba má đánh nhau. chương này không có gì đặc biệt lắm, bão ở phía sau cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro