treat you better

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you should be with me instead?

06.
son siwoo thấy tai mình ù đi. rốt cuộc thì, park dohyun lấy căn cứ gì để suy ra một cái luận điểm vô lý như thế vậy?

"em nổi điên cái gì? anh ngủ với soohwan? em có thật sự ổn không vậy dohyun? chúng ta là người yêu đấy, em không tin tưởng anh?"

anh hất tay em ta ra, muốn thoát khỏi cái lối đi chật hẹp này nhanh nhất có thể. son siwoo thậm chí trừng mắt, ý chỉ park dohyun biết điều một chút mà tránh ra. thật ra anh không hay nổi giận, nhưng nếu đã đụng đến lòng tự trọng của bản thân, son siwoo không muốn kiêng nể bất kỳ ai, kể có đó có là người anh yêu đi nữa.

son siwoo ghét cay ghét đắng những kẻ phản bội. chỉ riêng park dohyun, anh đã nhân nhượng với em rất nhiều lần. thậm chí có thể sẵn sàng đánh đổi mạng sống để được bên cạnh em.

vậy mà park dohyun lại mặt dày đến mức chất vấn son siwoo về kim soohwan sao?

em thấy vẻ mặt cau có của son siwoo, trong lòng liền biết bản thân đã vượt quá giới hạn. bèn tránh sang một bên, sau đó lí nhí đáp.

"nhưng...trên người anh có mùi hương rất lạ, và anh cũng hành động kỳ quặc nữa."

park dohyun không lường trước được việc son siwoo sẽ tức giận. anh là người hay cười và kiềm chế cảm xúc của bản thân rất tốt. kể từ lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ, em rất ít khi thấy siwoo lớn tiếng với ai đó.

vậy mà hôm nay, son siwoo vì tên nhãi kim soohwan ấy mà trừng mắt với em.

có phải anh đang chột dạ hay không?

son siwoo dường như không thể nào nghe thêm một câu về chủ đề này từ miệng park dohyun nữa, bèn dừng bước, quay người đối diện với em.

"anh làm gì kỳ quặc? cho em không gian riêng như em muốn, quan tâm đến sức khỏe của em cũng gọi là kỳ quặc à?"

tông giọng của anh nâng cao lên một chút, park dohyun biết nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ rất mất thời gian để dỗ son siwoo. thế là em đành dùng chút kỹ xảo, tay nắm hai vạt áo, nhỏ giọng hỏi.

"son siwoo, anh không thích em nữa sao?"

lúc nào cũng vậy, lần nào park dohyun cũng đem tình cảm của son siwoo ra làm lá chắn. em ta biết anh sẽ không thể làm trái con tim mình, vậy nên cứ tuỳ ý lợi dụng thoả thích như thế.

son siwoo bất lực, buông lỏng hai tay, điện thoại trong lòng bàn tay trôi tuột xuống sàn. rốt cuộc park dohyun chưa bao giờ tự vấn bản thân hay sao mà lại nói những lời vô lý đến vậy?

"em...sao cứ nói những điều như thế vậy? câu này phải hỏi em mới đúng chứ?"

giờ thì anh chẳng buồn nhìn vào mắt em nữa, son siwoo ngán ngẩm thở dài. park dohyun là kẻ tương đối thông minh, ít nhất thì em biết nếu em không nói gì đó xoa dịu cơn giận của anh, hẳn là son siwoo sẽ thất vọng đến mức không muốn nhìn mặt em nữa mất.

park dohyun tiến lại gần son siwoo, dùng hai tay đặt lên eo anh, sau đó ôm lấy cả người vào lòng, khẽ thì thầm.

"em yêu siwoo mà. em chỉ có anh thôi."

đây chỉ là lời nói dối, nhưng anh có thể làm gì được đây? siwoo muốn dừng lại, muốn kết thúc tất cả. vậy mà chỉ cần một lời nói yêu này của em, anh lại không cách nào chống cự nỗi.

siwoo yên vị úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của em người yêu, một lúc sau mới bình tĩnh lên tiếng.

"ừ. anh cũng thế. tóc em chưa khô hẳn đâu, ra ngoài anh sấy cho."

biết được anh người yêu đã nguôi giận phần nào, park dohyun lại bật chế độ hải ly hồng ngang ngược, muốn làm nũng để vòi vĩnh son siwoo một chút.

"vậy...sấy tóc xong có thể làm không?"

park dohyun dụi đầu vào hõm cổ của anh, tham lam tìm kiếm hương bạc hà của mình trên người đối phương. đã ôm lâu như vậy, hẳn là phải ám lên người son siwoo một chút.

có điều như vậy là không đủ, em cần phải khiến những vệ tinh xung quanh anh biết rằng, son siwoo chỉ có thể là của một mình park dohyun.

khao khát tiếp xúc da thịt khiến em chợt hoá thành một chú cún thích cắn người. park dohyun đặt một nụ hôn lên cần cổ anh, trước khi thô bạo ghim hai chiếc răng nanh sắc nhọn của mình xuống. em ngẩng đầu, hai mắt mong chờ câu trả lời từ người trước mặt.

son siwoo nuốt một miếng nước bọt, gật đầu.

"được, tuỳ ý em."

07.

mối quan hệ giữa kim soohwan và son siwoo quả thực rất kỳ lạ.

nó là một trong số ít những người biết về bí mật của anh, nhưng không phải siwoo cố tình cho soohwan biết, mà là trong lần nó tỏ tình anh, son siwoo lại đột nhiên ho sặc sụa và những cánh hoa cứ vậy rơi xuống.

kim soohwan đã sốc lắm, vì nó đâu ngờ người nó thích lại mắc căn bệnh kỳ quái thế.

vậy nên soohwan không thích park dohyun chút nào. người lúc nào cũng khiến son siwoo phải chịu đau đớn lại là người duy nhất có thể cứu lấy anh.

kim soohwan uất ức chứ, nó cũng muốn anh nhìn nó. soohwan muốn siwoo có thể thật sự hạnh phúc. nó không thích thấy anh khóc, nhưng park dohyun vô tâm quá, cứ mặc son siwoo tự sinh tự diệt với thứ tình cảm vô tích sự của bản thân.

khi biết tin căn bệnh kỳ quái của son siwoo đã quay trở lại, và nguyên nhân chính lần nữa là anh park rắn độc, kim soohwan thật sự muốn bắt cóc anh đi xa cái người ấy.

giống như bây giờ đây, lúc nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của son siwoo từ xa đi tới, nó lại tặc lưỡi, đợi đến khi anh đến trước mặt mới lên tiếng trách móc.

"siwoo hyung, anh gầy đi rồi."

son siwoo cong môi, vẽ một cái nhếch mép trông như mèo. anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện kim soohwan.

"em cứ nói điêu, anh lại thấy anh mập lên đấy."

thật ra son siwoo gặp kim soohwan vì tình hình bệnh tình của anh đang tệ đi. ngày trước, nhờ có sự giúp đỡ của nó mà anh mới có thể cầm cự được đến ngày tỏ tình park dohyun, chứ không hẳn là giờ anh đã xanh cỏ mất rồi.

kim soohwan là cậu út nhà họ kim, giàu nứt đổ vách, nên khi biết tin người trong lòng mắc bệnh nan y đã đổ cả đống tiền vào để tìm cách chữa trị. tất nhiên, siwoo cũng không để nó trả hết. chỉ là anh lợi dụng việc kim soohwan có nhiều mối quan hệ, giúp anh kiếm phương pháp thôi.

hôm nay gặp nó cũng vậy, chủ yếu là để lấy thuốc. chẳng biết soohwan kiếm ở đâu ra một loại thuốc có thể hạn chế việc nôn mửa cánh hoa, nhưng tất nhiên, chỉ là hạn chế, vẫn không thể ngăn được sự sinh sôi của mấy bông hoa, tức là son siwoo vẫn sẽ phải chết.

kim soohwan nhấp một ngụm americano nóng, sau đó mới khoanh tay, ngước mắt hỏi.

"park dohyun đâu? anh ta để anh đi gặp em một mình thật à?"

kim soohwan biết park dohyun không thích nó, và nó cũng hơi bất ngờ khi son siwoo có thể đến gặp nó một mình.

"anh không nói cho dohyun biết, mà chắc em ấy cũng đang bận lấy lòng thỏ trắng rồi."

son siwoo nhún vai, vừa lúc người phục vụ mang đến món cà phê yêu thích. anh đáp, trông không có vẻ gì là buồn bã khi nói ra những lời ấy.

kim soohwan nhướng mày, đúng là nó có nghe về việc park dohyun ngoại tình tư tưởng, nhưng phản ứng của son siwoo lại khác quá so với những gì nó nghĩ.

"park dohyun thích người yêu của anh trai em, đúng không?"

kim hyukkyu là anh trai của kim soohwan, vậy nên chuyện nó biết là bình thường thôi. thật ra son siwoo cũng có chút thân thiết với anh hyukkyu, nhưng số người biết về mối quan hệ của bọn họ rất ít, ngay cả park dohyun còn không rõ mà.

anh đặt ly cà phê xuống, đối mắt với gương mặt kiêu ngạo của cậu thiếu gia trẻ tuổi.

"anh hyukkyu kể với em rồi hả? vậy thì em cứ hiểu như cách em muốn thôi soohwan à."

sau ấy, kim soohwan im lặng. thật ra nó muốn nói nhiều lắm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. nó muốn biết vì sao park dohyun làm ra loại chuyện ấy nhưng siwoo vẫn ở lại bên cạnh hắn. nó không hiểu, vì sao anh lại yêu người đó đến điên cuồng như vậy. siwoo đâu phải người không biết suy nghĩ? rõ là park dohyun chẳng xem anh ra gì.

nó mím chặt môi, một lúc sau mới có thể mở lời.

"anh, từ bỏ tên đó đi."

bây giờ lại đến phiên son siwoo im lặng. anh không đáp, quay mặt sang phía cửa sổ. kim soohwan không hẳn là nói sai, nhưng lời ấy lại chẳng đúng ý anh. ánh mắt nhìn về phía xa xăm, son siwoo vẫn giữ cho mình nụ cười, từ tốn giải thích.

"tình yêu đâu phải có thể nói bỏ là bỏ. park dohyun tuy không yêu anh nhưng vẫn giữ anh bên cạnh đó thôi. tụi anh đã quen việc cuộc sống có sự xuất hiện của người kia, sẽ rất khó nếu một trong hai đột nhiên biến mất."

kim soohwan bĩu môi, định nghĩa tình yêu của son siwoo lạ thật. hẳn là park dohyun đã bỏ bùa mê thuốc lú cho anh rồi.

"anh siwoo cứ thích tự hành hạ mình nhỉ?"

nó ngã người về sau, lắc đầu ngao ngán phê bình cái tính cố chấp của anh.

"soohwan cũng vậy mà."

kim soohwan im bặt. nó đâu biết phản bác thế nào, khi nó cũng là một trong những nạn nhân của tình yêu mù quáng. son siwoo biết nó thích anh, còn cố ý lợi dụng tình cảm của nó để trêu chọc.

thật ra soohwan làm gì có tư cách khuyên nhủ son siwoo. nó cũng đang cố sống cố chết vì một tình yêu không kết quả đây này.

"haiz, đúng là hết nói nổi. anh hyukkyu biết bệnh tình của anh rồi đấy, siwoo nên chuẩn bị tinh thần nghe ảnh thuyết giảng một trận đi."

kim soohwan thở dài, lấy lọ thuốc trong cặp đưa đến trước mặt anh, còn không quên doạ siwoo một chút.

kim hyukkyu xem son siwoo như đứa em trai nhỏ, là người quan tâm số hai sau kim soohwan về bệnh tình của siwoo. và đặc biệt, kim hyukkyu không thích park dohyun, lúc nào cũng khuyên son siwoo chia tay nhanh đi. nghĩ đến sự càm ràm của anh lạc đà, son siwoo chợt bật cười.

dù sao thì vẫn còn rất nhiều người quan tâm siwoo.

anh cất lọ thuốc trên bàn vào túi áo khoác, liếc nhìn đồng hồ đã thấy hơn ba mươi phút, định bụng tạm biệt nó rồi rời đi. chỗ này gần với trường đại học của park dohyun, nếu để em ta bắt gặp thì không hay.

"thôi được rồi, anh về trước, cảm ơn-"

lời chưa kịp nói hết đã bị một lực mạnh kéo lên, son siwoo ngạc nhiên, quay đầu liền thấy park dohyun đã đứng ở cạnh mình.

"siwoo, anh ở đây làm gì?"

hai mắt em hằn đỏ tơ máu, nhưng gương mặt lại lạnh tanh. park dohyun không đợi anh trả lời, nhanh chóng kéo anh về nhà.

lực nắm ở cổ tay khiến son siwoo đau rát. vậy mà dù anh có nói thế nào, em cũng chẳng có ý định buông lỏng ra một chút.

vừa về đến nhà, park dohyun liền đẩy anh vào trong chiếc tủ quần áo bằng gỗ trong phòng ngủ, thậm chí nhẫn tâm khoá trái cửa từ bên ngoài.

son siwoo rất sợ không gian hẹp. ngày nhỏ, để trừng phạt anh mỗi khi anh không đạt được hạng nhất, bố sẽ nhốt son siwoo vào trong tủ quần áo, cả ngày không được ăn uống. bên trong tủ vừa tối vừa chật, anh nằm co người lại, khóc thút thít đến khi ngất xỉu mới thôi. có lẽ vì vậy mà hình thành bóng ma tâm lý với những nơi chật hẹp.

park dohyun có biết về chuyện này không?

em biết chứ, nhưng dohyun đang tức giận. em chỉ muốn son siwoo phải khóc lóc cầu xin mình, rằng anh sẽ phải cầu xin sự tha thứ của em.

"dohyun...park dohyun...đừng mà...anh không muốn ở trong đây...xin em đấy...mình nói chuyện đi..."

anh đập cửa, thét lớn để cầu xin park dohyun giải phóng mình ra. son siwoo không tin được park dohyun lại lợi dụng vết thương tâm lý của anh để làm ra loại chuyện này. đứng bên ngoài, trái với son siwoo, em ta đắc ý, hả hê nói.

"đây là hình phạt của anh vì đã phản bội em đấy, son siwoo. em chưa từng làm chuyện có lỗi với anh, vậy mà anh lại dám lên lút cặp với người khác sau lưng em."

"anh không có! thật sự chỉ là bạn bè thôi...dohyun à...xin em đấy...anh không thể ở đây được...làm ơn..."

park dohyun không mảy may để ý đến việc giọng của son siwoo đã dần lạc đi. em ta đóng cửa phòng lại, quyết định để anh tự kiểm điểm bản thân. park dohyun ra ngoài, tin nhắn của thỏ trắng cũng vừa đến.

"hôm nay em có đến tiệc của khối không?"

"em có. đợi em một chút."

em choàng vội chiếc áo khoác jeans lên người, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà, dường như đã quên mất người yêu của bản thân trong tủ quần áo.

son siwoo thấy không còn tiếng trả lời nữa, hơi thở dần khó khăn hơn. anh ngồi xuống, co người lại một góc, toàn thân bắt đầu run rẩy. trong tủ không có lấy một ánh sáng, son siwoo nhớ đến chiếc điện thoại trong túi áo khoác, vội vàng lấy ra gọi cho park dohyun liên tục.

đáng tiếc, em lại chẳng nhấc máy một cuộc nào. điện thoại anh chỉ còn lại năm phần trăm, son siwoo tuyệt vọng gửi tin nhắn, hai mắt ướt đẫm, thị giác cũng dần nhoè đi.

anh thấy đầu mình choáng váng, cơn buồn nôn dâng lên từ cổ họng. son siwoo sợ rằng park dohyun sẽ phát hiện nếu anh nôn ra những cánh hoa ở đây, lục lọi tìm kiếm lọ thuốc trong túi áo. hành động của son siwoo không còn sự chính xác, anh cố gắng nuốt viên thuốc xuống mà không dùng nước, đầu óc quay cuồng như chong chóng.

cơn buồn nôn được đè nén, son siwoo thở gấp, dùng những giọt pin cuối cùng gửi đến cho kim soohwan một tin.

"cứu anh."

hai mắt son siwoo nhắm lại, cả người đổ nhào về phía trước.

park dohyun, em có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa đây?

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro