i can't feel a love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bây giờ không giống ngày xưa

03.
son siwoo luôn giữ cho bản thân một bí mật nhỏ.

ngày trước, khi anh lần đầu tiên nhận ra tình cảm mình dành cho park dohyun, son siwoo đã mắc một căn bệnh tương đối kì lạ, căn bệnh xuất hiện khi ta yêu đơn phương - hanahaki.

dấu hiệu của căn bệnh này chính là những cánh hoa.

người ta nói, rễ của những bông hoa này sẽ đâm sâu vào phổi của người bệnh. đến lúc chúng sinh sôi mạnh mẽ hơn, người bệnh buộc phải đào thải những cánh hoa ra khỏi cơ thể bằng những cách như nôn, nhổ, hay ho.

và khi ấy, ta chỉ có thể chờ đợi: chờ đợi cái chết hoặc chờ đợi được yêu.

park dohyun đã cứu lấy son siwoo một lần, bằng cách đồng ý lời tỏ tình non nớt của anh vào một ngày mùa đông tuyết trắng.

vậy nhưng, hình như giờ đây, chính park dohyun sẽ là người kết liễu linh hồn nhỏ nhoi này của son siwoo.

khi cả hai vừa lên đại học, son siwoo và park dohyun đã cùng góp tiền với nhau mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ.

chỉ là thời ấy, park dohyun vẫn là một con rắn dính người, dù có hai phòng ngủ nhưng ban đêm vẫn sẽ lon ton cầm gối chạy qua chỗ son siwoo làm nũng, cuối cùng sẽ ngủ quên mất.

bây giờ thì lại khác rồi, trừ những lần làm tình, hoặc em cảm thấy son siwoo đang có dấu hiệu không tốt, thì park dohyun đều chui tọt vào phòng riêng rồi khoá cửa.

em bảo, em cần không gian riêng.

son siwoo muốn phản bác rằng ngày xưa em có thế đâu nhưng anh biết điều đó chỉ khiến park dohyun càng thêm khó chịu nên đành nuốt những lời ấm ức xuống, gật đầu trở về phòng ngủ của mình.

có lẽ chỉ cần những biểu hiện nhỏ nhặt ấy, son siwoo đủ sự thông minh để nhận ra tình cảm của em đã thật sự phai nhạt.

chỉ là anh giả vờ không biết.

thật ra son siwoo cũng chẳng rõ từ khi nào, anh cũng đã không còn cảm nhận được tình yêu của park dohyun nữa.

son siwoo ở lại vì không nỡ rời đi, còn việc anh còn yêu park dohyun không lại là một phạm trù khác.

thà rằng anh cũng có thể tàn nhẫn như park dohyun, đơn giản là rơi vào lưới tình với một người khác, và sống một cuộc đời giả dối cùng người mình chẳng có tình cảm.

nhưng son siwoo biết, những cánh hoa hồng trắng này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thứ cảm xúc mãnh liệt anh dành cho park dohyun.

và dù cho siwoo có muốn trốn tránh hiện thực thế nào đi nữa, park dohyun vẫn sẽ giày vò anh bằng nhiều phương thức khác nhau.

04.

son siwoo nghe tiếng bấm mật khẩu, nhận ra người kia đã về đến nhà.

anh bất giác cuộn tròn mình trong chăn, nhắm hờ mắt, giả vờ ngủ say.

nếu park dohyun biết anh còn thức, hẳn là họ sẽ làm tình.

son siwoo nhắm nghiền mắt, thở đều, cố không gây ra bất cứ tiếng động gì quá đáng kể để thu hút sự chú ý của con sâu rượu vừa trở về kia.

bước chân của park dohyun ngày một gần, hẳn là vì em đang thắc mắc son siwoo ở đâu. thường ngày, anh sẽ ngồi ở sofa đợi park dohyun trở về, sau đó sẽ pha một ly nước giải rượu cho em, và cuối cùng là họ làm tình.

son siwoo, dù trong giấc mơ cũng có thể nghe ra, người em gọi tên lúc cả hai đang ân ái không phải mình.

có lẽ vì thế, gần đây anh có chút bài xích việc lên giường với park dohyun.

bởi nếu em chỉ cần một kẻ thay thế không hơn không kém, thì ai cũng được mà nhỉ?

park dohyun ngồi xuống ở mép giường của son siwoo, mùi rượu nồng nặc lẫn với mùi nước hoa phụ nữ xông vào khoang mũi khiến anh có chút buồn nôn. siwoo cố gắng điều tiết hơi thở, hy vọng em sẽ không nhận ra điều gì bất thường.

chợt, park dohyun lại lên tiếng.

"siwoo hyung, anh chưa ngủ nhỉ?"

son siwoo giật mình nhưng tuyệt nhiên không quay đầu, vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng lại với park dohyun, hai mắt càng nhắm chặt hơn.

"siwoo hyung, đừng tìm cách lừa dối em."

park dohyun nằm xuống bên cạnh anh, bỗng nhiên ngoan ngoãn đến lạ. em vòng tay ôm lấy son siwoo vào lòng, gương mặt đặt lên hõm vai người.

từ nãy đến giờ son siwoo vẫn không dám mở mắt, cũng không dám cử động thân thể. có lẽ park dohyun say rồi, sẽ ngủ sớm thôi. anh chỉ cần chịu đựng cái mùi hương kinh tởm ấy thêm một chút nữa.

"anh ngủ thật à? sao lại ngủ sớm thế?"

giọng park dohyun lè nhè, hẳn là vì rượu.

son siwoo không rõ vì sao park dohyun gần đây lại nghiện rượu đến thế. vì buồn tình sao? dù đây là một mặt khá mới của dohyun, son siwoo vẫn thấy lòng mình có chút đau nhói.

vì người đó mà em thành thế này sao?

"ha, không thú vị gì cả. anh chẳng giống anh ấy gì cả. mùi hương cũng không giống."

trong một khắc, anh mong bản thân thật sự chìm vào giấc ngủ. nếu vậy, son siwoo sẽ không nghe thấy những lời này, cũng không phải cảm thấy tủi thân thế.

hai vai anh khẽ rung lên, son siwoo cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của park dohyun. chỉ tiếc sức lực không đủ, đành dùng tay che miệng, ngăn cho những cánh hoa không tự tiện rơi xuống quá nhiều.

cổ họng anh nóng rát, cảm giác nghèn nghẹn vì buồn nôn vẫn ở đó. son siwoo thấy hốc mắt mình khô khốc, giống như muốn khóc, lại không còn nước mắt để rơi xuống nữa.

park dohyun luôn biết cách hành hạ son siwoo, dù là thể xác hay tinh thần.

"siwoo, nếu anh có thể đáng yêu như anh ấy thì tốt. đừng quấy nữa."

em dùng lực kéo anh lại sát người, son siwoo không muốn để lộ việc mình còn thức, đành yên lặng cam chịu.

"ngủ ngon, điền dã."

sau đấy, park dohyun không nói gì nữa, chỉ còn tiếng thở đều trong không gian tăm tối.

son siwoo thấy lòng mình như chết lặng.

anh đợi đến khi em đã thật sự chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đặt trên người mình xuống, đặt lại nơi ấy một chiếc gối ôm để park dohyun có điểm tựa lúc ngủ, cuối cùng rón rén bước vào nhà vệ sinh tống cổ những cánh hoa đang khiến việc hít thở của son siwoo gặp khó khăn đi.

son siwoo không quay lại căn phòng có park dohyun.

có lẽ bây giờ, việc nhìn thấy em cũng quá đỗi đau đớn.

nhất là khi, son siwoo, nhờ ánh trăng sáng, đã loáng thoáng phát hiện một vết đỏ trên cổ áo người thương.

nếu không phải cậu ấy, thật ra là ai cũng được, dohyun nhỉ?

05.

"hôm qua anh không ngủ cùng em?"

park dohyun vừa mở mắt dậy đã thấy bên cạnh mình trống trơn và lạnh ngắt liền biết son siwoo đã chuồn đi từ lâu. nhưng em không hoảng hốt, chỉ là thấy trống vắng một chút. park dohyun bước vào phòng vệ sinh, thay chiếc áo trắng có vết son đỏ ra, tắm rửa vệ sinh sạch sẽ trước khi xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà được để trước cửa phòng tắm của son siwoo. em bước ra bếp, thấy anh đang chuyên tâm chuẩn bị gì đó liền tựa người vào bức tường kế bên, khoanh hai tay muốn chất vấn.

"anh đã nói anh không thích mùi rượu, và em bảo cần không gian riêng, nên anh để em thoải mái một chút."

park dohyun rảo bước đến phía sau son siwoo, luồn hai tay ôm lấy eo người lớn tuổi từ phía sau. hôm nay siwoo của em hình như có mùi rất lạ, vẫn thơm nhưng nó không đem đến cảm giác quen thuộc như ngày trước.

"anh đổi sữa tắm à?"

"không, vẫn thế mà."

park dohyun cúi xuống ngửi ngửi hõm cổ của anh, cuối cùng tựa đầu hẳn lên vai son siwoo, sau đó đưa ra kết luận.

"vậy à? nhưng siwoo có mùi giống hoa hồng quá, không giống bình thường."

động tác của anh chợt khựng lại. son siwoo không ngờ thứ ấy thậm chí có thể tỏa hương, trong lòng có chút hoảng loạn. chỉ là sau ấy, cảm giác ẩm ướt trên vai khiến anh quá đỗi khó chịu, không còn thời gian để lo lắng về vấn đề căn bệnh kỳ lạ kia nữa. tóc của park dohyun vẫn còn ướt. son siwoo đành buông hẳn đũa nấu ăn xuống để chăm sóc cậu hải ly hồng lười biếng nhà mình trước.

mà park dohyun cũng ngốc lắm, không thể phát hiện ra được đâu.

"tóc em ướt quá dohyunie. qua kia anh sấy cho."

anh luồng tay chạm nhẹ vào vài lọn tóc của em, sau đó liền muốn đẩy người ra để tìm mấy sấy tóc.

park dohyun trong một khắc không muốn thoát khỏi hơi ấm của son siwoo, em cứ ôm anh chặt cứng, thậm chí son siwoo đã di chuyển đến ghế sofa vẫn không chịu buông.

"em sao thế? bỏ ra anh mới đi lấy mấy sấy được."

"đêm qua anh không cho em ôm. bây giờ em phải lấy tiền bồi thường."

park dohyun để son siwoo ngồi trên người mình, cứ úp mặt vào lưng anh rồi ôm chặt son siwoo trong tay. anh chợt không biết rốt cuộc đâu mới là park dohyun thật, cậu hải ly hồng ngọt ngào buổi sáng này hay là tên rắn tàn nhẫn buổi tối hôm qua. nhưng, chỉ cần tưởng tượng đến việc park dohyun đã dùng đôi tay đó để ôm những cô gái khác sau lưng anh, son siwoo bỗng tỉnh táo lại ngay lập tức.

anh vùng ra, sau đó đứng dậy đi lấy máy sấy tóc trong sự khó hiểu của park dohyun. rõ ràng bình thường son siwoo sẽ để yên cho em tuỳ ý phát điên vào những ngày nghỉ thế này.

"sao anh lại làm thế?"

"lấy máy sấy tóc cho em quan trọng. sẽ bị cảm."

park dohyun gật gù, tuy vẻ mặt vẫn không vừa ý mấy. son siwoo tiến đến phía sau lưng em, bật công tắc lên rồi bắt đầu công cuộc làm khô em người yêu nhỏ.

park dohyun thích được anh chăm sóc như thế, vì điều đó chứng tỏ anh vẫn yêu em nhiều lắm.

thật tốt, son siwoo vẫn còn yêu em.

chợt, điện thoại của son siwoo rung lên cùng lúc với cơn buồn nôn nơi cổ họng dâng đến. son siwoo liền tắt máy sấy đi, sau đó không nói không rằng chạy vào trong nhà vệ sinh để tránh việc làm rơi cánh hoa trước mặt park dohyun.

vậy mà hành động này của son siwoo trong mắt em lại trở thành anh đang giấu diếm park dohyun nghe điện thoại của ai khác.

thế là park dohyun đời nào ngồi yên. em rón rén bước về phía cửa nhà vệ sinh, áp tai mình vào lớp gỗ mỏng, hy vọng sẽ nghe lén được điều gì đó.

có điều, thứ mà park dohyun nghe được, chỉ là một cái tên vốn đã chìm vào quên lãng từ lâu.

"soohwanie."

"ừm, cơ thể anh vẫn ổn. em đừng lo."

"dohyun không biết đâu."

park dohyun không biết bên đầu kia nói gì, nhưng em bỗng nhớ đến mùi hương lạ trên người son siwoo khi nãy, cộng với những biểu hiện kỳ lạ của anh từ sáng đến giờ, cơn lửa giận dữ chợt bùng lên trong lòng người nhỏ tuổi một cách kỳ lạ.

son siwoo vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh đã thấy park dohyun khoanh tay dựa vào tường chờ mình, sắc mặt lại không tốt liền thắc mắc.

"em sao thế? tự nhiên lại đứng đây? ngồi ở sofa đợi cũng được mà, ra đây làm gì?"

hẳn là anh tưởng cậu hải ly hồng lại tái phát bệnh dính người nên chẳng quan tâm lắm, son siwoo đi lướt qua park dohyun chưa được hai bước liền bị người nhỏ tuổi nắm lấy cổ tay một cách thô bạo.

park dohyun đổi vị trí, đè son siwoo sát vào tường. ánh mắt anh hiện rõ vẻ bất ngờ, em chỉ cười khẩy, lớn tiếng hỏi.

"anh ngủ cùng với kim soohwan rồi à?"

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro