người làm ơn đừng nói nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ai bế công chúa thì thôi mình click back nhé vì fic này sẽ siêu hành lehends, còn viper thì tệ vãi chưởng, có hint defiko, viko

vì em so fucking trí trá

01.
son siwoo nghĩ, park dohyun vốn đã ngừng yêu mình từ lâu, vậy sao còn cố gắng giữ anh bên mình làm gì.

son siwoo và park dohyun đã ở cạnh nhau từ lâu, lâu đến mức họ cũng không nhớ rõ thời gian.

em là một chàng trai với bờ vai rộng lớn và đôi mắt sắt lẻm. người ngoài đều tưởng dohyun là đứa trẻ lạnh lùng bởi tính tình ít nói của em ta, nhưng sự thật thì, cậu hải ly hồng chỉ đơn giản là một chú bé nhút nhát ngại người lạ.

park dohyun đã từng yêu son siwoo rất nhiều.

nhưng tình yêu đó của em cũng chỉ là nhất thời, park dohyun vẫn chỉ là cậu sinh viên đại học bình thường, gặp một người phù hợp hơn ắt sẽ bị thu hút.

son siwoo thừa nhận bản thân không phải xinh đẹp gì cho cam. trừ đôi chân thon dài và nụ cười tỏa nắng, anh cũng chẳng đặc biệt là bao.

một chú khỉ đen nhẻm làm sao so bì được với chú thỏ trắng đáng yêu với bộ lông mềm mịn.

park dohyun trúng tiếng sét ái tình với cậu học sinh trao đổi từ trung quốc ngay lần đầu gặp mặt.

nhưng dù thế, em cũng chẳng nỡ chia tay son siwoo.

vì anh đã ở bên dohyun rất lâu rồi, nếu son siwoo đột ngột biến mất, em hẳn là sẽ thấy trống vắng biết bao.

park dohyun là kẻ ích kỷ.

tình yêu của em dành cho son siwoo đã dần nguội lạnh, vậy mà dohyun vẫn không buông tha cho khỉ con tội nghiệp.

đôi lúc, em sẽ buông vài lời so sánh, rằng vì sao anh siwoo không thể xinh đẹp như chú thỏ trắng trong mộng, không ngoan ngoãn, cũng không dễ thương như người ta.

hoặc một vài lần, park dohyun sẽ về nhà vào đêm muộn, với mùi rượu nồng nặc và trạng thái say xỉn ngã nghiêng trên vai điền dã.

son siwoo chỉ cười trừ, dẫu anh biết rõ tin đồn người yêu mình và cậu học sinh trao đổi đang tán tỉnh nhau.

điền dã không phải loại trà xanh trong truyền thuyết. cậu ấy chỉ đơn thuần là một con thỏ thông minh, tài giỏi, và tốt bụng.

chuyện park dohyun thích cậu, hẳn là điền dã cũng không biết.

son siwoo không phải kẻ ngốc. chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt nuối tiếc của em khi cậu đẩy park dohyun về phía anh, siwoo đã biết tình cảm của họ bắt đầu rạn nứt mất rồi.

nhưng, son siwoo lại không có dũng khí ghét bỏ park dohyun, càng không thể nói lời chia tay.

tình yêu đâu phải cứ nói bỏ là bỏ.

đặc biệt là khi, trừ những lúc vô ý hoặc không hoàn toàn tỉnh táo ra, park dohyun vẫn luôn giả vờ là một em người yêu hoàn hảo, tỏ vẻ yêu thương son siwoo rất nhiều.

đôi lúc, anh ước gì tất cả những dấu hiệu nhỏ nhặt mình phát hiện ra chỉ là ảo tưởng của một mình anh.

và cũng đôi khi, son siwoo tự hỏi vì sao park dohyun có thể nói ra những lời thì thầm ngọt ngào bên tai anh mỗi khi đêm xuống, nhưng lại đồng thời có thể gọi tên một người khác khi cả hai đang làm tình.

cách park dohyun vừa đấm vừa xoa khiến son siwoo hoàn toàn bất lực.

anh như mắc kẹt trong chiếc bẫy mật ong mà em đã giăng, ngọt ngào nhưng cũng nguy hiểm vô cùng.

gần đây, tần suất park dohyun uống say đã tăng lên rất nhiều.

à, vì cậu thỏ trắng trong mộng của em đã có người yêu nhỉ?

khi son siwoo đỡ park dohyun vào căn phòng ngủ của cả hai, em đã không ngừng gọi tên người ấy, đã tức giận, đã chất vấn vì sao lại chọn đàn anh hyukkyu mà không chọn em, và đã nói rằng, em sẵn sàng chia tay anh siwoo vì anh mà.

son siwoo đâu phải kẻ không tim không phổi.

anh cũng biết đau, biết buồn, biết thất vọng vậy?

nhưng đối mặt với park dohyun, son siwoo luôn cố gắng đè nén những cảm xúc tiêu cực thế này xuống, gượng gạo nặn ra một nụ cười đáp trả.

park dohyun thích nụ cười của son siwoo.

nếu anh không cười nữa, anh cáu giận, anh khóc lóc, em sẽ bỏ rơi anh đúng không?

son siwoo cứ như một con búp bê sứ, chỉ biết cười để lấy lòng cậu chủ nhỏ.

anh nhẹ nhàng đặt park dohyun xuống giường, dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán, sau đó định bụng sẽ đi lấy canh giải rượu để ở đầu giường. sáng mai nếu em có thức dậy thì sẽ không bị cơn đau đầu quấy phá.

thế nhưng, cổ tay của anh chợt bị giữ lại, park dohyun đã ngồi dậy từ khi nào, hai mắt rưng rưng, lắp bắp nói.

"anh...đừng đi mà...đừng bỏ em..."

son siwoo đứng chết trơ, anh chẳng hiểu nổi vì sao park dohyun lại làm hành động kỳ lạ này.

"điền dã...xin anh đừng đi mà...em sai rồi...anh đừng thích anh hyukkyu..."

park dohyun kéo son siwoo vào lòng mình, đặt anh ngồi lên đùi, dụi dụi đầu vào hõm vai của anh, nức nở tiếp lời.

à, thì ra chỉ là nhầm lẫn.

cũng phải, park dohyun sẽ chẳng khóc vì son siwoo.

em đâu còn yêu anh nữa.

son siwoo vỗ nhẹ lên mái tóc người yêu, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi khiến anh có chút buồn nôn.

"anh không phải điền dã. dohyun à, đã trễ rồi, em nên ngủ đi nếu không ngày mai sẽ đau đầu."

park dohyun cứ như một đứa trẻ con quấy phá, ôm chặt lấy son siwoo trong lòng, nước mắt thấm đẫm lem một mảng trên vai anh.

"không mà...anh ơi...anh đừng đi..."

trong một khắc, son siwoo đã tưởng rằng dohyun thật sự trở lại thành chàng thiếu niên năm mười tám tuổi, khi mà em vẫn còn thương son siwoo nhiều.

chỉ là, tình yêu đó bây giờ không còn dành cho anh nữa rồi.

son siwoo xoay người đối diện với park dohyun, vỗ nhẹ lên vai cậu hải ly đang ăn vạ, dịu dàng nở một nụ cười.

"ừm ừm anh không đi đâu cả. anh ở đây với dohyun nhé."

dù có phải tự lừa dối chính mình, son siwoo cũng không thể bỏ lại park dohyun.

vì, em chính là tình yêu duy nhất của anh cơ mà.

02.

son siwoo thức dậy với một cảm giác nhức nhối nơi cổ họng.

anh nghĩ, ắt là mình lại cảm mạo rồi.

thế là son siwoo rón rén bước ra khỏi phòng, hướng thẳng đến căn phòng dành cho khách bên cạnh.

bước vào nhà vệ sinh để tìm cách tống khứ cảm giác khó chịu đã quấy phá giấc ngủ của mình, son siwoo bất ngờ ho khan. anh khuỵ xuống, bám vịn vào thành bồn rửa mặt, chờ đợi những chất lỏng bốc mùi ào xuống.

vậy mà, thứ rơi ra từ cổ họng son siwoo, lại là những cánh hoa trắng muốt.

thế này là sao?

son siwoo thấy lồng ngực mình như bị ai đó chèn ép, tim bất giác đập mạnh khi nhìn kỹ những cánh hoa trôi lềnh bềnh bên trong bồn rửa.

là hoa hồng trắng.

loài hoa mà park dohyun vẫn luôn yêu thích.

thứ này thật sự chui ra từ trong người son siwoo sao?

có điều gì đó thôi thúc anh rằng những cánh hoa này cần được tiêu hủy.

son siwoo vội vã nhặt những cánh hoa bên trong bồn rửa mặt, ném thẳng chúng vào thùng rác.

nhưng, lại có thứ gì đó muốn trào ra lần nữa. siwoo cố gắng bịt miệng lại, để những điều anh không muốn thấy sẽ yên phận nơi lồng ngực. vậy mà, cuối cùng, nỗ lực của anh hoàn toàn vô nghĩa, những cánh hoa không ngừng rơi xuống nền nhà, khẳng định rõ nguồn gốc mà son siwoo chẳng hề muốn biết.

siwoo ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào lòng bàn tay vẫn còn vương vài cánh hoa hồng ban nãy. anh chưa từng nghĩ chuyện này lại xảy ra. son siwoo chợt bật khóc thút thít, tại sao phải là lúc này?

và, thành thật thì, đây đâu phải lần đầu tiên thứ ấy xuất hiện.

chỉ là, tại sao phải dập tắt hy vọng cuối cùng của anh như thế?

siwoo hiểu rõ, sự xuất hiện của những cánh hoa chính là bằng chứng rõ ràng nhất về việc tình cảm của dohyun đã hoàn toàn phai nhạt.

anh thở dài, nhặt những cánh hoa dưới nền đất rồi từ từ đứng dậy.

nhìn vào gương chỉnh trang lại tóc tai bù xù và gương mặt lem luốt vì nước mắt ban nãy, son siwoo chợt nhoẻn miệng cười, tay nắm chặt lấy những cánh hoa hồng trắng đặt sau lưng.

"dohyunie sắp dậy rồi, phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho em ấy thôi."

dù cho son siwoo có đánh mất cả tính mạng, chỉ cần park dohyun sống tốt là được.

-to be continued-

note: tự nhiên thèm hàng ngược công chúa mà lỡ đọc hết mấy bộ kia rồi nên chiếc fic này ra đời. thôi mọi người suy cùng tui cho vui vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro