Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Đáo Hiền xuất phát từ một vùng quê nghèo hẻo lánh vẫn chưa kịp hồi phục sau những cuộc chiến tranh, đối với cậu sinh viên trẻ còn sống sót hẳn là điều may mắn nhất trần đời.
Nhưng ở tại cái nơi hoang sơ đổ nát ấy cậu sinh viên sắp sửa phải bước chân vào năm nhất cũng chẳng còn lại gì, người anh thân thương đã nằm mãi lại nơi chiến trường xanh và cậu thì được một tay dân làng nuôi lớn.

Hiền nghĩ đã đến lúc mình phải đi, vì ít nhất khi rời đi cậu mới có thể tìm được thêm một nguồn hi vọng sáng cho ngôi làng quanh năm tối tăm bao phủ này.
Phác Đáo Hiền là một đứa trẻ hiếu học thiếu thốn tình thương, cả cha mẹ và cuối cùng là người anh trai đều bị sự dã man của những trận bom rơi mang đi mất.

Nhưng cả làng chưa từng nhìn thấy hình ảnh thằng nhóc tên Hiền một lần rơi những giọt nước mắt xót thương, có lẽ nó vốn đã chai sạn từ lúc gia đình chẳng còn lại thứ gì.

Trong cái rủi có chút cái may thằng bé học rất giỏi đã nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học tận Hà Nội xa xôi, thế là làng lại chẳng ngại gom góp ít tiền cổ vũ thằng bé rời đi.

Ngày rời đi Hiền thật sự biết ơn làng nhiều lắm nhưng nó cũng chẳng biết nên bày ra bộ dáng gì, nó chẳng muốn khóc và cũng chẳng nỡ khóc, anh trai đã dặn nó rồi.

"Cho dù có việc gì Hiền Hiền cũng phải mạnh mẽ hiểu chưa"

Trên chuyến tàu tiến về Hà Nội, Phác Đáo Hiền bỗng nhiên thấy trong lòng mông lung, nó sợ bản thân chẳng đáp lại nỗi mong mỏi của làng, sợ thực lực không đủ, lại sợ cái ơn này quá to, mọi bề bộn của một người trưởng thành phút chốc đè nặng lên đôi vai gầy của cậu sinh viên còn chưa kịp vào năm nhất.

Nhưng cuối cùng nó cũng đã đi, nó phải có trách nhiệm đối mặt với những gì nó đã chọn, Phác Đáo Hiền đặt chân đến ga Hà Nội lúc 13 giờ 05.

"Vẫn còn sớm quá"

Nó lại đi lanh quanh một vòng hồ Gươm, Hiền muốn tìm nhà, một căn trọ nhỏ tồi tàn cũng được, vì ít nhất nó có thể cầm cự được thêm một thời gian cùng với số tiền cầm theo ít ỏi và nếu gần làng vải thì lại càng tốt hơn, trường của nó cũng ở gần đấy chỉ cách vài ba bước chân.

Nhưng ở cái chồn phồn hoa để mà nói ra thì thứ gì cũng đắt đỏ, bát phở bò 1600 đồng cũng khiến nó trở nên phân vân, nhớ hồi còn ở quê bát phở mà dân làng cho nó còn chẳng tính phí một đồng, dù quanh năm có khi chỉ được mỗi một bát mà thôi.

Bỗng nhiên nó thấy chán nản kinh khủng, lựa bừa một mái hiên tránh nắng giữa trưa mà lòng không khỏi mông lung, chưa việc làm lại còn chưa chỗ ở, nó chẳng chắc Hà Nội này giữ nó được bao lâu.

"Mùi thuốc lá à"

Nó ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trong gió, ở cái năm mà đất nước đang dần thay da thuốc lá vốn cũng là thứ gì đó quá xa hoa, huống chi mùi thuốc lá này lại tinh tế đến nịnh mũi, nó cá chủ nhân của mùi hương này là một tên phú ông giàu có vơi tay vì nếu là thuốc lá tây thì cũng tận 5000 đồng một bao bé tí.

Và rồi nó nghe tiếng diêm bốc cháy trên đỉnh đầu mình.

Hóa ra là chủ nhân của căn nhà mà nó đang trú ké mái hiên.

Một người đàn ông trẻ hoặc là thiếu niên gì đó, người vận áo dài gấm hoa, tay châm điếu thuốc lá mỏng.

An nhàn và bình yên đến lạ.

Có vẻ vì anh ta giàu nên Hiền Hiền vừa nhìn thấy đã có chút ngẩn ngơ, sự an nhàn toát lên qua vẻ ngoài bất cần của gã đàn ông khiến nó chẳng thể rời mắt.

Giờ nó cũng mới có dịp để ý căn nhà với chiếc hiên to có thể chứa được cả ôtô thật sự quá là xa xỉ, nó nhìn chằm chằm đến độ chàng trai đang ngả ngớn bên ban công cũng có thể nhận ra sự thất thố của nó.

Và anh ta cười, cái chất cười giòn tan như xoa dịu đi cái thính giác đang cháy bừng vì nóng của nó, rồi anh ta nói vọng xuống nhà.

"Chú em xin việc à chờ anh một chút"

Giờ nó mới ngờ ngợ ra vì sao anh trai chẳng đuổi nó, là vì anh ta tưởng nó đến đây để xin một chân phụ việc, trên cánh cửa của căn nhà có kiến trúc kiểu tây là chiếc bảng nhỏ với dòng chữ "cần tuyển thợ nam phụ buôn bán".

Có lẽ ông trời thật sự thương cho những mảnh đời nghèo khó, vừa hay nó cũng rất cần công việc này, 20.000 đồng thật sự là mức lương quá tốt cho một cậu sinh viên từ vùng quê nghèo bị cái đói khổ bủa vây và nếu không ngoa nó có thể ăn 2 bát phở một tuần mà vẫn dư giả đôi chút.

"Chú em vào đi anh gọi mẹ đã"

Hóa ra anh ta không phải là chủ mà là con trai của một vị chủ buôn, tiệm vải rất to hòa trộn đặc trưng của phong cách phương đông và phương tây giàu có, những miếng gạch ốp đỏ họa tiết hoa và ban công kiến trúc kiểu Pháp, nhà 2 lầu một trệt nhỏ đúng là niềm mong ước của những kẻ đầu thai.

Phác Đáo Hiền ngồi ở bàn trà trước tiệm mắt dáo dác một vòng để đánh giá mọi thứ xung quanh, cho đến khi có tiếng một người phụ nữ trẻ gọi nó.

"Cháu đến xin việc à cô đang cần một người ở lại tiệm trông coi, đương nhiên là bao ăn ở"

Hiền Hiền tưởng chừng như nó đã đánh đổi hết toàn bộ sự may mắn trong chuỗi ngày cơ cực ở quê chỉ để đổi lấy lại ngày hôm nay ở mảnh đất Hà Nội quý giá, chủ tiệm vải chẳng những cho nó công ăn còn cho nó cả việc làm, đương nhiên là nó nhận vội rồi.

Nắm sơ qua tình hình chung Hiền Hiền tạm thời hiểu được việc ông bà chủ phải đi một chuyến buôn xa, mà Hà Nội thì lại sắp vào mùa lễ lớn sẽ có rất nhiều người tìm đến đây mua vải, còn đứa con theo cách gọi của họ là cậu quý tử chân mềm tay yếu, ngoài cầm kì thi họa ra thì mọi việc nặng nhọc khác đều chẳng làm nên hồn, bởi thế mà cả hai rất cần một chàng trai vừa có thể dọn dẹp hàng quán vừa có thể trông nom người con vô dụng kia.

Việc này thì Phác Đáo Hiền quen lắm, từ hồi còn ở trong quê nó có thể vừa trông con cho một người hàng xóm mà vẫn còn sức dọn dẹp, nấu cơm, vì nó khổ quen rồi, còn việc tính tiền bán buôn cứ để cậu quý tử lo cũng được.

Thế là thành giao, bà chủ còn hào phóng đưa cho nó trước một nửa số lương khi biết nó chỉ là một học sinh nghèo từ vùng khác đến, họ dọn sẵn cho nó một căn phòng mà Hiền Hiền nghĩ cả đời này làm lụng nai lưng cũng chưa chắc có thể chạm đến những thứ xa hoa và rộng lớn đến vậy, có giường ấm, có nệm êm và còn có chiếc bàn gỗ kê cùng giá sách, kế bên phòng của nó cũng là phòng của anh trai bên ban công khi nãy.

"Thằng nhóc đó tên Tôn Thi Vũ hiện là sinh viên năm 3 của cái trường bên đường kia"

Tức là anh ta cũng là sinh viên cùng trường với nó, vậy chí ít ra anh trong mắt nó cũng chẳng tệ là bao, vẫn học giỏi và chăm ngoan, chỉ là việc nhà cửa có hơi vô dụng đôi chút.

Chiều buông và tiệm vải phải đóng cửa, nó vội chạy ra phụ ông bà chủ vài ba công việc dọn dẹp lắt nhắt, cả hai tỏ ra yêu quý Hiền Hiền lắm vì lâu rồi họ mới lại tìm được một cậu sinh viên năng nổ đến vậy, sẽ thật yên tâm nếu giao Thi Vũ nhà họ cho cậu thanh niên.

Đêm đó anh Vũ lần mò sang phòng nó, anh mời một điếu làm quen và nó nhận ra anh trai sinh viên này là một tên nghiện thuốc nặng, mớ vỏ hộp rỗng toét bên trong chiếc túi mà anh đang đeo trên người là minh chứng cho điều đó.

"Vừa tốn diêm vừa tốn thuốc, đúng là người giàu"

Đáo Hiền lắc đầu ngao ngán rồi cũng nhận lấy một hơi, cái mùi của chốn ăn chơi lần đầu tiên nó được cảm nhận rõ, khói tràn vào trong khắp buồn phổi như muốn nung ấm từng thớ thịt trong cơ thể lên, nó đã từng thử một vài ba lần chơi nhưng là cái loại thuốc lào rẻ bèo cho dân lao động nghèo ấy.

"Hèn chi anh ta nghiện nó"

Nếu Đáo Hiền giàu em ta tin chắc mình cũng sẽ nghiện thôi.

"Anh học ngành gì ấy ạ"

"Chú em cũng học ở đó à"

"Em sắp thôi"

"Anh mày học kinh doanh, nhà anh làm buôn mà"

"À"

Giờ nó mới nhận ra mình đã vô ý đến mức nào, Hiền Hiền quên mất anh ta vốn là con của hai tay buôn mà theo bản thân anh ta tự hào kể, gia đình họ Tôn rất có tiếng trong giới buôn vải ở cái đất Hà Nội.

Họ thường xuyên cung cấp những loại vải đắt đỏ bậc nhất cho các nhà may hàng đầu chỉ phục vụ cho bọn thương nhân giàu ở cái đất thủ đô, hoặc là làm quà cho mấy ả đào có giá ở quán rượu bên làng chơi, mà thường thì sẽ được mua bởi mấy tên thương nhân tây mua xong nhờ gửi sang đó.

Chung quy là lo cái mặc cho bọn nhà giàu rảnh hơi.

"Tôi cũng ước được giàu rảnh hơi vì trông anh an nhàn lắm"

"Nhóc con đừng có nhìn lén người ta hút thuốc rồi phán lung tung"

"Chẳng có nhìn lén anh, ban công nhà anh ai cũng nhìn được"

Tôn Thi Vũ bật cười trước sự ngang tàng của tên nhóc họ Phác, chắc vì em nó mới từ quê lên nên chẳng thể hiểu được lời cảnh cáo của anh.

"Sau này nếu có đến hàng rượu cũng không được nhìn lung tung, nhất là ban công của mấy quán rượu lớn, đã hiểu chưa"

"Vì sao thế"

"Vì ở đó có mấy cô đào chờ khách, họ cũng hút thuốc ở ban công, nếu mày nhìn các ả sẽ nghĩ mày cũng thích, lúc đó có trời cứu mày"

"Tôi chẳng cần trời cứu đâu"

"Nếu mày nghĩ vậy"

Đôi co với con nít thật sự rất tốn công, giờ thì anh đã hiểu vì sao cha mẹ chẳng bao giờ muốn đôi co với mình, nói một cãi một, nói hai cãi hai, nghe mà tức anh ách.

"Nhưng khi nãy tôi cũng nhìn anh rồi, thì tôi có phải chịu trách nhiệm không"

"Anh mày không phải là đào"

Rồi Tôn Thi Vũ ngúng nguẩy về phòng nhưng rõ ràng là nó nhìn anh ta cũng lả lơi có khác những ả đào là anh ta miêu tả mấy đâu.

Chiếc áo dài vận lên cái cơ thể thướt tha như hoa như ngọc ấy nó lại thấy mình thô kệch kém xa, cho dù cả hai đang vận chung một mẫu áo mà bà chủ tiệm đã để sẵn trên giá treo, anh Vũ bảo đó là quà cho nhân viên mới vì mẹ anh lúc nào cũng chu đáo như vậy.

Phác Đáo Hiền nghĩ mình có chút điên khi lại thấy một tên đàn ông khác cũng thật hấp dẫn.

----------------------
🙇‍♂️🙇‍♀️có thiếu sót xin cứ góp ý nha cảm ơn rất nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro