vòng ngọc Đông Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May thay bọn họ lại ăn ý nhau ngoài sức tưởng tượng, thứ tổ hợp chênh lệch giữa chàng sinh viên nghèo tháo vác và tên quý tử nhà giàu rảnh rang và nếu không có gì bất trắc xảy ra, Phác Đáo Hiền tin nó có thể thoải mái sống với anh ta cả đời.

Ý của nó không phải là cả đời kiểu kia mà là bạn cùng nhà cả đời ấy, thú thật sẽ chẳng ai chê trách được một người sống "cũng có chút trách nhiệm" như thế cả đâu.

Càng nhìn lâu nó càng nhận ra tên công tử bột họ Tôn cũng có tí vừa mắt, biết nấu cơm, biết tính toán và lại còn là một người giao tiếp vô cùng tốt dưới góc nhìn của một đứa đã quen với cuộc sống trầm mặc ở cái làng nghèo kia, thì người anh này đây hẳn là một chân trời vô cùng mới.

Anh ta hoạt bát, anh ta năng động, anh ta tinh ranh và đôi khi lại còn vô cùng lém lỉnh, chung quy lại là các bà đều ưng và các ông cũng rất thích, nhất là mấy tên thương nhân người Tây.

Nó để ý dạo gần đây có một tên công tử người Tây cũng xấp xỉ tuổi nó và thường xuyên lui đến tiệm vải đắt đỏ này, ban đầu chỉ là món quà cho phu nhân nhà kia, ông bà nhà nọ rồi chuyển dần sang mấy cô đào làng chơi và cuối cùng lại trở thành quà cho anh Vũ nhà nó.

"Ai lại tặng vải cho con của nhà buôn vải?"

Nhìn chẳng có tí thông minh nào nhưng thôi nó cũng không buồn để tâm đến, thế mà hôm nay anh ta vẫn đến.
Đáo Hiền nhìn mặt tên khách quý mà tỏ vẻ chán ghét không thôi dù bình thường anh Vũ hay la trông mặt nó chẳng niềm nở tí nào cả, ừ tại vì Hiền không thích cái thằng giời con trước mặt được chưa?

Người giàu duy nhất mà nó thích ở cái thủ đô này chỉ có thể là ông bà chủ và anh Vũ mà thôi, mới sáng mở mắt ra đã đem cái bản mặt trắng tươi qua đây trông ngóng chắc chẳng định cho cái nhà này bán buôn nữa hay sao ấy nhỉ.

"Không tinh tế"

"Không thông minh"

"Không chừng mực"

Cứ thế mà Phác Đào Hiền vô thức trừ điểm tên công tử bột nọ cho đến khi chẳng còn lại gì mà thôi nhưng gã vẫn tìm đến, thế mà hôm nay còn chẳng đi tay không như mọi khi.

"Hôm nay em Vũ có ở nhà không"

"Chẳng ai dạy dỗ anh cách chào hỏi khi đến nhà người khác vào sáng sớm tinh mơ à"

Ừ thấy gì chưa, tiệm vải còn chưa kịp dọn và Tôn Thi Vũ còn chưa tỉnh khỏi cơn mơ đấy, sao lại có cái người vô ý thức vô liêm sỉ nhiều đến vậy.
Robbert không hiểu mình có làm gì phật ý lòng của cậu trai nhỏ nhà họ Tôn này nhưng thôi dĩ hòa thì di quý, vì gã thích Vũ Vũ chẳng thể nào để lại hình tượng xấu trong mắt bạn bè em.

"Tôi gửi cái này cho Thi Vũ"

"Trên bàn trà, cứ để ở đó"

Rồi Hiền Hiền cũng vội vã đuổi người đi, thế là hôm nay đi tong một buổi sáng, khách quý đến nhưng khác quý đi về tay không.
Nó cặm cụi dọn một hồi mà anh công tử nhà mình vẫn chưa thấy dạng ở đâu thế là lại toang lên gọi anh dậy.

"Cái hộp này để đây trông chướng cả mắt"

Không tò mò đâu, thề bằng cả cái trời Hà Nội ấy, từ trước đến nay Phác Đáo Hiền chẳng hề cảm thấy thắc mắc về việc của người khác là bao, nó chỉ lo tên kia gửi đến những thứ không hay lại làm hại đến thanh danh của con trai người chủ mà nó quý.

"Xem chút rồi đặt về chỗ cũ ngay thì chắc không sao đâu nhỉ"

Tự trấn an lòng, nó lật chiếc nắp gài của cái hộp nhung đỏ sến súa khó coi lên, là vòng ngọc.
Nó biết vòng ngọc có ý nghĩa gì, vì cách đây không lâu anh Vũ đã từng nói cho nó nghe.

"Nếu kết hôn Hiền Hiền muốn dùng món gì làm vật đính ước nhất"

"Gì cũng được, dù sao thì cũng không có tiền để mua vàng"

"Nhạt nhẽo quá"

Thật lòng thì Phác Đáo Hiền không có ý xấu, nó chỉ hơi thực dụng và mông lung, nó không tiền lại không cha không mẹ, rồi ai sẽ muốn lấy một người chẳng còn lại gì như nó nhưng thấy anh Vũ không vui với câu trả lời của mình nó lại có chút hoảng.

"Còn anh thì sao"

"Anh thích vòng ngọc, cái loại hàng tuyển màu xanh như biển ấy"

Tôn Thi Vũ đã từng luyên thuyên về chiếc vòng màu xanh mà theo anh là tượng trưng cho biển cả mênh mông, một tình yêu sâu thẳm không có điểm kết.
Vậy thì hẳn anh cũng đã từng kể qua cho tên công tử nhà kia, anh chẳng biết giấu bí mật và cũng chẳng có bí mật nào để giấu luôn, cứ như thể anh ta sẽ kể cho khách hàng nghe toàn bộ về cuộc đời của ảnh vậy.

"Nếu đến đây mua vải thường xuyên, thì có khi bạn sẽ được nghe toàn bộ về cuộc đời của con ông chủ tiệm vải này thật"

Chỉ cần nghĩ đến việc mình cũng không phải là duy nhất, Phác Đáo Hiền thấy lòng mình tức giận đến buồn nôn, mà buồn nôn cũng là một loại xúc tác của ghen tỵ.

Bỗng nhiên nó chẳng còn muốn món quà này thành công đến tay Vũ Vũ nữa, cho dù nó có là ước mơ cả đời hạnh phúc của anh.
Cái thứ trị giá 3 cây vàng này Hiền Hiền chẳng có gan đập vỡ, thế là nó lại tìm đại một góc tủ khuất tầm rồi giấu nhẹm vào trong và nếu anh Vũ có truy cứu nó sẽ vờ như mình đã vô ý quên mất sự hiện diện của chiếc lục bảo đáng giá mấy cái bảnh Anh này.
Tự nhiên nó nhận ra mình xấu tính ghê quá.

"Hiền à, mày đâu rồi em sao chẳng gọi anh dậy"

Hậu quả của một ngày dài cẩu thả là phải thức trắng cả đêm, Vũ Vũ chẳng thể nhớ nổi ra vì sao đã bán đi 30 mét vải lụa mà chỉ thu về được mỗi 40 nghìn đồng.

"Chả lẽ bản thân đói quá lai cầm tiền đi làm vài ba bát phở mà chẳng hay?"

Nhưng rõ là hôm qua anh nhớ rõ mình chỉ bỏ mỗi cơm vào mồm, lại còn ăn cùng Phác Đáo Hiền thì sai thế nào được chứ nhưng may mắn quá, sau 2 canh giờ miệt mài đặt ra câu hỏi tiền đã về đâu thì cuối cùng Thi Vũ cũng nhận ra 22 nghìn còn lại đã được khách đặt cọc trước vào ngày hôm nọ.

"Hèn chi cái hôm nọ dư tận 22 nghìn"

May thay là vì là người sống có thờ có thiêng anh vẫn giữ nguyên cái xấp tiền dư ngày hôm đó, nếu là anh của những ngày nhỏ thì chắc Vũ Vũ đã tin là ông bụt vừa khen thưởng cho anh sau một ngày dài mệt mỏi và nhanh chóng cầm mớ tiền thừa ấy đi làm vài ba cây kem.

"Ây da"

"Hiền à lại làm sao nữa đấy em ơi"

Hiền Hiền nhục nhã quá, nó vừa thậm thụt làm việc xấu và đầu thì còn va phải cạnh tủ nhô ra, khiến cái trán cao ngay lập tức sưng to một mảng, chẳng lẽ lại bảo em đang giấu vật cầu hôn của người em ghét.

"Không gì, đang tìm đồ thôi"

Rồi nó giả vờ bỏ đi ra bàn trà ngồi như thể cái trán sưng đỏ chỉ là ảo giác của riêng Thi Vũ mà thôi.

"Sưng cả rồi, không cần mắc cỡ anh chẳng cười chú em đâu"

"Anh cười thử xem"

"Ôi xem Hiền Hiền dọa anh này, ngoan nằm xuống anh mày chườm đá cho"

Bỗng nhiên Phác Đáo Hiền nhận ra bầu trời Hà Nội hôm nay sao mà trong xanh quá, mặc dù nó vừa mới gặp một tên xấu xa và cái cạnh tủ đáng ghét.

------------------------
Hồi mẹ mình kết hôn ba cũng tặng cho mẹ mình vòng ngọc cái hồi 1980 mấy xấp xỉ 90 ý, nên mình nhảy ra plot luôn cái vụ vòng chỉ là ý tưởng để viết thui không có thật đâu đừng ai hỏi tin tặng ngọc làm đính ước có juan không nhé😭 nhưng mà tặng vòng ngọc thì lãng mạn thiệt mẹ mình bảo hồi xưa màu vàng của vàng nhìn xí hoắc à, ngọc hồi đó giá cũng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro