nhỏ nhen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Đáo Hiền nhận ra Hà thành vốn cũng chẳng khắc nghiệt như nó tưởng tượng, đôi lúc nó lại cứ ngỡ như mình đã nhận được hết thảy sự dịu dàng của nơi đây.
Mọi bình yên đều được gói gém trong một Tôn Thi Vũ nhỏ nhắn.

"Nơi nào con thấy hạnh phúc thì nơi đó là nhà"

Dì tư ở quê đã từng dạy nó như thế, Hiền Hiền ở cái thuở còn mơ xa nó sợ phải bước chân ra khỏi cái làng quê ấy lắm, quê tuy nghèo nhưng lại là nơi có dân làng sẵn sàng chở che, nơi họ chịu gói gém công của mấy đợt kéo cày, gặt lúa chỉ để cho nó có tiền lên Hà Nội ăn học.

Thi Vũ cũng vậy, anh cho nó cảm nhận được thế nào là hơi ấm của tình yêu, cái loại tình yêu như những đôi vợ chồng sắp cưới ấy.

Sau mỗi bữa trưa hặm hụi vất vả ở nhà trước anh sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở nó đã đến giờ cơm, ông bà chủ thường chê anh của nó vụng về nhưng rõ là bữa cơm nào Hiền Hiền cũng thấy ngon lắm, có thể là do nó quá nghèo nên chưa từng được thưởng qua bữa cơm nào no đủ đến thế hoặc là vì nó yêu anh.

Yêu một Tôn Thi Vũ vui vẻ mỗi khi nó hậu đậu bất kham, vui vẻ mỗi khi nó khen cơm hôm nay ngon lắm và vui vẻ ngay cả khi nó bảo hôm nay anh rất đẹp.

Có lẽ vì vốn xuất thân vô cùng tốt đẹp nên cho dù vụng về và ngả ngớn thì Tôn Thi Vũ cũng có lúc đẹp đến nao lòng, cái đẹp của một đứa con trai nhà gia giáo, có bình thường không nếu Đáo Hiền thấy anh của nó cũng thật lả lơi.

Nó ghét gái hàng rượu, ghét sự thô lỗ và đào hoa của cái gái làng chơi, rõ là anh nó cũng lả lơi nhưng Đáo Hiền lại chẳng cưỡng lại được, trên căn phòng tầng 1 là phòng vải tồn hằng năm Thi Vũ thường hay ngả người trên chiếc ghế dài bên cửa sổ để tính toán thu chi của cả một ngày dài bận rộn, thỉnh thoảng có nhã hứng nó sẽ mang một chút bánh ngọt dưới nhà lên cho anh nhưng dạo này Đáo Hiền chẳng làm thế nữa, nó sợ mình rung động lại càng rung động, suồng sã lại càng suồng sã hơn, lỡ một ngày nó chẳng thể nhịn lại sắc dục lúc đó nó sợ mình sẽ làm tổn thương anh.

Họ vẫn chỉ nên là kẻ làm người ở, anh họ em trai, chứ chẳng thể tiến xa hơn được nữa, Phác Đáo Hiền chẳng có gan và Tôn Thi Vũ cũng không nên chịu thiệt.

Làm gì có ai muốn lấy một kẻ chẳng còn gì như nó, người nghèo không muốn thì người như Thi Vũ lại càng không, nó không dám và cũng không đáng với anh, cho dù Hiền Hiền vẫn có những lần xấu tính nhỏ nhen nhưng thật lòng nó muốn anh có thể gả đi cho một người tốt hơn nó.

"Vì anh quá tốt đẹp em không hi vọng anh sẽ ở bên em, một kẻ chẳng có gì"

Tôn Thi Vũ cũng dần nhận ra sự xa cách của đứa nhỏ phụ việc nhà mình.

Ồ không đúng, giờ thì phải gọi là người trong lòng của con trai nhà buông vải cơ, Thi Vũ thích Đáo Hiền, thích nhiều nữa lại là đằng khác.

Anh chẳng rõ cũng chẳng buồn hiểu rõ là vì sao con tim lại luôn thôi thúc đập khi đứng gần bên tên nhóc hay càm ràm anh quá vụng về, chỉ khi đó Thi Vũ mới trộm cười mà thôi.

Cười vì họ trông đẹp đôi quá, anh chồng khó tính và cô vợ vụng về chăng?

Anh có xấu lắm đâu, chẳng qua là không quen làm những việc tay chân nặng nhọc ngoại trừ việc nấu cơm, nhưng đến cả nhóm than thổi lửa thì anh cũng phải cần đến một tay của Phác Đáo Hiền giúp đỡ.

Dạo trước anh còn ngỡ mình quá ấm đầu khi cứ mãi mơ tưởng về việc được sống cùng người như Hiền Hiền cả đời nhưng giờ thì Vũ Vũ cũng hiểu, hóa ra cảm giác này gọi là yêu.

Trong một bức thư ngắn gửi đến cha mẹ ở chuyến buông dài tận Hàng Châu, Thi Vũ đã hỏi về cái thứ cảm giác kì lạ nhôn nhao luôn hiện hữu ấy, mẹ bảo anh đó là yêu, Tôn Thi Vũ biết yêu rồi.

Nhưng anh phiền lòng lắm, dạo gần đây Đáo Hiền chẳng cho phép anh được buông thả như trước kia, sẽ chẳng cho anh được dựa vai em mỗi khi than thở về chiếc lưng mỏi, sẽ chẳng vén áo xoa vai cho anh mỗi khi anh đau, cũng sẽ chẳng đồng ý đi thử đồ cùng anh nữa.

Anh thừa nhận bản thân vốn là kẻ hơi ích kỉ và có chút nhỏ nhen, Phác Đáo Hiền đẹp lắm dù em ta chỉ vừa mới chạm đến ngưỡng chớm nở đôi mươi nhưng ở cái mảnh đất nghèo phải gánh củi trải đến rơm quen việc ấy đã khiến cho Hiền của anh trở nên quyến rũ, cái vẻ đẹp lao động ấy quyến rũ chết con ông chủ nhà buông, vai rộng cẳng cao, sức dài chí lớn.

Thi Vũ ước Đáo Hiền sẽ chẳng thể ra ngoài được nữa, anh sẽ dùng cái chức vụ ông chủ nhỏ để ngăn cản em ta, khiến em ta cứ mãi lầm lũi trong tiệm vải.

"Chẳng thích chút nào"

Vào dịp gánh hát dừng chân ở làng vải, vài ả đào làng chơi đã có dịp ghé sang tiện đường thưởng vải và có vẻ các nàng cũng mê chết cái dáng vẻ chăm chỉ cần cù của Hiền Hiền của anh.
Thi Vũ cảm thấy nếu bấy giờ mình còn ngồi yên thì Phác Đáo Hiền sẽ bị kẻ khác cuỗm tay trên đi mất.

"Hiền Hiền ơi lên anh bảo này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro