Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All my demons run wild, all my demons have your smile.

bgm: La La Lost You - NIKI


Khi họ mới đến Bangkok, hoàng hôn rực rỡ như một mảng tuyết lớn đầy màu sắc chưa thấy ở thành phố có khí hậu nhiệt đới gió mùa này.

Người con trai bên cạnh anh cầm hộ chiếu, lơ đãng nhìn ngắm bầu trời vàng cam rực lửa thông qua ô cửa sổ. Son Siwoo không biết sự xúc động đột ngột của Park Dohyun đến từ đâu, nhưng anh đã chọn cách dung túng điều đó. Vì vậy, anh âm thầm sử dụng sườn mặt của Park Dohyun như một bệ đỡ mà thưởng thức cảnh sắc ban đêm.

Xe buýt đưa đón chậm rãi tiến đến, hành khách phàn nàn ồn ào như tiếng quạ kêu khiến anh bị choáng ngợp. Anh đưa tay ra lấy tai nghe có dây từ túi áo sơ mi của Park Dohyun, bắt đầu gỡ rối dây tai nghe một cách vụng về.

Không gỡ được.

Son Siwoo chưa bao giờ giỏi đối phó với những thứ rắc rối. Sau đó, tai nghe trong tay bị người bên cạnh mạnh mẽ lấy đi, Son Siwoo không thể giữ nó lại mặc dù đã cố gắng hết sức, ít nhất anh cảm thấy như vậy . Những ngón tay từng luồn vào tóc anh uốn lượn quanh các nút thắt, và ba lần năm chia hai, cậu ném tai nghe đã cuộn tròn, được gỡ rối gọn gàng trở lại vào tay anh.

"Nhiệt độ hiện tại là 33 độ." Son Siwoo cắm tai nghe và dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào chiếc áo khoác dày của Park Dohyun. "Anh hi vọng em sẽ không chết vì nóng."

Park Dohyun hất cằm về phía anh: "Anh lo cho em à?"

"Vẫn còn giận sao?" Anh bấm vào danh sách phát nhạc, chọn chế độ phát ngẫu nhiên. "Nè, chúng ta đã đi sang tận đây để du lịch, đừng giận dỗi nữa." Người kia vẫn im lặng, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ.

Xe buýt nhanh chóng tới nơi, những hành khách thiếu kiên nhẫn bắt đầu đứng dậy, xách hành lí và rời khỏi xe. Hành lí của hai người rất nhẹ, có thể nói là trống không, chả việc gì phải vội vã nên cả hai chỉ đành ngồi trên ghế kêu ca để giết thời gian.

Thực ra không có gì phải tức giận cả, Son Siwoo thầm nghĩ khi đang bước xuống bậc thang. Park Dohyun sắp sang Trung Quốc du học, còn anh vẫn tiếp tục ở Hàn Quốc làm việc. Vì Son Siwoo không đủ quyết tâm và dũng khí để yêu xa nên đã khéo léo đề nghị chia tay.

Khác với mọi khi, Park Dohyun không hề tỏ ra giận dữ trước quyết định đột ngột của anh. Nhưng có lẽ vì cảm thấy đối phương có chút bối rối và buồn bã khi thu dọn đồ đạc ra khỏi căn nhà từng là của cả hai, Son Siwoo đã mềm lòng và đưa ra gợi ý đi du lịch trước khi chia tay.

Park Dohyun đồng ý, và đồng ý trong sự tức giận.

Nguyên nhân cậu tức giận Son Siwoo có thể đoán được một nửa, anh cũng chưa bao giờ hỏi nửa còn lại. Nhưng ngay lúc này, khi đã quyết định chia tay, mà lại hỏi thì thật giống anh đang cố ý và trông thật ngu ngốc.

Vậy cứ để em ấy giận đi, anh thầm nghĩ, nếu sau khi giận anh rồi có thể sống thoải mái một chút thì cũng không sao.

Gió đêm thổi qua làm nhòe đi ánh đèn, tóc của Park Dohyun khẽ bay trong gió. Có lẽ cậu ấy cảm nhận được độ nóng. Cho nên ngay khi hạ cánh xuống Bangkok, Park Dohyun nhanh chóng cởi bỏ áo khoác để lộ ra chiếc áo phông trắng.

Thằng điên, Son Siwoo nhìn cậu chằm chằm và cười không ngậm được mồm.

"Buồn cười lắm sao?" Park Dohyun hỏi.

Son Siwoo gật đầu, nhìn chiếc áo khoác bị cậu cởi bỏ hoàn toàn và ôm trong tay.

"Park Dohyun, em thật sự..."

Chiếc áo phông bị hoàng hôn nhuộm lên màu ánh sáng xen lẫn với bóng tối, bị gió thổi tung lên. Góc áo của Park Dohyun cũng từ từ bị vén lên, phác họa ra một thân hình mà anh đã quá quen thuộc. Đáng lẽ anh nên cảm thấy cảnh tượng như vậy sẽ khơi dậy những ham muốn rẻ tiền và tràn lan của mình, sau đó anh sẽ nhanh chóng kéo hành lí lẫn Park Dohyun về khách sạn, ôm lấy bờ vai vững chãi của người con trai trước mặt và làm một cái gì đó.

Nhưng không,

Ngay lúc đó, Son Siwoo chỉ cảm thấy hình ảnh trước mặt có chút ngượng ngùng.

"Thật sự không đẹp trai chút nào."

Anh mỉm cười hoàn thành nốt nửa câu sau. Trước khi tim kịp nhảy ra khỏi cổ họng, anh nhanh chân rảo bước ngang qua Park Dohyun và lên xe đưa đón trước.

"Nói cái gì đó hay ho hơn đi." Park Dohyun bắt kịp anh, mỉm cười bất lực. "Em sẽ không giận nữa."

"Bé ngoan."

Cửa xe phía sau đóng lại, họ đứng dựa sát vào nhau trong đám đông đang chen chúc. Chiếc áo khoác dày cọ vào áo len mỏng khi anh lắc lư, thật may rằng nó không tạo ra tĩnh điện mạnh như khi ở Seoul.

"Chúa sẽ không xoa dịu cơn thịnh nộ của em, nhưng Thành phố của Thiên thần thì có."

Mặc dù Bangkok hiện tại đang là mùa đông nhưng Son Siwoo vẫn bị sốc trước nhiệt độ trung bình hơn 30 độ. Không kể đến thực tế đáng xấu hổ rằng họ buộc phải dừng lại khi đang 'lâm trận' và bật điều hòa giữa chừng vì quá nóng, chỉ việc Son Siwoo không có một chiếc quần dài nào có thể mặc thoải mái đã đủ khiến anh cạn lời.

Nhưng đó chưa phải là vấn đề. Thời tiết quá nóng nên cả hai quyết định giảm nhiệt độ điều hòa xuống 16 độ và tiếp tục 'làm việc'. Anh và cậu không có quần áo ngắn để mặc, vì vậy hai người quyết định ghé qua cửa hàng quần áo cách hai con phố, nơi có rất nhiều mẫu áo ngắn tay đầy đủ màu sắc. Và đây mới là hai ngày đầu tiên của chuyến đi du lịch trước chia tay, nhưng sao anh cảm thấy nó giống như một kỳ trăng mật vậy, thế nên Siwoo không chọn những mẫu áo ngắn tay không che được xương quai xanh.

Đến ngày thứ ba, Son Siwoo cuối cùng không thể chịu đựng nữa và đã dụ dỗ Park Dohyun mua một lọ kem che khuyết điểm ở cửa hàng mỹ phẩm trong trung tâm thương mại. Park - tốn một khoảng thời gian dài ở trung tâm mua sắm chỉ để cố gắng giao tiếp với người nhân viên không thạo tiếng anh của cửa hàng - Dohyun, cuối cùng cũng đã mua được một lọ. Son Siwoo tỉ mẩn bôi kem che khuyết điểm trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ, nhìn bản thân trong gương rồi dành thêm một tiếng đồng hồ nữa để tẩy trang.

"Có chuyện gì sao?" Park Dohyun dựa người vào cửa, âm thầm quan sát toàn bộ quá trình. "Độ che phủ không tốt à?"

"Ah cái màu này nhìn anh y như zombie." Son Siwoo để lộ phần gáy và xương quai xanh đã bầm tím của mình ra rồi đẩy Park Dohyun ra khỏi phòng tắm. "Hôm nay dù trời có sập, anh cũng phải ra ngoài."

"Nhưng nhìn anh giống mới bị đánh ghê ha." Park Dohyun quay lại và mỉm cười quái dị.

"Vậy thì vạch lưng em ra, để anh cào hai cái, vậy thì sẽ không ai nghĩ là anh bị đánh." Anh tức giận vỗ vỗ mặt Dohyun.

"Hyung, anh không nhớ là mình đã làm thế rồi à?"

Anh bỗng nhớ đến mấy vết xước mình để lại trên lưng Park Dohyun đêm hôm trước, lúc anh 'sướng' đến không biết trời đất, mặt mũi tự dưng nóng ran. May mắn thay, người duy nhất biết anh là ai ngay tại đây chỉ có mình người tên "Park Dohyun".

Những xe đẩy hàng nhỏ đậu hai bên lề đường, những chiếc đĩa sắt bốc khói nghi ngút, những miếng giấy cuốn nem mờ mờ và dai dai, cùng những bảng hiệu neon đầy màu sắc bao trùm lấy đám đông thật sinh động. Cả hai chén sạch phần xôi xoài, quay người lại và bị thu hút bởi cơm chiên trứng với mực. Banana roti với kem dừa thật sự rất ngon, Son Siwoo đã ăn xong phần của mình và lén lút ăn thêm một muỗng từ phần của Park Dohyun trong lúc cậu không chú ý. Vì vậy lúc ăn trái cây dằm, Park Dohyun cũng không khách khí mà ăn hết một nửa số trái cây, chỉ để lại một lớp sinh tố dày với nước ép trái cây cho Siwoo.

Chợ đêm phố Khao San rất đông đúc, giữa dòng người tấp nập chỉ nghe rõ tiếng leng keng của vỏ chai bia chạm vào nhau. Park Dohyun muốn nói chuyện đều phải ghé sát vào tai anh thì mới có thể nghe ra được vài chữ, hầu hết đều là "Ngon quá", "Mua cái khác đi" và "Anh Siwoo".

Son Siwoo, người đang đứng ở cuối hàng, muộn màng nhận ra rằng Park Dohyun những ngày này luôn thích gọi anh là hyung, điều mà cậu chưa từng làm trước đây, giống như muốn gọi lại những thứ mà lúc trước đã không gọi. Với Siwoo đây không phải là tín hiệu tốt, vì anh có thể sẽ mềm lòng. Nhưng nếu có thể hoang phí hết tình cảm của mình nơi Bangkok nhỏ bé này, thì như vậy cũng đáng.

Cầm phần nem cuốn trên tay, anh lơ đễnh mà đổ quá nhiều dầu đỏ vào phần nem của mình. Park Dohyun cắn một miếng rồi nắm lấy tay anh với gương mặt méo mó cùng đôi môi sưng đỏ, cậu cắn ống hút và uống cạn chai nước trái cây. Son Siwoo không hề cảm thấy khó chịu khi được bao phủ bởi bàn tay ẩm ướt kia. Anh nghĩ đây là chuyện thường tình của mùa đông Bangkok, mỗi ngày ở đây, đều có một đôi bàn tay nắm lấy một đôi bàn tay khác, có thể thân mật hoặc có thể trang trọng.

Chỉ là anh, trong khoảnh khắc bị giữ lại, bất ngờ nhận ra sự thân thiện của Bangkok vào mùa đông. Nó thân thiện ở chỗ nó không nóng cũng không lạnh, làm cho bàn tay sẽ trở nên lạnh lẽo này khi được giữ ở Seoul, trong thành phố của các thiên thần vào mùa đông, cùng với Son Siwoo, trải qua sự ấm áp.

Park Dohyun không buông tay anh ra, cậu vẫn nắm chặt chúng. Sự hớ hênh của cậu ấy đã được gửi lại ở Seoul cùng với nửa ly trái cây dằm. Trùng hợp thay, sự tỉnh táo của anh cũng bị gói lại và gửi đi.

Bởi nụ hôn đến bất ngờ vào thời điểm không thích hợp.

Lưỡi của Park Dohyun vẫn nóng rát, miệng Son Siwoo vẫn còn dính một chút dầu đỏ. Ánh đèn ở chợ đêm không quá sáng, nhưng lại có quá nhiều ánh mắt không rõ biểu tình nhìn về phía họ. Kiểu nụ hôn ngang bướng và ngạo mạn như vậy, rất bị dễ lạc lõng ở nơi đèn màu rực rỡ này.

Nhưng khi Park Dohyun ngước mắt lên, Son Siwoo biết mình hết cứu rồi.

Đầu lưỡi lướt qua môi dưới, nếm được dư vị cay cay. Hương vị của nụ hôn này thú vị đến mức khiến anh bật khóc. Vì vậy, trong sự hỗn loạn này, anh nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Park Dohyun.

Đó là một ánh nhìn phức tạp đến mức khó phân biệt được cảm xúc, giống như chợ đêm phố Khao San, mặn, chua, đắng, cay, ngọt, đèn, khói, dầu, rượu và những bài hát, bao la vạn tượng, nhưng nó sẽ chẳng là gì vào sáng sớm hôm sau.

"Cay quá." Anh đẩy nhẹ Park Dohyun ra và mím môi.

Vẻ mặt động lòng vừa rồi của Park Dohyun đã biến mất. Cậu trở lại với dáng vẻ vốn có ngày thường, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ.

"Vậy thì sau này anh đừng có cho nhiều dầu đỏ vào nữa." Park Dohyun trở lại chỗ ngồi như không có chuyện gì, chiếc ghế nhựa dưới sức ép từ lưng của cậu vang lên tiếng cót két. Son Siwoo mơ hồ đáp lại cậu, rồi nhét một đũa mì xào đầy ụ vào miệng.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?" Anh tránh những ánh nhìn tò mò kỳ lạ và kéo cao cổ áo lên. "Son Siwoo, anh không biết xấu hổ sao?" Không cần suy nghĩ, anh tung một cước đá vào người Park Dohyun "Đi đâu?"

"Cung điện Hoàng gia." Park Dohyun thu lại nụ cười trên mặt, cái mà Son Siwoo cho rằng rất thiếu đánh, cầm lấy chiếc ví bị anh bỏ quên trên ghế nhựa, đuổi theo Son Siwoo đã đứng dậy và đi lùi qua đám đông, người này theo sau người kia. Son Siwoo thấp hơn cậu, khi anh cúi thấp đầu, cậu dễ dàng nhìn thấy dấu hôn chỉ bằng một cái liếc mắt.

Những dấu vết dày đặc đó sẽ sớm biến mất trước khi họ quay trở lại Hàn Quốc. Sau lúc đó, cậu sẽ chẳng còn cơ hội tạo nên khung cảnh ngớ ngẩn nhưng quyến rũ ở Son Siwoo lần nào nữa.

Thậm chí cậu còn tự hỏi liệu sau này anh và cậu có gặp nhau hay không, liệu họ có thể quay trở lại làm bạn bè và anh có chào cậu một cách ấm áp nhưng xa cách như cách Son Siwoo vẫn làm với những bạn trai cũ của anh ấy hay không.

Park Dohyun đoán chắc, bởi vì Son Siwoo luôn đối xử tốt với tất cả mọi người.

"Vậy chúng ta nên xuất phát sớm, sáng mai ở đó chắc sẽ đông người lắm." Son Siwoo xoay người lại, thiếu chút nữa đâm vào ngực cậu.

"Ừm." Dohyun khôi phục lại trạng thái, mỉm cười vòng tay qua vai của Siwoo. "Mau về thôi."

Son Siwoo bị cậu ôm cổ, dáng vẻ thật giống một người anh lớn, Park Dohyun bắt đầu tăng tốc độ di chuyển của cả hai. Hai người lao ra khỏi chợ đêm ồn ào và dừng lại ở một ngã tư sầm uất.

Nhiệt độ giảm đáng kể vào sáng sớm, Son Siwoo hắt hơi mấy cái trong khi đang ôm lấy hai cánh tay trần trụi của mình. "Chắc có ai nhớ anh rồi." Park Dohyun nói.

Trái tim Son Siwoo run lên, liếc nhìn người đang không nhìn mình. "Dù sao cũng không phải là em."

"Em đang ở ngay đây mà, dĩ nhiên không phải." Park Dohyun giơ tay đón chiếc taxi đang chạy tới, nhân tiện ôm luôn Son Siwoo vào lòng.

Son Siwoo cố gắng kéo tay cậu ra một cách buồn cười nhưng lại bị đối phương véo mạnh một cái. "Yên nào. Đừng nghĩ nếu bị cảm thì anh có thể yên ổn trốn ở trong khách sạn."

"Haha em lo lắng cho anh thật đó nha." Son Siwoo cười ngặt nghẽo.

"Đâu phải lần đầu." Xe taxi đỗ trước mặt hai người, Park Dohyun chu đáo mở cửa xe cho Son Siwoo vào trước.

Park Dohyun ngồi ở ghế phụ và tán gẫu với bác tài xế bằng vốn tiếng Thái ít ỏi của mình. Son Siwoo lấy điện thoại ra và bắt đầu trả lời tin nhắn. Han Wangho nói muốn xem mấy tấm ảnh ở chợ đêm, anh lục tìm trong album ảnh. Không có tấm ảnh nào hết.

Anh nhờ Park Dohyun gửi cho mình vài tấm. Cậu đưa điện thoại cho anh và bảo anh tự mình xem. Ở cuối album có khoảng vài chục bức ảnh chụp ở chợ đêm hôm qua, Son Siwoo lười xem kĩ mà chỉ dùng ngón tay lướt lướt rồi kéo gửi toàn bộ những tấm ảnh có vẻ giống nhau.

Anh chọn vài tấm để gửi cho Han Wangho, ném điện thoại lên ghế trên trả cho Park Dohyun rồi chợp mắt một lát.

Chiếc xe di chuyển với tốc độ chậm chạp, khiến anh dường như rơi vào trạng thái mơ ngủ chỉ trong nháy mắt. Trong giấc mơ, ánh đèn màu rực rỡ và tiếng Thái xì xầm tựa như âm thanh suối chảy róc rách, anh bất ngờ ngã xuống và được một thiên thần từ trên trời bay xuống đỡ lấy, thiên thần nắm cổ chân anh một cách khó coi.

Trong cơn choáng váng, anh cố gắng nhìn rõ diện mạo kia nhưng bất ngờ bị khuôn mặt của Park Dohyun làm cho giật mình tỉnh dậy.

Việc đầu tiên Son Siwoo làm sau khi tỉnh giấc là vỗ nhẹ vào mặt mình, thở phào nhẹ nhõm sau khi xác định được mình đã hoàn toàn tỉnh táo. Thông báo tin nhắn mới nhảy lên hàng đầu, anh vuốt ngực lần nữa và cầm điện thoại lên, ấn mở tin nhắn.

"Bức ảnh thứ hai là ai chụp cho mày đấy? Trông cũng ra gì phết." Han Wangho hỏi.

Bức ảnh thứ hai?

Son Siwoo lướt lên và nhấn vào bức ảnh mà Han Wangho nhận xét là 'đẹp trai'.

Sau đó Siwoo quên cả thở, để mặc bản thân đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

Trong ảnh, anh quay lưng về phía ống kính, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Ánh sáng yếu ớt từ xe bán đồ ăn chiếu vào anh, khiến anh trở thành nhân vật chính giữa đám đông ồn ào. Son Siwoo cầm trên tay ly trái cây dằm đã bị Park Dohyun ăn hết phân nửa, mỉm cười vui vẻ, vô cùng trong trẻo.

Anh hít một hơi rồi nhanh chóng tắt màn hình.

Không muốn suy nghĩ về tâm trạng của Park Dohyun lúc chụp tấm ảnh này, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bản thân. Người ta vẫn hay nói ảnh chụp với người mình yêu lúc nào cũng đẹp, liệu Park Dohyun vẫn sẽ yêu anh dù cho anh đã đề nghị chia tay một cách tàn nhẫn?

Mặc kệ em ấy có yêu mình hay không, ít nhất hãy để hình ảnh của anh mãi luôn như vậy trong tim cậu. Son Siwoo đã nghĩ như vậy, anh tựa đầu vào kính xe ô tô và nhắm mắt lần nữa.

Park Dohyun, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở ghế phụ, bỗng dưng hắt hơi. Nhưng âm thanh quá nhỏ, như hòa vào dòng xe tấp nập, không thể nghe thấy.

.

Đến đêm thứ ba, cuối cùng hai người cũng đi ngủ mà không có bất kì tiếp xúc xác thịt nào. Sau khi tắm xong, Son Siwoo mặc áo phông trắng cùng quần đùi đen, trực tiếp chui vào trong chăn và ngủ thiếp đi.

"Sấy tóc đi." Nhìn người lớn hơn mình 2 tuổi đang gục đầu trên giường, Park Dohyun không kiêng nể mà xách cổ áo anh lên. "Sấy khô tóc rồi hẳn đi ngủ."

Son Siwoo, người đã bất tỉnh nhân sự, để mặc cho Park Dohyun muốn làm gì thì làm. Hơi nóng từ máy sấy tóc làm tai anh nóng bừng, anh quay mặt muốn tránh đi, Park Dohyun đành hạ giọng dỗ dành và từ từ di chuyển máy sấy ra xa 7-8cm.

Son Siwoo lúc này đã tỉnh táo đôi chút, ngồi thẳng người, bàn tay bận đỡ lấy lưng anh của cậu bây giờ đã được rảnh rỗi. Park Dohyun liền bắt đầu vò loạn mái tóc của anh.

"Ngẩng đầu lên chút, để em sấy tóc mái." Park Dohyun chạm nhẹ vào tai trái anh.

Anh nghe lời liền ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm chặt đón một cơn gió nóng chuẩn bị thổi tới. Park Dohyun là kẻ luôn coi thường sự đau khổ của người khác, lực tay của cậu rất mạnh, trước đây sau khi 'làm' xong anh đều phải chọn một chiếc áo dày để thay.

Nhưng nếu là sấy tóc hay mát xa, Son Siwoo không phủ nhận phương pháp của Park Dohyun là nhanh nhất, hiệu quả nhất và thoải mái nhất.

Tuy rằng nó không được dịu dàng cho lắm.

Anh ngửa cổ lên, vô tình để đầu đụng vào bụng của Park Dohyun. Anh đang cố gắng thư giãn cổ của mình, nhưng Park Dohyun liền ngừng động tác của anh lại, giữ đầu anh thẳng lên.

Anh chạm vào phần tóc mái còn hơi ẩm. "Em xong chưa?"

"Xong rồi. Giờ thì đi ngủ đi, hyung." Đáp lại anh là bóng lưng gầy gò của Park Dohyun cùng chiếc quạt thông gió đã được rút ra ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo. Anh thôi không bận tâm về nó nữa, chỉ nghĩ có lẽ Park Dohyun sấy tóc cho anh xong thì cũng buồn ngủ rồi, vì vậy anh cũng nghiêng người chui vào trong chăn.

"Giảm nhiệt độ máy điều hòa xuống đi. Tối qua ở đây nóng muốn điên." Anh nói.

Park Dohyun không trả lời, đi được mấy bước thì nghe tiếng bíp từ điều hòa. Sau đó cậu quay trở lại, trèo lên giường và vén chăn lên.

Căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh lặng, Son Siwoo có thể nghe rõ tiếng vù vù của máy điều hòa. Anh không tài nào ngủ được, dần dần trở nên tỉnh táo hơn.

Anh nhớ đến bức ảnh lúc sáng, do dự hồi lâu, lên tiếng hỏi: "Em có hay xóa ảnh không?"

"... Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" Park Dohyun hình như xoay người lại. "Không ngủ được à?"

"Có chút khó ngủ." Son Siwoo thành thật trả lời. "Anh không hay chụp ảnh nên tò mò thôi."

"Tất nhiên là có."

"Ví dụ?"

Im lặng vài giây, Park Dohyun nói: "Mấy đoạn video nhảm nhí, ảnh chụp màn hình vô dụng..."

"Còn gì nữa không." Cổ họng anh nghẹn lại, vô thức cắn chặt chăn bông.

"Nếu còn nữa..." Park Dohyun hạ giọng. "Thì cũng chỉ là những tấm ảnh vô nghĩa, hoặc những tấm ảnh lẽ ra đã từng có ý nghĩa."

Son Siwoo lén lút cắn chặt răng hàm, sau đó cảm giác chua xót không kiềm được liền chuyển hóa thành những giọt nước tuôn ra nơi khóe mắt. "Khó đoán thật. Quy tắc xóa ảnh của Dohyunie là một, hai và ba à."

"Còn anh Siwoo thì sao?" Park Dohyun hỏi. "Anh nói một hai ba, là có ý gì?"

"Anh không chụp ảnh, em biết mà." Anh cười. "Ký ức chính là hòm chứa của cuộc đời anh."

"Thật tốt." Park Dohyun vẫn phản ứng với câu trả lời của anh như mọi khi.

"Sao? Em ghen tị à?"

Park Dohyun lắc đầu. Siwoo đoán vậy, bởi anh có thể nghe thấy âm thanh ma sát từ bên cạnh.

"Nếu em có thể nhớ mọi thứ, mọi khoảnh khắc diễn ra trong cuộc đời mình, em sẽ không thể hạnh phúc, giống như anh..." Cậu nói.

Son Siwoo gác tay lên che mắt: "Nhỉ, em chính là như vậy."

"Nghe có vẻ ích kỷ." Park Dohyun cười hai tiếng. "Nhưng đối mặt với những kí ức đau đớn và buồn bã, em thà để chúng biến mất."

Siwoo không nói nữa, chỉ hoàn toàn vùi mặt vào cánh tay.

Anh không muốn tranh luận rằng liệu Park Dohyun có ích kỷ hay không, anh cũng không có ý định bác bỏ ý nghĩ của cậu. Anh chỉ vô tình nhớ lại điều bạn trai cũ trước đây đã từng nói khi chia tay anh.

Người đó đã nói gì nhỉ? À đúng rồi, hình như có nhắc đến 'ích kỷ'. Họ nói với anh về "vô tư và ích kỷ".

"Bởi vì cậu quá thành thật, quá thân thiện với bất kì ai mà cậu gặp, thành thật quan tâm đến người khác và chân thành đem trái tim mình cho họ." Người kia vừa hút thuốc vừa nói với anh: "Vậy nên, giữa tôi và những người đó, không có gì khác biệt, phải không?"

"Lý do cậu nuông chiều tôi hết lần này tới lần khác, không phải bởi vì cậu coi tôi là người đặc biệt."

"Siwoo, chỉ là tôi không đặc biệt đến mức có thể khiến trái tim cậu tổn thương. Tôi không phải. Người trước đó cũng không. Đó là lý do tại sao cậu không cảm nhận được sự đồng điệu giữa chúng ta."

"Nếu một ngày, cậu gặp được một người mà cậu rất sợ sẽ đánh mất và sợ sẽ làm họ tổn thương. Tôi nghĩ cậu có thể sẽ ích kỉ hơn bây giờ một chút."

Vậy hiện tại có được tính không? Son Siwoo nghĩ.

Đầu tiên, anh đã nói lời chia tay. Sau đó, trải qua ba ngày vui vẻ ngớ ngẩn ở Bangkok, và hiện tại anh muốn yêu cầu đối phương đừng xóa ảnh của mình. Nó có tính là ích kỉ không?

Mà thôi quên đi.

Khoảng không im lặng tiếp tục kéo dài. Và khi Son Siwoo kiên quyết áp từ 'ích kỷ' lên bản thân mình, Park Dohyun nằm bên cạnh khẽ thở dài một hơi.

Một cánh tay vòng qua, nặng nề đặt lên eo anh, động tác nhẹ nhàng tựa lá rơi trên mặt hồ. Park Dohyun có lẽ tưởng rằng anh đã ngủ nên dè dặt xích lại gần anh.

"Mặc dù vậy, hãy để em được ích kỷ thêm một chút." Park Dohyun thì thầm với tông giọng khàn khàn.

"Son Siwoo, dù có đau đớn đến mấy nhưng xin anh đừng quên em."

Cậu từ tốn truyền đạt khao khát của mình đến anh, nhưng lại sợ anh sẽ nghe thấy. Và Son Siwoo cũng chiều theo mong muốn ích kỉ của người nhỏ tuổi hơn, tiếp tục đóng vai người say giấc bằng khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình.

Rồi sự im lặng lại tiếp diễn, như một tấm chăn lớn đè nặng lên họ, miễn cưỡng đưa cả hai vào giấc ngủ.

tbc.

funfact: Bangkok còn có tên khác là Krung Thep Mahanakhon, nghĩa là Thành phố của các Thiên thần.

(*)Chợ đêm Khao San

(**)Cung điện Hoàng gia Thái Lan

lần đầu tui dịch fic nên nếu có gì sai sót mọi người thông cảm góp ý nhẹ nhàng để tui sửa nha ♡
cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro