♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bgm: La La Lost You (Acoustic version)


Trước khi đến Cung điện Hoàng gia, Son Siwoo đã vung một số tiền không nhỏ để mua hai vòng hoa đan từ một đứa trẻ bán rong bên đường và vắt chúng lên vai của Park Dohyun, người đang mặc chiếc áo ngắn tay màu đen.

"Phối hợp hoàn hảo luôn." Son Siwoo vỗ tay cười khoái chí, dùng điện thoại di động của Park Dohyun chụp liền mấy tấm ảnh. "Đẹp lắm."

Park Dohyun chỉ nghĩ rằng Son Siwoo đang trêu chọc mình, sau khi anh đùa giỡn chán chê, cậu cũng không tháo vòng hoa xuống mà đeo chúng lên cổ mình.

Sữa đậu nành mua ở căn tin lúc sáng cuối cùng cũng đến lúc dùng tới. Khi cả hai đã mệt lả vì đi bộ quá lâu, họ mở nắp chai sữa ra và tu hết trong một hơi.

Trong lúc đi dạo quanh cung điện, hai người bắt gặp một nhóm du khách Hàn Quốc, họ im lặng đi phía sau và thành công có được chuyến tham quan thuyết minh miễn phí. Hướng dẫn viên có chất giọng không quá lớn và có vẻ là người sùng đạo, có thể nhận ra người này rất sợ sẽ làm phiền đến ngọn tháp được dựng lên bằng tường xanh gạch trắng này.

"Em cảm giác mình là người dân bản địa, tiếng Hàn chỉ là ngôn ngữ thứ hai thôi." Park Dohyun đang chụp ảnh cây bồ đề, nhẹ giọng nói với Son Siwoo.

Son Siwoo gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nghiêng người sang xem Park Dohyun đang điều chỉnh góc máy. "Chỉnh cao lên chút đi, em sẽ chụp được cả bầu trời nữa." Anh nâng cánh tay của Park Dohyun lên và xích lại gần. "Đúng rồi, chính là góc này, không được 100% nhưng cũng hoàn hảo rồi."

Má của Siwoo vô tình chạm vào tai của người đang tập trung chụp ảnh, cái chạm mát lạnh càng tôn lên sự ấm áp từ da thịt. Đang định lùi về thì màn hình trước mặt anh chuyển từ hàng cây bồ đề cùng bầu trời xanh sang mái tóc đen và làn da rám nắng.

Không biết do vô ý hay Park Dohyun cố tình, màn hình chớp một cái, hai khuôn mặt thân thiết cùng mái chùa đâm thẳng tận mây xanh được đóng khung vào album ảnh.

Siwoo vô thức nắm lấy tay Park Dohyun, cậu ngay lập tức tắt màn hình điện thoại rồi nhét nó vào túi quần nhanh như điện xẹt.

"Xóa đi, xấu quá." Son Siwoo đút tay vào túi quần Park Dohyun, cố gắng rút điện thoại ra.

Tất nhiên là Park Dohyun không cho phép.

Son Siwoo lục tìm trong túi quần thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thấy điện thoại, thay vào đó lại vô tình làm vòng hoa đang trên vai Park Dohyun trượt xuống, đáp trúng đầu anh.

Park Dohyun không khỏi bật cười. Siwoo cảm thấy ấm ức không chịu nỗi, giật phăng vòng hoa xuống ném về phía người kia.

"Không phải anh thích chúng sao." Cậu nhặt vòng hoa đội lên đầu Son Siwoo, "Giống thiên thần với cái vầng hào quang bị mẻ."

Son Siwoo tỏ ra khinh bỉ. Như bị yểm bùa, anh đã quên mất vụ tấm ảnh trong điện thoại của Park Dohyun.

"Thiên thần này chắc gu thẩm mỹ tệ dữ lắm, chọn được cái màu xấu vô cùng tận."

"Ừm, anh cũng thừa nhận màu do mình chọn xấu vô cùng, nhỉ?"

"Đẹp mà."

Park Dohyun đặt tay lên vai anh và đẩy anh tiến lên phía trước. Một cô bé với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh như ngọc chạy ngang qua cả hai, cô bé để ý đến vòng hoa trên đầu Son Siwoo và nhìn nó lom lom. Son Siwoo tháo vòng hoa trên đầu, ý muốn tặng cho cô bé kia.

Cô bé vừa ngạc nhiên vừa có chút ngượng ngùng, hỏi bằng tiếng Anh: "Em có thể nhận không?" Son Siwoo đặt vòng hoa vào tay cô bé và ra hiệu cô bé cầm đi. Vòng hoa đối với anh không quá dài, nhưng đặt lên bàn tay bé xíu của cô bé lại giống như chiếc khăn quàng cổ, với cả hai đầu rủ xuống tận đầu gối.

"Được chứ." Anh chạm vào tóc cô bé, sau đó quay lại và vẫy tay chào bố mẹ của cô, những người đang mỉm cười nhìn họ.

Sau khi nhìn cô bé chạy về phía bố mẹ, Park Dohyun nhìn cung điện lộng lẫy trước mặt và nói: "Không có vầng hào quang trên đầu, chúng ta cũng chỉ là phàm nhân thôi."

"Và chỉ còn lại một thiên thần duy nhất, chính là Park Dohyun." Son Siwoo nói đùa.

"Đáng tiếc thật, Thành phố của các Thiên thần nay chỉ còn một thiên thần thôi." Park Dohyun cười khờ.

Sau khi đi lang thang hồi lâu, cả hai rời khỏi chốn cung điện nguy nga và quay trở lại con phố đông đúc. Park Dohyun chưa từng cởi vòng hoa ở cổ, cậu vẫn luôn đeo nó, cùng Son Siwoo ăn một bữa hải sản tom yum goong có vẻ như đã bị ép giá.

Son Siwoo đặt vé đi du thuyền ngắm cảnh đêm trên sông Chao Phraya. Trên đường đến bến tàu, anh tình cờ nhìn thấy một bức tượng Phật đặt bên đường, phần chân tượng được bao phủ bởi nhiều loại hoa khác nhau và hình dáng của chúng không rõ ràng.

Khi đi ngang qua đó, anh thoáng liếc nhìn, một tia ý nghĩ xẹt qua trong đầu, Son Siwoo cởi vòng hoa trên cổ Park Dohyun xuống, bước tới bên tượng Phật, bình thản đặt vòng hoa xuống một góc.

Park Dohyun đứng trước mặt mỉm cười nhìn anh. "Siwoo," cậu nói, "Mượn hoa kính Phật?"

Son Siwoo lắc đầu: "Đi thôi, tàu sắp rời bến rồi."

Chẳng có mượn hoa kính phật gì ở đây, chỉ là anh có vài mong ước mơ hồ muốn cầu xin Đức Phật. Nếu có lần sau, Son Siwoo chắc chắn sẽ thành tâm mà nguyện cầu tất cả những điều đó với Đức Phật.

Điều duy nhất anh có đủ thời gian để làm lúc này là để Park Dohyun tháo bỏ vầng hào quang của mình và cùng cậu ấy trở thành cái mà Dohyun gọi là 'phàm nhân'.

Trên du thuyền có rất nhiều khách du lịch và boong tàu cũng đông nghịt. Son Siwoo và Park Dohyun chen chúc bên lan can, liên tục trò chuyện cùng nhau. Tối nay, Park Dohyun không dùng điện thoại chụp ảnh nữa, cậu lặng lẽ thu lại toàn bộ cảnh đêm trước mặt vào mắt. Son Siwoo nói rằng anh ngôi chùa đang sáng đèn đằng kia rất đẹp, sau đó chắp hai tay lại ra dáng cầu nguyện. Nhưng Park Dohyun biết người này chỉ đang giả vờ.

Bởi vì Son Siwoo đã lặng lẽ liếc nhìn cậu.

"Nhìn em làm gì." Park Dohyun hỏi.

Son Siwoo thả lỏng bàn tay đang siết chặt: "Cùng nhau ước một điều ước đi."

"Anh không thật sự đang ước."

"Sao em biết anh không ước?"

Park Dohyun nghĩ, tất nhiên là em biết.

Hai năm bên cạnh nhau, từ lâu em đã có thể phân biệt rõ ràng những điều anh mong muốn và những thứ anh không quan tâm. Em chỉ giả vờ không hiểu và tiếp tục làm những gì em muốn.

Cậu cẩn thận suy ngẫm một lần nữa.

Nhưng liệu có ai có thể nói chính xác được rằng đây không phải là điều Son Siwoo thực sự mong muốn?

"Đó là chùa Wat Arun*." Cậu nói. "Nếu anh thật sự muốn ước, hãy tới đó một lần trước khi trở về Hàn Quốc."

"Hả?" Son Siwoo quay lại nhìn cậu, tóc mái của anh bị gió đêm thổi bay tán loạn.

"Vừa nãy anh nói anh thích nó mà." Park Dohyun lảng tránh ánh mắt của Son Siwoo.

"Trước khi về, đó là..." Son Siwoo lấy điện thoại di động ra và xem lịch, "Ngày 28."

"Ừm." Park Dohyun nghĩ đến chuyến bay của mình đến Thượng Hải, là đêm 31. "Hãy đến đó vào ngày 27 đi."

Con tàu đột nhiên quay đầu và chuẩn bị trở về, Son Siwoo ngước mắt lên nhìn những ánh đèn rực rỡ và chói lóa bên bờ sông một lần nữa.

"Nếu anh ước nhiều quá thì Đức Phật có trách anh tội tham lam không." Anh cười khổ. "Sinh nhật của anh còn chưa tới."

Park Dohyun ngẩng đầu, chậm rãi lên tiếng: "Để Chúa đón sinh nhật thay anh cũng được."

"Nè nếu em ước một điều gì đó ở Thành phố của Thiên thần, các thiên thần sẽ nghe thấy điều ước đó." Son Siwoo nói thêm, "Nhưng mà ở đây nhiều người quá, thiên thần chắc sẽ chết ngạt trong đống điều ước mất."

"Giả sử đây là một cuộc chiến, em cá anh sẽ thắng."

"Nói cái gì vậy?" Son Siwoo không thể ngừng cười. "Nói lại lần nữa coi?"

Park Dohyun đến tức cười bởi sự vô tri của anh: "Này, em chỉ khen thôi mà."

"Em nghĩ nó có tác dụng không?" Son Siwoo hỏi lại sau khi cả hai kết thúc tràn cười ngặt nghẽo.

Park Dohyun phủ nhận: "Không, em tin rằng tất cả mọi thứ trên đời đều do con người làm ra." Là một người theo chủ nghĩa vô thần tuyệt đối, Son Siwoo âm thầm vỗ tay tán dương Park Dohyun.

"Ơ vậy tại sao anh lại muốn ước?" Park Dohyun khựng lại trong một giây trước khi tiếp tục nói: "Siwoo, em từng nghĩ mình có thể làm được tất cả mọi thứ."

"Em có tài năng, nhưng em không thể phát huy chúng."

"Nếu không làm được thì phải dùng chút kiên nhẫn và tự tin."

"Dù vậy, vẫn có nhiều thứ em không làm được." Cậu nhỏ giọng, như thể sợ những lời nói đó có thể làm mất đi lòng tự trọng của mình.

"Em không tin vào thần linh hay bất cứ thứ gì tương tự tồn tại trên thế giới này."

"Chỉ là khi đối mặt với những vấn đề khiến em lực bất tòng tâm, em mới đành phó mặc chúng cho thứ gì đó khiến em ảo tưởng rằng mình sẽ giải quyết được chúng."

"Bằng cách này, cuộc sống của em trở nên dễ thở hơn."

Câu nói đó giống như một bài thánh ca đơn độc vang lên trong nhà thờ, hay giống như những câu Tụng được vô số nhà sư lỗi lạc trong chùa thì thầm thầm lặng, bị gió đêm thổi vào tai Son Siwoo.

Cơn đau âm ỉ xẻo một đường từ vành tai xuống một bên cổ, sau đó xuyên thẳng vào ngực, thực sự khiến anh không nói nên lời, trầm mặc và có cảm giác muốn trao cho người bên cạnh một cái ôm.

Anh dường như đột nhiên hiểu ra một số lý do vì sao Park Dohyun lại đồng ý đi Bangkok với anh.

Nếu cuộc chia ly này là do định mệnh sắp đặt, vậy Park Dohyun sẽ cố gắng hết sức để nó bớt đau buồn. Đây là điều cậu ấy có thể làm, và là một trong những điều cậu sẽ làm để giúp cho cuộc sống của bản thân trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng đối với Park Dohyun, bất lực là như thế nào? Son Siwoo không biết.

Vì vậy anh thôi không muốn ôm cậu nữa. Nỗi đau âm ỉ cứ như vậy bị sông Chao Phraya cuốn trôi.

Có lẽ với Park Dohyun, việc dành cho cậu lòng thương xót và cảm thông không khác gì đang bố thí, là một đòn chí mạng giáng vào đầu Park Dohyun. Son Siwoo lặng nghĩ.

Anh là người chỉ muốn những gì mình muốn, những thứ anh cho là thừa thãi đều sẽ bị vứt bỏ không luyến tiếc.

Liệu bây giờ Son Siwoo có thể cho Park Dohyun những gì và cậu ấy thực sự muốn gì?

Park Dohyun ở nơi được gọi là Thành phố của Thiên thần bỗng dưng trở nên đặc biệt khó đoán, không thể nhìn thấu.

"Anh đang buồn à?"

Tay anh vô tình che đi một bên mặt Park Dohyun, nhưng lại cứng đờ trước khi kịp chạm vào tai cậu. Park Dohyun nhìn anh, đôi mắt không có lấy một tia tổn thương.

Khóe miệng cậu ta nhếch lên, như thể đoán trước được hành động của Son Siwoo, nhưng không có chút dấu vết của sự khinh bỉ.

"Anh thấy mình được em đối xử như một con chó nhỏ." Son Siwoo cười và nói, "Biến đi, đối xử với anh như một con chó có thấy sai trái không?"

Cổ tay của anh bị đối phương khóa lại, giữ chặt và đặt lên khuôn mặt kia.

Park Dohyun mặc ít quần áo, sắc mặt cũng lạnh lùng như nhiệt độ cơ thể của cậu. Nhưng lòng bàn tay của Son Siwoo lại ấm, vì vậy vô thức mà xoa xoa gương mặt cậu.
Son Siwoo choáng váng, sau đó anh phản ứng lại và nhéo má Park Dohyun rồi nhanh chóng thoát ra.

Thật là xấu hổ muốn chết, Son Siwoo phủi tay và quay đi với lương tâm cắn rứt. Park Dohyun hiếm khi bắt Son Siwoo phải chịu trách nhiệm, cậu cúi thấp đầu và tiếp tục phóng tầm mắt ra ngoài dòng sông với nụ cười hiện hữu trên môi.

Những vòng tròn ánh sáng và bóng tối bị cơn sóng xé toạc, khuấy động thành những gợn sóng đầy màu sắc. Con tàu tiếp cận và cố gắng khâu vết rách lại nhưng bất thành.

Tay họ mơ hồ chạm vào nhau do những đợt thăng trầm từ thân tàu, mơ hồ đến mức bức bối.

Khi đó Son Siwoo nghĩ rằng, thực ra anh và Park Dohyun giống như ngọn sóng trên sông, khó tránh khỏi phân ly bởi mỗi người đều có hướng đi riêng. Cũng không phải điều gì xấu, vì con người không nên chỉ mãi đuổi theo tình yêu.

Xa nhau cũng không phải sai lầm. Chúng ta sẽ được ngắm nhìn nhiều phong cảnh tuyệt đẹp hơn trong chuyến hành trình tìm bến bờ phù hợp cho mình. Nếu may mắn hơn, chúng ta sẽ trở về chốn cũ sau khi đã cập bờ và gặp lại nhau lần nữa.

Anh đã thật sự nghĩ như vậy và chân thành cầu chúc cho Park Dohyun, mặc dù luôn nói rằng anh hy vọng Park Dohyun sẽ không sống một cuộc đời tốt đẹp hơn mình sau khi đến Thượng Hải.

Đây có lẽ chính là mục đích và động cơ để anh chia tay.

Tuy nhiên, Park Dohyun đã lợi dụng cú va chạm và siết chặt bàn tay anh, những ngón tay đan vào nhau. Có vẻ như ai đó không muốn nó chạy đi mất.

Nói đến đây, khóe mắt Son Siwoo bỗng ươn ướt. "Nếu cứ như vậy, chúng ta làm sao xuống tàu được đây."

Chúng ta đang đi về hai hướng ngược nhau.

Không quan trọng chúng ta đi thế nào, chỉ cần vẫn còn giữ chặt tay nhau, nhất định có người phải đi lùi lại. Điều này quá nguy hiểm.

Park Dohyun lùi một bước, đến nơi có thể thấy rõ toàn bộ gương mặt của Son Siwoo, đứng bất động.

"Vậy thì buông tay ra, đổi hướng, nắm tay lại lần, vậy chúng ta có thể bước tiếp cùng nhau."

Son Siwoo gượng cười: "Được rồi, thử buông ra nhé."

Khi va vào vùng đệm, chiếc tàu cập bến trong sự rung lắc dữ dội, đó cũng là lúc họ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt.

Park Dohyun quay lại và đi song song với Son Siwoo. Hành khách chen qua họ, đẩy hai người ngày càng xa hơn.

Cuối cùng, vào khoảnh khắc mà hai người đồng loạt đưa tay ra, một chàng trai dẫn một cô gái lách qua họ, chặn giữa hai bàn tay sắp chạm vào nhau.

Cô gái quay lại và gấp gáp nói gì đó với hai người, nhưng không ai trong số họ hiểu cô đang nói gì vì xung quanh quá ồn ào.

Son Siwoo đoán cô ấy nói "Tôi xin lỗi" bằng tiếng Nhật, nhưng Park Dohyun thì nói rằng nó có thể là một ngôn ngữ khác, không phải tiếng Nhật.

Cả hai dường như thản nhiên bỏ qua đôi bàn tay không thể giữ lấy mà thay vào đó tập trung vào vấn đề ngôn ngữ nhàm chán.

Chỉ là khoảng cách bị chia cắt vẫn chưa được nối lại.

Họ giữ nguyên khoảng cách đó và đi bộ dọc bờ sông Chao Phraya**, cả hai vẫn có hàng tá chủ đề nói tán gẫu.

Nhưng khoảng cách là cố định. Park Dohyun và Son Siwoo, không ai trong hai người chủ động giơ tay nắm tay đối phương.

tbc


(*) Chùa Wat Arun

(**) Sông Chao Phraya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro