♡♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bgm: La La Lost You (Piano Version)

Nửa đêm, trời bắt đầu đổ mưa. Bầu trời xám xịt khi họ thức dậy vào sáng hôm sau.

Son Siwoo thò đầu ra khỏi chăn với gương mặt ngái ngủ trước khi chui tọt lại vào trong trong sự chán nản.

"Sao lại mưa rồi?"

Park Dohyun ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, nhìn vào laptop của mình: "Anh ngủ thêm chút đi, chợ nổi có lẽ sẽ không mở cửa hôm nay đâu."

"Ai nói..." Son Siwoo ngáp dài và lật lại gối của Park Dohyun, "Nhưng với cái thời tiết này, ai lại muốn ra đường chứ?"

"Không sao, anh có thể ngủ tiếp. Không cần phải bào chữa đâu Son Siwoo."

Sau đó chiếc gối bay ra khỏi giường và đáp thẳng lên mặt Park Dohyun.

"Đi ra kia chơi." Son Siwoo yếu ớt gào lên.

Park Dohyun mỉm cười nhặt gối lên ôm vào ngực và tiếp tục nhìn vào laptop.

Khi anh thức dậy lần nữa đã là vào buổi chiều. Son Siwoo nhảy xuống giường nhìn đồng hồ, 3 giờ 42 phút. Anh quay sang định đổ lỗi cho Park Dohyun vì để anh lãng phí số tiền lớn thuê khách sạn 5 sao chỉ để lăn đùng ra ngủ cả ngày, hình ảnh Park Dohyun cuộn tròn trên ghế ôm gối ngủ thiếp đi đã khiến anh từ bỏ ý định.

Từ khi đến Bangkok, hiếm khi thấy Park Dohyun mặc áo dài tay. Nhưng hôm nay cậu bất ngờ mặc một chiếc áo sơ mi nhung màu vàng nghệ, tay áo được xắn lên đến cẳng tay, bên trong mặc áo phông màu trắng. Nhìn cậu trông giống một học sinh trung học.

Son Siwoo liếc mắt liền có thể nhận ra, đây là bộ quần áo mà Park Dohyun đã mặc khi anh và cậu lần đầu gặp nhau, thậm chí đến cả nếp nhăn trên tay áo cũng giống nhau.

Khi đó Park Dohyun mới năm nhất, trắng trẻo và sạch sẽ, có vẻ là một người ngoan ngoãn và dễ bị lừa. Cậu không gai góc như hiện tại.

Ai biết được thằng nhóc đó sẽ biến thành như vậy đâu?

Son Siwoo lấy chiếc áo khoác dày mà Park Dohyun mặc vào ngày đầu tiên đến Bangkok ra khỏi vali, nhẹ nhàng đắp lên người Park Dohyun.

Không ai biết lý do.

Nhưng họ đã ở bên nhau như vậy.

Tiếc thay, nó sẽ sớm kết thúc.

Son Siwoo bất lực thở dài, ngồi cạnh Park Dohyun và cầm chiếc laptop lên.

Hôm nay là 22 tháng 12, ngày thứ năm ở Bangkok. Năm dấu thập đỏ chói được Park Dohyun đánh dấu rõ ràng trên lịch để bàn. Và ngày mốt, ngày đánh dấu là "Giáng sinh", được tô màu xanh nhạt.

Ngày 31, chỉ có một khoảng thời gian được ghi ở phía dưới. Son Siwoo nghĩ đó có lẽ là thời gian chuẩn bị cho chuyến bay đến Thượng Hải của Park Dohyun.

Chuyến bay đêm cất cánh lúc 6 giờ tối.

Nếu thời tiết tốt, Park Dohyun sẽ được ngắm hoàng hôn ở Seoul, sau đó hạ cánh ở Thượng Hải trước 12 giờ khuya và đón năm mới ở nơi đất khách quê người.

Lúc đó Park Dohyun chắc cũng không cô đơn đâu nhỉ. Cậu đã tự học trước một ít tiếng Trung cơ bản, có thể hỗ trợ trong cuộc sống thường ngày, vì vậy rất có thể Park Dohyun sẽ tham gia bất kỳ một bữa tiệc giao thừa nào.

Chênh lệch múi giờ giữa Seoul và Thượng Hải là một tiếng. Một tiếng sau khi Son Siwoo xem pháo hoa, Park Dohyun sẽ bắt đầu năm mới của mình.

Năm mới của Park Dohyun ở Thượng Hải sẽ như thế nào nhỉ? Son Siwoo sử dụng khả năng tưởng tượng yếu kém của mình để tưởng tượng, nhưng phải thừa nhận rằng anh không thể phác họa được dáng vẻ của Thượng Hải.

Liệu nó có giống với Seoul không? Những tuyến tàu điện ngầm phức tạp, những tòa nhà cao chọc trời, và giao thông sẽ kéo thành hàng dài vô tận vào ban đêm? Park Dohyun sẽ luôn mua một cốc cà phê trước khi vào lớp, giống những gì cậu từng làm khi ở Seoul.

Thỉnh thoảng cậu sẽ ghé một quán cà phê internet nào đó và chơi LOL cả ngày, hoặc chạy bộ dọc bờ sông. Cậu ấy sẽ nhanh chóng kết thân với một nhóm bạn mới và cùng nhau ăn uống ở một nhà hàng lẩu vào cuối tuần.

Dường như không có gì khác biệt.

Tuy nhiên, sông Hàn* sẽ đổi thành Hoàng Phố**, và hàng chữ trên biển quán cà phê biến thành tiếng Trung, ID của người chơi hỗ trợ bên cạnh Park Dohyun sẽ không còn là 'lehends', và người hùng lái ô tô đón kẻ say khướt từ công ty hay nơi nào khác càng không phải là Son Siwoo.

Nhìn có vẻ như không có gì thay đổi.

Nghĩ đến đây, Son Siwoo hít một hơi, hơi cáu kỉnh mà đóng chiếc laptop trước mặt xuống.

Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này một cách nghiêm túc, nhưng hiện tại khi anh đang từng chút một suy nghĩ về nó, anh lại cảm thấy việc chia tay là đúng đắn.

Son Siwoo không thể chấp nhận hiện thực rằng vị trí của mình bên cạnh Park Dohyun đang dần bị thay thế bởi một người nào đó khác, và anh không muốn để mọi khoảnh khắc cần hôn, ôm và làm tình bị lãng phí.

Park Dohyun lúc này đã tỉnh dậy, cậu đứng lên khiến áo khoác trượt xuống. Cậu chậm rãi, có chút sợ sệt quàng lại vạt áo và nhìn Son Siwoo, người đang cầm chiếc laptop với vẻ mặt buồn bã.

"Sao vậy?"

Son Siwoo đặt laptop lên bàn cà phê và lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn mưa.

"Thượng Hải, em nghĩ sao về nó?"

"... Có thể sẽ khá vui, em nghĩ thế." Park Dohyun khoác lại chiếc áo khoác vào người, "Đây là lần đầu em đến đó."

"Nhớ tới bến Thượng Hải chụp ảnh cho anh xem nữa." Son Siwoo nhắm mắt dựa vào ghế sofa.

Park Dohyun cười nhẹ và đồng ý với yêu cầu bất ngờ của Son Siwoo.

Đêm đó hai người không đi chơi mà nằm rúc trên ghế sofa cạnh cửa sổ xem đua xe công thức 1. Thật ra không ai trong số họ biết nhiều về bộ môn này, và cả hai cũng không đủ kiên nhẫn để xem hết giải đấu kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

Hai người liên tục tua đến chặng cuối, nơi các vận động viên sắp vượt qua vạch giới hạn và đoán xem ai sẽ là người về đích đầu tiên.

Kết quả không quá khó đoán, trừ khi khoảng cách quá ngắn đến mức gần song song với thân xe, hoặc có trục trặc, nếu không về cơ bản người lái chiếc xe dẫn đầu sẽ là người về đích đầu tiên.

Nhưng hai người họ đã vui vẻ đến mức quên cả bữa tối.

"Sao vẫn còn mưa vậy?"

Khoảng 9 giờ tối, Son Siwoo sạc máy tính bảng và mở cửa sổ vách kính. Không bất ngờ, anh bị nước mưa tạt xối xả vào mặt.

Bầu trời lúc này đã đen kịt, Son Siwoo nhìn xung quanh, anh thấy những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc sặc sỡ đã bị biến thành một vệt mờ.

Bangkok mùa đông hiếm khi mưa như thế này, cho nên hôm nay là ngoài ý muốn.

Park Dohyun đứng đằng sau lên tiếng: "Dự báo thời tiết nói ngày mai cũng sẽ mưa."

"Quái lạ! Không thể nào là bão được." Son Siwoo gãi cằm nói, "Nhưng đây là khu vực nhiệt đới, vậy nên chắc sẽ ổn thôi."

"Thật thần kỳ."

"Thần kỳ?" Anh quay lại và huých nhẹ vào Park Dohyun bằng khuỷu tay, "Nếu có ai sẵn lòng xuống sảnh và đem đồ ăn lên đây, anh sẽ thấy tuyệt vời hơn đó."

Park Dohyun không từ chối: "Vậy thưởng cho em chút đi."

Son Siwoo dựa người vào thành cửa, khoanh tay lại và cười như không cười: "Em muốn thưởng gì? Lắm chuyện."

Người trước mặt giơ tay, chờ đợi phản hồi từ Son Siwoo.

"Làm gì vậy, Park Dohyun? Em đúng là khó đoán." Siwoo lẩm bẩm lời nói của đối phương nhưng vẫn hợp tác mà chìa tay ra.

Park Dohyun nắm lấy tay anh, ngón tay len lỏi đan vào ngón tay người kia, giữ chặt chúng và nhìn thẳng vào mắt Son Siwoo.

Vốn dĩ cậu muốn nói với Son Siwoo rằng nếu không thể chạm tới anh một lần, em sẽ cố gắng vươn tới lần nữa, một lần nữa rồi thêm một lần nữa.

Chỉ cần Son Siwoo sẵn lòng, họ luôn có thể làm được.

Không thành vấn đề nếu chênh lệch múi giờ là 1 tiếng, hay khoảng cách một nghìn một trăm bốn mươi ki-lô-mét.

Nếu Son Siwoo và Park Dohyun thật sự yêu nhau thì Dohyun không ngại là người chủ động trước.

Điều đó có thể không? Cậu thật sự mong mỏi câu trả lời từ Thành phố Thiên thần.

Kết quả là Son Siwoo chớp mắt và cẩn thận lên tiếng. "Em đang làm gì thế? Bắt tay để thể hiện sự lịch sự và tôn trọng tới đối tác à?" Son Siwoo cười, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội nội tâm sâu thẳm của anh.

Đôi mắt của Park Dohyun mờ đi trong phút chốc, sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Nhưng điều này không có nghĩa là cậu không thất vọng và bỏ qua ý định trả thù. "Chà, anh Siwoo có thể coi đây như một cái bắt tay làm ăn đi." Cậu rút tay ra và không nhìn Son Siwoo nữa.

"Thì ra còn có kiểu bắt tay như vậy, gần như đan ngón tay vào nhau luôn. Lãng mạn quá đi."

Việc chuẩn bị tâm lí trước cũng chẳng có tác dụng gì, nói những lời sắc bén và đầy mỉa mai kiểu như vậy chỉ khiến bản thân trông rất hẹp hòi. Nhưng Park Dohyun biết mình chỉ muốn một câu trả lời từ Son Siwoo, cái mà anh đang trốn tránh, nhưng khả năng này có vẻ rất mong manh.

Vào thời khắc đó, Park Dohyun cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết. Lúc cánh cửa đóng lại, cậu mù mịt nghe được tiếng Son Siwoo thở dài, nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị tiếng mưa nuốt chửng.

Nhanh tới mức Park Dohyun tưởng rằng do mình tưởng tượng.

Và cậu vẫn bướng bỉnh từ chối quay đầu nhìn lại.

"Lúc nào cũng nói Park Dohyun, cậu thì sao, Siwoo, anh sẽ làm gì nếu có điều gì đó cậu không thể làm được?"

".... Tôi sẽ khiến anh/cậu ấy hối hận."

.

Sau đêm đó, đúng như Son Siwoo dự đoán, Park Dohyun lại nổi giận.

Ngày hôm sau Park Dohyun chán nản và không muốn nói chuyện. Son Siwoo cảm thấy tội lỗi và cố gắng chọc cười cậu. Chỉ là Park Dohyun không thèm hùa theo anh nữa.

Sau khi cố mãi mà không thành, anh bỏ cuộc và nhìn trời đất với vẻ mặt ủ rũ chứ không nhìn Park Dohyun nữa.

Ngồi trên thuyền ở chợ nổi, Son Siwoo nảy ra ý định ác độc, đẩy Park Dohyun xuống sông và dìm chết cậu ta.

Nghĩ vậy thôi chứ Son Siwoo biết thừa Park Dohyun chắc chắn sẽ tóm lấy tay anh ngay khi cậu bị anh đẩy xuống và ôm anh cùng xuống nước.

Anh không muốn uống no nước nên đành bỏ cuộc.

Park Dohyun có lẽ đã kiệt sức vì ngồi trên ô tô và thuyền suốt cả ngày.

Trên đường về lại nội ô bằng xe buýt, cậu đã ngủ quên.

Các cửa hiệu ven đường đã được trang trí bằng nhiều màu sặc sỡ để đón Giáng sinh. Ánh sáng hắt lên một bên mặt của Park Dohyun, khiến khuôn mặt cậu bình thường đã trắng giờ còn trắng hơn.

Son Siwoo lặng lẽ đưa tay vuốt lông mày, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt không muốn rời mắt.

Trái tim anh lại rối tung rối mù nữa rồi.

Khi ở nước ngoài chắc hẳn người ta sẽ cảm thấy nhớ nhà, nhưng Son Siwoo thì khác. Anh thậm chí đã suy nghĩ rất nhiều, cứ ở lại đây, để thời gian, để thế gian này, để hai người họ ở mãi tại khoảnh khắc này, tận hưởng sự ấm áp của Thành phố của các Thiên thần, nơi không có tuyết rơi buốt giá.

Nhưng làm sao có thể?

Xe đã sớm cập bến và cửa sau đã mở để hành khách xuống xe. Sự hối hả và nhộn nhịp của đường xá ở trung tâm thành phố tràn vào xóa tan sự im lặng trong xe buýt.

Park Dohyun tỉnh dậy khi chiếc xe gần như đã không còn ai và mở mắt nhìn vào vai của Son Siwoo.
"Chúng ta đến rồi." Son Siwoo nói.

Park Dohyun lấy chiếc kính mà Son Siwoo đưa, đeo vào rồi nối gót theo Son Siwoo ra khỏi xe.

Ở quảng trường trung tâm của Central World, đã có một cây thông giáng sinh cao hàng chục mét, xung quanh có những ngọn đèn màu quấn quanh tỏa sáng như ảo như mộng.

Hai người đứng giữa biển người và im lặng quan sát trong hai hay ba phút. Cuối cùng, họ bị cơn đói đánh bại và ăn ý bước vào trung tâm thương mại để tìm chỗ ăn uống.

Ăn xong họ ra phố đi bộ và mua một vài món đồ thú vị. Son Siwoo đang mua đồ lưu niệm ở NaRaYa và Park Dohyun phải đi vệ sinh. Anh nhờ Park Dohyun mua hai ly trà sữa Thái khi cậu quay lại, và Park Dohyun đã đồng ý.

Sau đó, cả hai đi dạo xung quanh trong vài giờ và ghé quán bar gần đó uống hai ly. Cuối cùng, Park Dohyun và Son Siwoo đã quay trở lại chỗ có cây thông giáng sinh lúc 11 giờ 56 phút.

Túi xách tay của hai người không quá nhiều, quầy lễ tân đã sắp xếp xong mọi thứ cần gửi về khách sạn. Không còn quá nhiều người ở quảng trường như lúc 7 hoặc 8 giờ, nhưng họ thích không khí này hơn - đông người nhưng không quá đông đúc.

Vì vậy, Park Dohyun cởi ba lô, mở khóa kéo, cẩn thận lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ từ bên trong. Cậu mở hộp ra và đặt nến trước đôi mắt ngạc nhiên của Son Siwoo.

11 giờ 58 phút,

Park Dohyun thắp bảy ngọn nến, ánh nến phản chiếu lên đôi mắt của Son Siwoo. Cậu đưa chiếc bánh đến trước mặt Son Siwoo, nhẹ nhàng nói: "Em mua tạm thôi, vì không chọn được cái nào đẹp nên đành chọn bừa."

"Không phải em nói đi vệ sinh sao?" Son Siwoo nín thở, và ngay lập tức quên mất sự tức giận của Park Dohyun cả ngày hôm nay. "Đồ dối trá."

"Nếu nói dối có thể đổi lấy nụ cười của một người, thì vậy cũng đáng mà." Cậu nói, "Vậy giờ em có thể hát chúc mừng sinh nhật chưa?"

Mắt Son Siwoo mờ đi nhưng vẫn giả bộ thờ ơ: "Được rồi."

Park Dohyun hơi lo lắng hắng giọng, không ngoài dự đoán, nốt đầu tiên đã lạc nhịp.

Anh không nhịn được cười và lập tức bị Park Dohyun trừng mắt.

"Được rồi được rồi, anh không cười nữa, em hát đi." Son Siwoo mím môi, cố nén nụ cười trên mặt.

Dưới gốc cây thông giáng sinh khổng lồ, Park Dohyun tiếp tục hát.

Ánh lửa trên ngọn nến rung lên khi gió thổi qua, khiến trái tim Son Siwoo thổn thức không thôi.

Nhưng vẻ mặt của Park Dohyun lại rất thật tâm và chân thành, như thể những gì cậu đang hát không phải là một bài hát mừng sinh nhật lạc điệu mà là một bài hát mừng gửi tới các thiên thần.

Giữa ánh đèn và bóng lửa, cây cối, dòng người đang di chuyển và những biển quảng cáo đang phát sáng đều trở nên mờ dần theo tiếng ca, chỉ còn thấy rõ Park Dohyun. Cảnh vật trước mặt họ không ngừng biến đổi, từ câu lạc bộ âm nhạc nơi cả hai lần đầu gặp nhau, đến quán cà phê internet nơi họ đã trải qua vô số đêm bên nhau, đến bờ hồ nơi cả hai lần đầu trao nhau cái hôn, đến sân thượng nơi tấm rèm không đóng kín khi làm tình, và tháp Nam Sơn nơi họ cùng nhau nhảy bungee.

Cảnh tượng hai người ở bên nhau nhanh chóng hiện ra trong đầu anh, ba năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Trước khi kịp phản ứng, anh nhìn thấy rõ cây thông giáng sinh sau lưng Park Dohyun dường như đã vươn cao đến tận thiên đường.

Park Dohyun mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.

"Anh ước đi." Cậu thì thầm.

Son Siwoo nhắm mắt lại như thể đang bị nguyền rủa và đặt hai lòng bàn tay lên ngực.

Ước sao, anh nên ước gì đây? Son Siwoo có chút bối rối.

Anh có nên ước rằng mình có thể chấp nhận tình yêu của Park Dohyun mà không cảm thấy gánh nặng gì, hay ước rằng Park Dohyun sẽ thôi không yêu anh nữa? Siwoo không thể đưa ra quyết định trong chốc lát.

Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần bị nhận ra thì anh cũng sẽ đau khổ phải không? Anh không còn cách nào đối xử với Park Dohyun giống như trước đây nữa. Chỉ cần anh vẫn còn lay động, tình cảm của anh dành cho Park Dohyun giống như con dao hai lưỡi, sớm muộn gì cũng sẽ khiến anh bị tổn thương.

Anh sợ đau, sợ mình sẽ không thể yêu Park Dohyun như trước bởi ngăn cách địa lý.

Nhưng anh lại càng sợ một ngày nào đó Park Dohyun thực sự ngày càng cách xa anh, xa đến mức dù có nói "yêu" anh cũng không thể mang cậu trở về.

Vì vậy anh chỉ nhắm chặt mắt và thì thầm trong khoảng mười giây, sau đó mở mắt ra, hít một hơi thật sâu và thổi nến.

"Sinh nhật vui vẻ."

Khoảnh khắc anh ngước mắt lên, Park Dohyun đã nhìn anh và nói với anh bằng âm lượng mà chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy.

Sự lo lắng và háo hức không thể giải thích nổi lên trong đầu anh. Anh tiến lên một bước, không suy nghĩ mà buột miệng nói: "Park Dohyun, xin hãy ôm anh."

Park Dohyun giật mình, sau đó sắc mặt dần dịu lại.

"Son Siwoo, anh không cần phải thương hại em." Mặc dù những gì cậu nói nghe có vẻ như đang tự chế giễu bản thân, "Em chẳng mất gì cả."

"Anh biết." Son Siwoo cố gắng nói thật nhanh, chân thành và thẳng thắn, "Ý là, Park Dohyun, anh cần một cái ôm từ em."

Son Siwoo vừa cười vừa khóc lao vào vòng tay của Park Dohyun, mặt anh áp vào vai cậu, để lại một vệt nước sẫm màu trên vai áo Park Dohyun.

Sau đó anh cảm thấy xấu hổ và muốn lùi ra một chút, nhưng Park Dohyun đã vòng tay qua eo anh và ôm chặt anh vào lòng mình.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, em không cười đâu." Park Dohyun nói.

"Khóc?" Son Siwoo cứng đầu không thừa nhận. "Ai khóc?"

"Được rồi." Park Dohyun mỉm cười nặng nề, ngực cậu hòa làm một với Son Siwoo, cậu ôm Son Siwoo và đung đưa nhẹ nhàng, "Không có ai khóc hết."

"Đủ rồi, cẩn thận cái miệng của em." Son Siwoo bật khóc vì hài lòng.

Sau đó, anh ngước mắt lên, từ vai của Park Dohyun nhìn về phía cây thông giáng sinh phía sau. Cái cây rất cao, đối với Son Siwoo, nó giống như một chiếc thang dẫn thẳng đến thiên đường.

Nhưng anh biết rằng không ai trong số họ có thể trèo lên được vì những vầng hào quang của thiên thần mà họ từng sở hữu, đã bị bỏ lại ở Thành phố của các Thiên thần.

Chả sao cả, cái cây này đã chứng kiến cái ôm giữa Son Siwoo và Park Dohyun. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Có thể nó sẽ bị dỡ bỏ sau vài ngày nữa, hoặc nếu may mắn có thể sẽ ở lại đến sau Tết, nhưng Son Siwoo thề rằng trong suốt phần đời còn lại, dù nhìn thấy cây thông giáng sinh nào, anh cũng sẽ không ngần ngại nghĩ đến cây thông này ở Bangkok. Chỉ duy nhất nó.

Và nếu ai có khả năng du hành thời gian, người đó nhất định sẽ biết rằng Son Siwoo đã thật sự làm điều đó.

.

Bangkok đêm Giáng sinh vô cùng sôi động. Hai người dành cả ngày để mua sắm ở khu phố Tàu, khiến sinh nhật của Son Siwoo trở nên đặc biệt.

Vào buổi tối, hai người ăn uống ở chợ đêm Ferris Wheel Riverside.

Cả hai gặp gỡ một cặp đôi đến từ Busan, họ đã suýt đánh gục Son Siwoo.

Không dễ để bế một người đàn ông trưởng thành say rượu như Son Siwoo về khách sạn, vì vậy Park Dohyun chỉ có thể ôm chặt anh trong vòng tay và lắng nghe những lời nói mơ hồ trong cơn say của Son Siwoo.

Sau khi bị ném ngã xuống giường, Son Siwoo vẫn lì lợm không chịu buông tay mà kéo Park Dohyun đến lảo đảo.

Anh rên rỉ chẳng thành tiếng và bắt đầu chửi loạn.

Park Dohyun chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành trước để khiến Son Siwoo im lặng thôi không làm loạn nữa.

"Park Dohyun..." Không lâu sau, Son Siwoo bắt đầu mơ mơ màng màng nói chuyện với chính mình.

"Chào anh..."

Park Dohyun nằm bên cạnh Son Siwoo chỉ biết mỉm cười bất lực.

"Anh...tên anh là Son Siwoo... Anh là...đàn anh của nhóc."

Đó là những gì Son Siwoo đã nói trong lần đầu tiên khi anh và Park Dohyun gặp gỡ.

"...Hôm nay là sinh nhật của anh..." Anh lại lẩm bẩm, "Nhưng không...nhưng anh không có quà...quà sinh nhật..."

Park Dohyun giơ tay lên và nhìn đồng hồ, lúc này đã qua 12 giờ rồi.

"Anh muốn quà?" Cậu nói.

Son Siwoo lại chìm vào im lặng, vùi mặt vào gối như thể đã ngủ quên.

Park Dohyun không nhớ hôm nay mình đã thở dài bao nhiêu lần, chỉ lẳng lặng rời khỏi giường, lôi từ chiếc vali đặt trên gác lửng hai chiếc hộp.

Cậu mở chiếc hộp màu đỏ ra, lộ ra chiếc vòng có dòng chữ Juste un Clou, sau đó nhấc cổ tay Son Siwoo lên và cẩn thận đeo nó vào.

Park Dohyun cảm thấy tặng quà sinh nhật cho người yêu sắp cũ đủ để khiến người ta cười suốt vạn năm, nhưng có điều người ta không biết rằng vào ngày lễ trưởng thành của Park Dohyun, cậu cũng nhận được một chiếc Juste un Clou như một món quà.

Và Son Siwoo hiếm khi đòi hỏi vật chất từ người yêu cũ.

Hàm ý đủ tốt và giá trị thì ấn tượng. Chỉ cần Son Siwoo không hỏi, anh sẽ không bao giờ biết được giá trị thật sự của chiếc vòng này.

Và đây chính xác là điều Park Dohyun mong muốn.

Chiếc hộp màu xanh còn lại, Park Dohyun chắc chắn xác suất thứ bên trong sẽ được cậu và Son Siwoo cùng đeo trên tay là 0%.

Đó là hai chiếc nhẫn có tên "SERPENTI VIPER", mẫu nhẫn làm từ bạch kim và kim cương có kiểu dáng đơn giản.

Cậu đã cẩn thận lựa chọn chúng trong một khoảng thời gian dài. Park Dohyun dường như đã quên mất cảm xúc của mình lúc mua hai chiếc nhẫn bằng tiền bản thân kiếm được từ việc làm thêm.

Cậu chỉ nhớ rằng mình đã trả tiền mà không do dự – nếu Son Siwoo không phũ phàng nói chia tay, cậu đã không đến Thượng Hải.

Chúng chắc chắn sẽ được hai người đeo trên tay.

Giờ thì không còn cơ hội nữa.

Park Dohyun xuống giường, đứng trước mặt Son Siwoo đang ngủ say và trầm ngâm một lúc.

Sau đó, cậu quỳ một chân xuống, động tác mà mọi người đàn ông đều làm khi họ ngỏ lời cầu hôn.

Khoảnh khắc đầu gối chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, Park Dohyun bất chợt lo lắng, như thể cậu thực sự mong đợi Son Siwoo sẽ phản ứng.

"Son Siwoo," cậu thủ thỉ, "Cưới em nhé."

Không có lời hồi đáp.

Cậu cúi đầu mỉm cười chua chát, khóe mắt vương chút nước long lanh.

Cậu gần như đánh mất chính mình, Park Dohyun cười nhạo bản thân, cậu ấy vừa làm chuyện hết sức điên rồ, cậu thật sự sẽ chết mất.

Nhưng cậu lại ngẩng đầu lần nữa, như thể đã khẳng định từ lâu, trịnh trọng nói: "Tốt lắm, anh chấp nhận rồi, Son Siwoo."

Sau đó cậu lấy một chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đeo nó vào ngón tay đeo nhẫn trên bàn tay trái của Son Siwoo.

Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo. Nó vừa khít với ngón tay đeo nhẫn của Son Siwoo, gần như không để lại vết tích.

Sau đó, cậu lấy chiếc còn lại ra, nhưng bàn tay của cậu run lên bần bật.

Cậu bắt đầu trở nên lo lắng và điên cuồng cố gắng mở rộng ngón tay đeo nhẫn của bàn tay trái.

Chỉ là nước mắt rơi nhanh quá, tuôn ra ào ạt khiến cậu không còn nhìn rõ những gì trước mắt nữa.

Bức tường thành trong trái tim cậu bất ngờ sụp đổ, và Park Dohyun cuối cùng cũng bị cọng rơm cuối cùng này đè bẹp, nặng nề rơi xuống đất như một chú chim non bị bẻ gãy đôi cánh.

Cậu nằm bên giường và khóc thầm.

Chiếc nhẫn mãi mãi không thể yên vị trên tay cậu.

Như thể đó là sự sắp đặt của số phận.

Cậu không hiểu, trước mặt Son Siwoo cậu mãi mãi là kẻ bại trận, và cậu cũng không hiểu chủ đích của mình là gì mà lại cho phép bản thân theo đuổi Son Siwoo hết lần này đến lần khác.

Nếu chỉ là vấn đề chiếm hữu và thỏa mãn ham muốn được yêu thì e rằng không ai có thể tha thứ cho việc lừa mình dối người như thế này.

Nhưng không hiểu những điều này cũng chẳng hại gì.

Sau ngày mai, khi Son Siwoo tỉnh dậy, mọi chuyện xảy ra tối nay sẽ chìm vào dĩ vãng.

Kể cả Park Dohyun.

Bởi vì đây là những gì cậu đã nói trước mặt Son Siwoo. Cậu cần phải làm điều này.

Cho nên hãy để cậu thoải mái khóc hết đêm nay thôi, trong sự rộng lớn của Thành phố Thiên thần.

Cậu đã chiều chuộng bản thân mình quá lâu, đến nỗi quên mất khả năng rời đi khi thật sự quá yêu một người.

Rồi mai này, cậu sẽ lại trở về nguyên vẹn và chôn vùi thứ cảm xúc chết tiệt đã ngăn bước họ tiến lên phía trước ở sâu tận cùng của Thành phố Thiên Thần.

Hối tiếc duy nhất chắc là không có đợt tuyết nào rơi ở thành phố này, nếu không những vết tích của tình yêu đó sẽ càng bị che giấu hoàn toàn.

Nhưng đây cũng là chuyện tốt.

Nếu cậu sẵn lòng quay trở lại đây lần nữa, cậu có thể dọc theo dòng sông, con đường và bức tượng Phật, tìm thấy mọi thứ tồn tại nơi đây.

Khi đó có lẽ cậu đã không còn hiểu lý do tại sao mình yêu một người sâu đậm đến vậy, chứ đừng nói đến việc có trái tim sẵn sàng đem tất cả sự trìu mến dành cho một người như thế.

Nhưng cậu chắc chắn sẽ cảm thấy tiếc nuối cho quá khứ của mình, và sau khi rời khỏi thành phố này, cậu sẽ xóa sổ toàn bộ những kỉ niệm đã méo mó đến mức chẳng thể nhận ra.

Vào ngày Giáng sinh, cả hai thuê một chiếc ô tô và lái vòng quanh Bangkok.

Son Siwoo cảm thấy có chút nôn nao và chóng mặt. Anh vội uống hai túi thuốc giải rượu để lấy lại sức.

Sau khi được Park Dohyun nửa nâng nửa bế vào ghế sau, anh ôm đầu lẩm bẩm: "Siwoo mày sắp tiêu rồi."

Sau đó chiếc vòng tay từ cổ tay anh rủ xuống, cuối cùng chủ nhân của món quà cũng chú ý đến nó.

"Cho anh?"

Son Siwoo dựa vào cửa xe, kìm nén cơn đau đầu và nghịch nghịch chiếc vòng tay hình cây đinh.

"Ừm, đêm qua ông già Noel đã trèo qua cửa sổ và đeo nó vào tay anh." Park Dohyun nhấn mạnh.

Ông già Noel này thức hơi khuya, mắt đỏ hoe cả rồi, Son Siwoo phàn nàn.

Vì là Giáng sinh nên hôm nay mọi nơi ở Bangkok đều là "một cây số cuối cùng". Son Siwoo là một kẻ kỳ quặc, anh đã tỉnh táo lên khá nhiều và tâm trạng cuối cùng cũng tốt lên khi ngắm nhìn phong cảnh đường phố Bangkok.

Nhiều người đi bộ trên đường mặc quần short và áo cộc tay, đầu đội mũ Giáng sinh màu đỏ trông cực kỳ ngộ nghĩnh. Son Siwoo yêu cầu tài xế dừng xe bên đường bằng vốn tiếng Anh bập bẹ, xuống xe và mua hai chiếc mũ đỏ từ một bà cụ mở sạp bán đồ trang trí Giáng sinh trên phố.

"Giáng sinh vui vẻ," sau khi trả tiền, anh cười và nói với người phụ nữ lớn tuổi bằng tiếng Anh với ngữ điệu Hàn Quốc, "chúc bà một ngày tốt lành!"

Bà cụ cảm động trước nụ cười của anh và cười đáp lại, nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt bà lão, bà chắp tay lại, nhắm mắt nói gì đó bằng tiếng Thái với Son Siwoo.

Son Siwoo gãi đầu, xua tay bối rối, tỏ ra mình không hiểu.

"Chúa phù hộ con," người phụ nữ lặp lại bằng tiếng Anh, "ở thành phố của những thiên thần." Bà cụ cúi đầu.

Khi trở lại xe, anh hạ cửa kính xuống và vẫy tay chào bà cụ lần cuối. Và bà lão tốt bụng chỉ mỉm cười hiền từ, nhìn hai người rời đi.

"Đây." Anh ném chiếc mũ Giáng sinh cho Park Dohyun, "Đội lên đi, ông già Noel."

Park Dohyun ngoan ngoãn đội nó và nhìn Son Siwoo hào hứng lấy điện thoại ra và bắt đầu nhập tin nhắn.

Hình như là đồng nghiệp, cũng là bạn tốt của anh ấy, họ Han.

"Nhắn tin với anh Wangho à?" Park Dohyun hỏi.

"Ừm, cậu ấy hỏi anh lễ Giáng sinh bên này thế nào, nên anh kể cho cậu ấy." Son Siwoo cúi đầu gõ bàn phím, chiếc mũ vì vậy tuột khỏi đầu.

Park Dohyun đỡ lấy chiếc mũ và xoa đầu Son Siwoo.

"...Em đang làm gì vậy?" Son Siwoo ngả người ra sau, cảnh giác nhìn Park Dohyun. "Tay em có dính gì bẩn không?"

Khoé miệng Park Dohyun nhếch lên thành nụ cười. Son Siwoo thấy nụ cười này rất lạ.

"Park Dohyun, em đúng là..." Son Siwoo cười giận dữ và đấm Park Dohyun.

Park Dohyun nhận cú đấm của anh và có vẻ rất tận hưởng.

Chiếc radio trong xe đã phát xong bài 'Santa Tell Me' và chuyển sang bài hát tiếp theo.

Khi đoạn dạo đầu vang lên, Son Siwoo cảm giác nó nghe quen quen, anh nghĩ có lẽ mình đã từng nghe nó qua tai nghe của Park Dohyun khi xuống sân bay.

Thế là anh chuyển sang app nghe nhạc và kiểm tra lịch sử phát.

Hình như bài hát tên là 'La La Lost You', được hát bởi một nữ ca sĩ r&b trẻ người Indonesia.

Son Siwoo giảm âm lượng và lắng nghe lời bài hát, cuối cùng xác định chính là bài này.

Lúc trước, anh không để ý đến lời bài hát, nhưng bây giờ cẩn thận nghe lại từng chữ, anh thực sự có ảo giác rằng mình đã quay lại buổi chiều hoàng hôn đó.

Vậy là anh hát theo mà không có giai điệu.

Và giữa cuộc đời bề bộn kia, em mong anh sẽ luôn hạnh phúc.

(And I hope you're happy, livin' life in taxis)

Nhưng em vẫn mãi mãi thuộc về anh

(But you'll always have me, you'll always have me)

Lời bài hát dường như cố tình phù hợp với hoàn cảnh khiến Park Dohyun cũng phải hát theo.

Sau đó hai người ngầm hiểu ý mà cùng nhau ngân nga.

Ở cuối con đường, ánh hoàng hôn đỏ cam từ từ trượt xuống giữa những tòa nhà hai bên đường.

Son Siwoo nghiêng đầu nhìn, ánh nắng hắt lên mặt anh đỏ bừng.

Park Dohyun đột nhiên lên tiếng: "Anh có thích bài này không?"

"Có." Son Siwoo trả lời.

Khi câu hát cuối cùng "in the city of angels" kết thúc, Son Siwoo lén lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt trong khi Park Dohyun không chú ý.

"Ồ, tại sao có người khóc nhè thế?" Park Dohyun đưa tay ra xoay mặt Son Siwoo, "Coi kìa, mắt anh đỏ hết rồi, không khác gì mông con khỉ."

Son Siwoo đánh mạnh vào tay Park Dohyun: "Do mặt trời làm anh chói mắt thôi."

Park Dohyun không vạch trần lời nói dối của Son Siwoo, cậu ngồi về chỗ của mình và híp mắt cười.

Sau khi bài hát kết thúc, vừa lúc cả hai cũng đã đến nơi.

Son Siwoo đã lên lịch xem biểu diễn tối nay, cho nên họ đến rạp sớm và xếp hàng để vào.

Son Siwoo xem buổi biểu diễn một cách lơ đãng, nhưng Park Dohyun lại có vẻ rất thích thú.

Cho đến khi màn trình diễn kết thúc, Son Siwoo vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.

"Sao vậy, hình như tâm trạng anh không tốt?" Park Dohyun hỏi anh khi trở về khách sạn. "Có phải vì bài hát đó không?"

"Không phải, em đi tắm trước đi." Son Siwoo quay lưng lại với cậu.

Anh nhìn Park Dohyun và thu dọn ba lô của mình, "Đừng suy nghĩ nhiều, Dohyun, hôm nay là Giáng sinh mà, anh đã rất vui."

"Có chuyện gì thì gọi cho em." Park Dohyun cuối cùng từ bỏ đối mặt với Son Siwoo, mang quần áo bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy ào ào, Son Siwoo ngay lập tức tỉnh táo, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim đang đập dồn dập của mình.

Anh sẽ phải làm gì đó rất quá đáng, một điều gì đó khiến anh sẽ coi thường bản thân bất kể khi vào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào nếu anh làm điều đó.

Nhưng anh rất muốn tìm ra câu trả lời.

Thế là anh đã hành động. Đầu tiên là quần áo cá nhân của Park Dohyun, sau đó là ba lô của cậu ấy. Vô ích, anh chuyển sang lục lọi các ngăn kéo và két sắt trong phòng.

Cuối cùng, anh cắn răng mở vali của Park Dohyun.

Anh ấy biết rằng sẽ rất tệ nếu Park Daoxian biết được chuyện này, có lẽ cậu sẽ tức giận ngay lập tức.

Nhưng thứ đó ở đâu? Son Siwoo gần như phát khóc khi đang tìm nó.

Là vì đêm qua anh say rượu và có một giấc mơ gần như có thể nói là si tâm vọng tưởng.

Còn khoa trương hơn là việc anh mơ thấy Park Dohyun là một thiên thần. Trong giấc mơ đó, Park Dohyun đã quỳ một chân xuống và cầu hôn anh.

Khi tỉnh dậy, đầu anh đau như muốn nổ tung và anh không tài nào nhớ hết giấc mơ ấy. Nhưng khi nghe bài hát đó trên xe, mọi thứ trong giấc mơ lần lượt hiện lên trong đầu Siwoo. Lúc đầu, anh còn cười nhạo không biết mình có bị Park Dohyun mê hoặc hay không nên mới có những giấc mơ khó tin giống như này.

Nhưng anh chọn phớt lờ những điều không thể.

Vì vậy, trong rạp hát, anh xoa đi xoa lại ngón đeo nhẫn của mình, cố gắng tìm ra bằng chứng nào đó chứng minh "giấc mơ là sự thật".

Chỉ là ngón áp út của cả hai bàn tay đều cực kỳ mịn màng, không hề có dấu vết lẽ ra phải xuất hiện sau khi đeo nhẫn.

Chẳng lẽ nó không hề xảy ra? Chuyện Park Dohyun cầu hôn anh?

Chuyện này có vẻ giống như những câu chuyện phiếm được dựng lên bởi những người không thân thiết. Nhưng Son Siwoo điên cuồng muốn xác nhận rằng chuyện đó thực sự đã xảy ra chứ không phải do anh tưởng tượng vô căn cứ.

Anh nhận ra rằng Park Dohyun đã rút lui một cách cố ý hoặc vô ý trong vài ngày qua. Điều này không có nghĩa là xác định lại hành vi và hành động.

Nhưng con tim này.

Park Dohyun cũng sẽ ôm mình và thực hiện một số hành động thân mật. Nhưng trái tim bất đắc dĩ đó đã biến thành tro bụi trên mặt đất như củi đốt, và tan biến khi gió thổi.

Nó có phải là điều anh thật sự mong muốn? Son Siwoo gạt bỏ sự ích kỉ của bản thân.

Nhưng tại sao mày lại hoảng sợ, Son Siwoo? anh tự hỏi. Hoảng sợ vì sự ra đi của em ấy? Rõ ràng là chính mày là người muốn em ấy rời xa càng sớm càng tốt kia mà?

"Mày đã nói rằng mày không thích khi ai đó dần chiếm vị trí của mày," sâu trong tâm trí anh, một bản thân khác nói to, "và mày không thích cảm giác khi mày muốn ôm, hôn và làm tình nhưng không thành công".

"Bây giờ mày đang tìm kiếm điều gì? Tìm kiếm bằng chứng cho thấy em ấy yêu mày?"

"Mày không thể ích kỷ như vậy với em ấy", người có khuôn mặt giống hệt Son Siwoo lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Ngăn kéo được mở ra, để lộ một góc sáng của hộp trang sức màu đỏ. Niềm hy vọng của Son Siwoo được khơi dậy. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc hộp ra và từ từ mở nó ra.

Không có gì cả, nó chỉ là một chiếc hộp đựng vòng tay.

"Tao chỉ ích kỷ thôi!"

Vào lúc hy vọng không còn nữa, anh đã hét lên với cái tôi khác của mình trong tâm trí: "Tao sống thế đấy! Tao tự cho mình là đúng và nghĩ rằng điều này là tốt cho em ấy, nhưng thực tế là tao sợ mình bị tổn thương..."

Anh đóng chiếc hộp lại, lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt.

"Tao sợ một ngày nào đó em ấy sẽ không còn yêu tao nữa. Tao sợ bởi vì thời gian và khoảng cách, cuối cùng em ấy sẽ coi tao như một người xa lạ," anh nói với 'Son Siwoo'. "Tao sợ một ngày nào đó tao sẽ quên mất cách yêu em ấy..."

"Tao chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy, tao có thể trao tình cảm của mình cho mọi người một cách đầy cảm xúc và ổn định nhưng tao sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh như vậy vì một người nào đó."

"Nhưng trước mặt em ấy, tao dường như không còn là chính mình nữa."

"Bởi vì em ấy chính là người mà Park Jinseong đã nhắc đến, người mà đặc biệt đến nỗi có thể làm mày hoảng loạn nếu đánh mất và tổn thương khi nhắc đến."

'Son Siwoo' trong tâm trí anh dường như cảm thấy thương xót cho chính mình, kẻ đang điên cuồng tìm cách trút giận.

"Vậy nên mày không thể tha thứ cho những tổn thương mà người đó đã gây ra cho mày như cái cách mày đã rộng lượng tha thứ cho người khác."

"Dohyun không làm tổn thương tao." Son Siwoo ôm đầu và nói lời bảo vệ Park Dohyun.

"Mày tin Dohyun? Bất luận đó có phải là hành động chủ quan của em ấy hay không. Vì vậy mày mới lo sợ."

Son Siwoo không nói nên lời.

"Vậy thì tiếp tục tìm đi."

'Son Siwoo' nói với Son Siwoo, giọng nói của người đó truyền đến từ rất xa, như thể nó đến từ nơi tận cùng của vũ trụ.

"Không phải mày đã nói đây là hành động rất ích kỉ sao?" Son Siwoo trả lời.

"Phải." Cơ thể của người kia dần trở nên trong suốt. "Nhưng mày bắt buộc phải tìm thấy nó."

"Tìm cái gì cơ?" Son Siwoo khẩn trương hỏi.

Đối phương không trả lời và hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của Son Siwoo. Giống như một con chiêng nhận được lời tiên tri, anh lại thò tay lên gác lửng tìm kiếm.

Trống rỗng, không có gì cả.

Lúc đó anh đã vô cùng chán nản, trong đầu tràn ngập mất mát và tiếc nuối.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm bỗng ngừng lại, anh chỉ có thể vội vàng đóng vali lại.

Và ngay khi anh lật nắp vali sang một bên, một chiếc hộp màu xanh đậm dưới lớp quần áo ở một góc nhỏ đã rơi xuống đập vào mắt anh.

Đó là một chiếc hộp nhỏ và trông có vẻ mỏng manh nhưng cầm lên lại khá nặng tay.

Tay của Son Siwoo run rẩy khi anh cẩn thận chạm vào chiếc hộp. Anh không kiểm soát được mà nín thở, di chuyển ngón tay đến khe hở.

Những kiểu hộp như này thường sẽ được thiết kế rất tỉ mỉ để tránh những sai sót trong những tình huống đặc biệt. Vì vậy Son Siwoo đã cố gắng thức tỉnh bản thân bằng cách dừng chuyển động của tay mình.

Nhưng nó lại phản tác dụng.

Anh chỉ dùng một chút lực thôi chiếc hộp đã tự động bật ra.

Hai chiếc nhẫn sáng chói lộ ra trước mắt anh, và bí mật mà Park Dohyun vốn định chôn giấu trong đêm đó, đã bị phơi bày trần trụi trước mắt anh.

"Tìm thấy rồi à?" Giọng nói của 'Son Siwoo' lại vang lên trong đầu anh.

Vị chua và ngọt đối xung tràn vào trái tim đang đập loạn xạ của Son Siwoo. Nhưng chỉ sau vài giây, cơn đau âm ỉ quen thuộc lại từ từ dâng lên, khiến anh khó khăn mà nuốt khan.

"Đêm qua tao không hề nằm mơ... em ấy thật sự..." Nhớ lại cảm giác đeo chiếc nhẫn trên ngón tay, Son Siwoo càng rơi nước mắt nhiều hơn. Anh muốn mỉm cười, nhưng chỉ có thể chấp nhận rằng mình không tài nào kiềm chế được tuyến lệ của mình: "A... đứa trẻ này... đứa trẻ này..."

Anh nắm chặt chiếc hộp và vùi mặt vào giữa hai cánh tay. Thế là nước mắt tụ lại thành sông, tràn qua khe hở mà rơi xuống mặt đất.

"Chúc mừng." Bản thân đó lại sắp biến mất.

"Cái gì?" Son Siwoo hỏi trong nước mắt.

"Đã tìm thấy rồi. Mày có nghĩ đây chỉ đơn giản là hai chiếc nhẫn không?"

Son Siwoo ngơ ngác ngước gương mặt lấm lem nước mắt, nhìn hai chiếc nhẫn trên tay.

Trong tâm trí anh, giọng nói xa xăm lại vang lên, như thể nó đã du hành hàng trăm triệu năm ánh sáng, nhưng lại như thể nó đang ở rất gần .

"Cuối cùng mày đã biết chúng là gì, Son Siwoo."

"Mày đã tìm kiếm nó trong một thời gian dài, và cuối cùng ở Thành phố của những Thiên thần, mày đã tìm thấy nó."

"Tao hy vọng mày sẽ không vuột mất nó."

tbc.

(*) Sông Hàn

(**) Sông Hoàng Phố

Chỉ còn 1 chap nữa là hết truyện rồi nhưng mà dạo này tui bận quá dịch mãi chưa xong (┬┬﹏┬┬). Nếu mọi người yêu thích truyện, hãy cho tui một ngôi sao làm động lực (để tui kiếm thêm truyện dịch tiếp) nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro