♡♡♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Park Dohyun bước ra khỏi phòng tắm, Son Siwoo đã cuộn tròn trong chăn và ngủ thiếp đi, bộ quần áo vẫn chưa thay. Cậu cẩn thận leo sang phía bên kia và giúp Son Siwoo cởi áo khoác.

Cậu tắm rửa rất lâu, Son Siwoo cảm thấy buồn ngủ vì không thể chờ đợi được nữa là điều bình thường. Hơn nữa, tâm trạng của anh ấy đã không được tốt kể từ buổi chiều.

Và cậu phát hiện khóe mắt Son Siwoo có những giọt nước mắt mờ nhạt, Park Dohyun thở dài và đưa tay lau đi.

Son Siwoo là người hay cười, dù có bị bắt nạt đến tả tơi, anh cũng hiếm khi rơi nước mắt.

Nhưng từ khi đến thành phố này, Son Siwoo thật sự đã khóc không dưới ba lần. Thật sự rất đáng thương.

Park Dohyun lại liếc nhìn chiếc vali bừa bộn của mình, thầm phàn nàn về anh trai đang nằm bên cạnh đã lục lọi đồ đạc và không có ý định dọn dẹp hiện trường.

Rõ ràng cậu đã trả chiếc tai nghe không dây lại cho anh rồi nhưng Dohyun vẫn không có ký ức về thứ anh muốn tìm.

Có vẻ như anh ấy đã tìm được thứ mình muốn. Bởi anh đã ngủ rất say, không hề bị Park Dohyun làm phiền.

Không thể nào, không thể như vậy, Son Siwoo vẫn quá sắc bén và không hề có chút ngốc nghếch mà một người được mọi người yêu mến nên có.

Với suy nghĩ đó, Park Dohyun chồm người tới, ôm mặt Siwoo và hôn anh bằng một nụ hôn môi.

.

Vào ngày 26, Son Siwoo thức dậy vào sáng sớm và không cách nào đối mặt với Park Dohyun một cách bình thường.

Anh đeo khẩu trang và cắm tai nghe, viện lý do là mũi cảm thấy khó chịu.

Park Dohyun bảo anh uống thuốc trị viêm mũi, Siwoo lảng đi và nuốt những viên thuốc xuống cổ họng.

Không có vị đắng, có lẽ là vì nuốt nhanh quá.

Nhưng may mắn thay, Park Dohyun đã tin lời nói dối của anh. Cuối cùng anh cũng có thể kiểm soát những suy nghĩ đang không ngừng hỗn loạn chạy trong đầu mình.

Vì không thể ra biển nên Park Dohyun đã đề nghị cả hai đến Siam Ocean World.

Lượng khách du lịch không vì Giáng sinh đã qua mà giảm đi. Thế là hai người chen chúc giữa một nhóm trẻ em và một nhóm thanh niên, nhìn những chú cá nhiệt đới đang bơi lội trong bể cá trước mặt với những suy nghĩ miên man.

Son Siwoo vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục sau cú sốc về hai chiếc nhẫn đó, bây giờ anh cũng không thể nhìn thẳng vào mắt Park Dohyun.
So với những thăng trầm đêm qua, bây giờ anh dường như đang ở một ngã tư, vô cùng bối rối. Lẽ ra anh có thể đi thẳng và tiếp tục con đường mà mình đã vạch ra.

Nhưng Siwoo biết mình không còn có thể làm việc mà anh nghĩ là "tốt cho tất cả" một cách kiên quyết như trước nữa.

Son Siwoo thừa nhận rằng bản thân thực sự giống như được tiêm máu gà – Thay vì nói "nó tốt cho em", hiện giờ anh muốn nói "anh nghĩ em rất tốt" nhiều hơn.

Và người khiến anh rơi vào tình cảnh bồn chồn, do dự, trằn trọc như hiện tại đang đứng cạnh anh, bình thản ngắm nhìn mấy chú cá nhỏ màu xanh, đen, trắng đang bơi lội trước mắt.

"Bướm mặt trăng." Anh lên tiếng để khiến bản thân trông bớt lo lắng hơn, "chủng loài của nó ấy."

"Chaetodon ephippium Cuvier", Park Dohyun lập tức trả lời: "Là tên khoa học trong tiếng Latin."

Sao em ấy có thể học được mấy kiến thức hoa hòe hoa sói như này vậy? Son Siwoo cảm thấy buồn cười, đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh. Nhưng so ra cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, chính anh là người khơi mào chủ đề này trước kia mà.

Nhận thấy thái độ khinh bỉ của Son Siwoo, Park Dohyun ranh ma lợi dụng rào cản ngôn ngữ cùng sự chắc chắn rằng những người xung quanh sẽ không hiểu mình đang nói gì, nhìn chằm chằm vào Son Siwoo và nói thêm: "Nghe nói loài cá này chỉ giao phối vào lúc hoàng hôn..."

Son Siwoo á khẩu trong giây lát, sau đó không thương tiếc mà đánh một cái vào sau đầu Park Dohyun, mấy lời cậu nói khiến anh không khỏi đỏ mặt.

Nếu anh không đeo khẩu trang, Park Dohyun đã có thể nhìn thấy sắc mặt ửng hồng qua ánh sáng yếu ớt.

"Em điên à? Có thể chú ý đến hoàn cảnh chút không Park Dohyun?" Son Siwoo nghiến răng nghiến lợi, "Đừng có để trẻ con nghe mấy lời dơ bẩn này."

"Em đã làm gì đâu? Đó chỉ là kiến thức khoa học phổ thông bình thường thôi mà."

Thấy vẻ mặt của Son Siwoo cuối cùng cũng thả lỏng một chút, Park Dohyun lấy tay xoa đầu mình, cảm thấy nhẹ nhõm.

"Đi sang bên kia xem đi, bên đó có cá mập."

Son Siwoo tạm thời quên đi vướng mắc, thực sự muốn ném Park Dohyun vào bể cá mập quá đi.

Hai người rời khỏi Ocean World thì trời cũng nhá nhem tối.

Son Siwoo chỉnh khẩu trang ở sống mũi, lại nhớ đến việc phổ cập kiến thức khoa học của Park Dohyun, giận dữ đá vào bắp chân cậu.

Tuy lực không mạnh nhưng Son Siwoo cũng đoán trước được Park Dohyun sẽ mất thăng bằng, nhưng anh không ngờ rằng Park Dohyun lại giữ thăng bằng kém tới mức lao thẳng ra đường chính, nơi có xe ô tô chạy qua.

Ngay thời khắc đó, đầu óc Son Siwoo trắng xóa.

Sự hoảng loạn và sợ hãi khiến anh cảm thấy cơ thể như mất đi trọng lượng, như thể vừa rơi từ một tòa nhà cao tầng xuống. Ý nghĩ mất đi Park Dohyun chạy qua như một con cá mập lớn, hung hãn cắn vào sợi dây lí trí và chậm rãi như đang thưởng thức con mồi.

Trước khi anh kịp phản ứng, cơ thể đã tiến về phía trước và vòng tay qua eo Park Dohyun. Đáng tiếc Park Dohyun lại nặng hơn anh, kết quả cơ thể đã lâu không luyện tập của Son Siwoo không thể kéo cậu lại mà chỉ có thể bị kéo xuống cùng nhau.

Trái tim của Son Siwoo vẫn còn đập nhanh khi anh ngã xuống con đường nhựa và cứ thế đập mạnh vào lưng Park Dohyun.

Theo sự dẫn lối của lí trí, anh nhanh chóng đứng dậy, kéo Park Dohyun trở lại vỉa hè, đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại vì cảm thấy tức giận xen lẫn tội lỗi.

Trong khi anh đang nghĩ cách xin lỗi cũng như đặt câu hỏi về thể lực của người kia thì Park Dohyun, người đang bị giữ chặt trước mặt, quay lưng về phía anh và cúi thấp đầu. Son Siwoo lo lắng rằng không biết cú ngã vừa rồi có phải khiến Park Dohyun bị chấn động não rồi không. Anh lo sợ đến mức quên cả suy nghĩ, đi vòng qua trước mặt Park Dohyun, khụy xuống nhìn cậu.

Sau đó, không ngoài dự đoán, anh thấy gương mặt đang nén cười của Park Dohyun, đôi mắt Siwoo nheo lại đến mức gần như không thể nhìn thấy.

Sự hoảng loạn và lo lắng tột độ ban nãy bị nỗi xấu hổ và tức giận vì bị trêu chọc lấn át.

Anh mày dỗi vô cùng, phẫn nộ vô cùng.

Son Siwoo đứng phắt dậy, dùng đỉnh đầu đánh vào cằm Park Dohyun.

Không biết ai đau hơn ai. Loại hành vi 'đả thương một ngàn địch, tự hại mình một ngàn năm trăm lần' khiến lý trí của hai người người trở lại, tình huống này đúng là dở khóc dở cười.

"Vừa rồi không có xe tông vào em à?" Son Siwoo hung dữ trợn mắt, 'thả ngựa sau pháo' lấy tay ôm lấy đỉnh đầu, "Đáng tiếc thật."

(Phóng mã hậu pháo - Thả ngựa sau pháo: ý chỉ việc xảy ra rồi mới hành động hoặc mới nói, chẳng có tác dụng gì.)

Park Dohyun cũng không khá hơn là bao, cậu ôm cằm và im lặng. Vì đang đèn đỏ, cậu chỉ muốn trêu người anh vụng về này, cũng định đứng vững và quay lại cười nhạo Son Siwoo vì đã không thực hiện kế hoạch thành công. Ai ngờ rằng Son Siwoo lại lao tới ôm cậu, vẻ mặt lo lắng và hối hận này của anh không giống như đang diễn kịch chút nào. Nhưng Son Siwoo như vậy càng khiến ý niệm tồi tệ nhất sâu thẳm trong trái tim của Park Dohyun, bắt nạt anh ấy một chút, trỗi dậy.

Vì vậy cậu dừng lại hai giây, nhìn bầu trời rồi nói: "Trong thời kỳ sinh sản, cá đực sẽ luôn bảo vệ cá cái, dùng nụ hôn hoặc đầu chạm vào..."

Trước khi cậu kịp nói "bụng cá cái", Son Siwoo đã giơ nắm đấm đấm vào bụng cậu rồi quay người bỏ đi.

Trông anh rất tức giận, Dohyun ôm cằm áy náy, nhanh chóng đuổi theo bóng người bước nhanh như đang bốc hơi phía trước. Khi cậu đang định đảo khách thành chủ, lấy lại tình thế thì sự bối rối và bất lực đột ngột xuất hiện trên mặt Son Siwoo khiến cậu không nói nên lời.

"Park Dohyun, em không được phép làm như vậy..." Son Siwoo trông có vẻ rất khốn đốn, "Em không thể đùa giỡn với mạng sống của mình..."

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt Son Siwoo, khiến Park Dohyun cảm thấy áy náy vì tất cả những suy nghĩ bướng bỉnh trong lòng. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bất lực khi đối diện với Son Siwoo đến mức giơ tay lên không trung mà không xác định được điểm rơi của nó.

Cậu nghĩ, đối mặt với Son Siwoo, cậu vẫn không thể 'tàn nhẫn' như cậu từng khoe khoang ở Hải Khẩu, kể cả trong suốt cuộc đời – cảm xúc lẫn kí ức đều như bị chôn vùi trong một đêm mùa đông ở Bangkok, tựa như thủy triều vỡ đê, tựa như tuyết lở, âm thầm lặng lẽ dâng trào trong lòng Dohyun.

Và cậu dường như để mặc mình chìm xuống, nhưng sự thật là cậu vẫn luôn sẵn sàng cho điều này.

"Tại sao em lại dùng thứ này để..." Son Siwoo có vẻ đang vô cùng chật vật.

"Cái gì cơ?" Park Dohyun giống như chàng thiếu niên đã khiến cho người yêu của mình phải khóc khi rơi vào bẫy tình lần đầu tiên hồi học trung học. Cậu ta muốn làm gì đó nhưng lại thôi, "Em xin lỗi, em không nên làm thế..."

Son Siwoo không nhìn cậu mà chỉ lo lắng lặp lại câu nói của mình. Mức độ nghiêm trọng của vấn đề lớn hơn cậu nghĩ, và tất cả những gì Dohyun có thể làm là trấn an Son Siwoo, người đang không ổn định về mặt cảm xúc.

Vì vậy, cậu giữ chặt vai Son Siwoo, hơi ngồi xổm xuống và tháo khẩu trang của anh. Hiện giờ họ đang có cùng cao độ.

"Nhìn em đi, hyung," cậu thì thầm, "Siwoo, nhìn em."

Lời nói của Park Dohyun cắt ngang sự hỗn loạn đang bao phủ đôi mắt của Son Siwoo như một kim quang. Nương theo giọng nói, anh ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt sâu sắc của người kia.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nỗi bất bình bị đè nén của Son Siwoo cuối cùng cũng bùng phát. Những cảm xúc mà anh kìm nén từ tối qua như những tảng đá lăn xuống, lăn một cách thô bạo trên phần thịt mềm mại trong trái tim anh.

Nhưng anh không khóc, anh chỉ bình tĩnh lại dưới sự an ủi của Park Dohyun.

"Park Dohyun." Đôi mắt anh lúc này đỏ hoe, nhìn thẳng vào Park Dohyun, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp, như thể đang đối đầu với một thảm họa thiên nhiên không thể tránh khỏi, vừa chấp nhận số phận, vừa thầm cầu nguyện để có cơ hội sống sót.

"Sao vậy?" Park Dohyun hăm hở trả lời.

Đôi mắt em ấy lúc này thật dịu dàng, hoàn toàn không có chút sự vô cảm khi đối diện với người lạ. Son Siwoo nghĩ.

"Nếu, chỉ là nếu thôi," giọng của Son Siwoo bỗng trở nên run rẩy.

"Nếu một người mua một cặp nhẫn đôi, nhưng lại không muốn tặng chúng, thì lý do là gì?"

Park Dohyun mặt không đổi sắc nhưng bàn tay đặt trên vai anh đột nhiên siết chặt.

"Mỗi người đều có lý do riêng của mình. Chuyện này..." Cổ họng cậu khô khốc đến mức chỉ có thể duy trì lời nói vụng về bằng một nụ cười gượng, "Em... em cũng không biết."

Vẫn là bị phát hiện, vẫn là hỏi đến. Park Dohyun bất lực thở dài trong lòng.

Sự bất thường của Son Siwoo từ đêm qua khiến cậu bất an. Mãi đến sáng hôm nay, Son Siwoo mới giả vờ bị khó chịu ở mũi và đeo khẩu trang. Cậu nhân cơ hội lục lọi vali để lấy thuốc và cuối cùng cũng biết được sự thật.

Điều này khiến tay chân Dohyun trở nên lạnh cóng dù ban đêm nhiệt độ vẫn chạm ngưỡng 30 độ C, hai tay cậu yếu ớt buông thõng trên vai Son Siwoo.

Có phải đêm đó Son Siwoo chỉ giả vờ say? Hay Son Siwoo chỉ vô tình nhìn thấy thứ đó? Cậu đã cẩn thận đặt nó trên gác lửng, không có lý do gì mà Son Siwoo lại biết được.

"Nếu là Dohyun thì sao?" Son Siwoo lần nữa chậm rãi hỏi.

Park Dohyun bật cười, cổ họng cảm giác như bị axit tạt vào: "Vậy nếu... là anh, tại sao anh làm vậy?"

"Bởi vì anh không còn yêu nữa." Son Siwoo trả lời.

Một câu trả lời hoàn hảo, hoàn toàn không tìm ra được lỗ hổng nào. Park Dohyun mỉm cười và bất lực thở dài.

Đây thực sự là câu trả lời mà Son Siwoo sẽ đưa ra. Một đáp án đáng yêu, đúng logic, không thể chối bỏ.

Nhưng, "Em nên làm gì đây?" Park Dohyun nhún vai, "Có lẽ em sẽ không giống anh."

Nhìn vào mắt Son Siwoo, cậu có cảm giác muốn khóa chặt anh ấy vào lòng và hôn. Chỉ là đây chưa phải là lúc thích hợp.

"Có hơi khó hiểu quá không?" Cậu mỉm cười tự giễu.

"Siwoo, em làm điều đó bởi vì em yêu anh." Cậu nhìn Son Siwoo gần như đã hóa đá, bình tĩnh nối tất cả những điều chất chứa trong lòng.

"Anh có hiểu lòng em không."

Son Siwoo ngơ ngác nhìn Park Dohyun, bóng tối trong lòng anh cuối cùng cũng bị xé toạc bởi ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn.

"Anh hiểu. Park Dohyun." Sau khi sửng sốt trong vài giây, anh chớp chớp mắt và đột ngột nở nụ cười, "Anh hiểu rồi."

.

Chiều ngày 27, cả hai cuối cùng cũng đến được chùa Wat Arun mà họ đã nhìn thấy trên sông Chao Phraya.

Tháp chính được phủ hoàn toàn bằng một màu xám khi nhìn từ xa. Chỉ khi đến gần mới có thể nhận ra: nó chỉ là sự ngụy trang của những đồ trang trí đủ loại màu sắc trên thân tháp trắng như tuyết.

Son Siwoo không có ý giả vờ vui vẻ, Park Dohyun cũng giữ im lặng. Họ trầm mặc tham quan tòa tháp có kiến trúc ấn tượng này, như ngầm hiểu từ trước, trước khi rời đi hai người đã đứng ở lan can cạnh bờ sông.

"Bây giờ em có thể ước." Son Siwoo nói, "Em có muốn làm không?"

"Ừm." Park Dohyun nhìn lên đỉnh tháp, "Cùng nhau?"

Không nói thêm lời nào, hai người đồng thời chắp tay vào nhau rồi nhắm mắt lại.

Son Siwoo đã cẩn thận cất giấu những lời "mượn hoa dâng phật" trên phố hôm trước và những lời cầu nguyện vào sinh nhật mà anh chưa kịp thực hiện trước cây thông Noel, đem toàn bộ dành cho ngày hôm nay.

Bởi vì anh khao khát rất nhiều thứ, ví như nụ hôn bất ngờ ở chợ đêm Khao San, bức ảnh vô tình chụp ở Cung điện Hoàng Gia, và cái nắm tay dang dở ở trên sông Chao Phraya; thêm nữa, anh cũng muốn dành thời gian dưới gốc cây thông giáng sinh trước khi thổi nến và ôm em ấy, anh phải đeo chiếc nhẫn vào tay lần nữa, rồi lại lục lọi vali của Park Dohyun, trong tuyệt vọng anh sẽ lần nữa nghe thấy âm thanh buồn tẻ của chiếc hộp xanh rơi xuống trước mặt mình.

Anh không ngại để khoảnh khắc cả hai ngã xuống bên đường đó xảy ra lần nữa, anh cũng không bận tâm việc hai người đã nói những lời khó tin giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu có thể, anh muốn đến ngôi chùa này một lần nữa và ước một điều ước với người con trai bên cạnh.

Nhưng thực ra điều anh ấy thật sự mong cầu rất ít.

Anh chỉ muốn có đủ can đảm để yêu ai đó suốt đời.

Có lẽ Son Siwoo đã cầu nguyện quá thành kính nên khi anh mở mắt ra, Park Dohyun đang mê mẩn nhìn anh.

"Em đã ước xong chưa?" Son Siwoo hỏi.

Park Dohyun gật đầu: "Xong rồi."

"Anh đã ước gì thế?" Cậu không rời mắt khỏi khuôn mặt của Son Siwoo, "Anh đã ước lâu vậy mà."

Son Siwoo đẩy mặt Park Dohyun một cách vui vẻ: "Em không biết rằng nếu nói ra điều ước của mình thì nó sẽ không thể thành sự thật à? Ai lại đi hỏi người khác điều này?"

"Vậy sao? Thế anh có dám cam đoan không?" Park Dohyun vẫn nhìn anh chầm chầm, như thể muốn nhìn thấu anh.

Không có gì đảm bảo, anh không phải là thần, không phải Chúa, hay thiên thần, càng không phải là Quan Âm Bồ Tát hay những thứ tương tự. Nhưng anh chợt nghĩ đến việc trêu chọc Park Dohyun: "Nếu anh cam đoan, em sẽ nói cho anh nghe điều ước của em đúng không?"

"Đúng vậy." Park Dohyun khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Son Siwoo chỉ vào tai mình, Park Dohyun nghiêng người và dừng lại trong vài giây.

Trong vài giây đó, Son Siwoo tự hỏi liệu do mình bị điếc hay Park Dohyun bị câm, nếu không tại sao anh chỉ nghe thấy tiếng sóng ồ ạt vỗ vào bờ.

Sau khi tận mắt nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Son Siwoo, Park Dohyun mới giải thích: "Vẫn chưa phải lúc."

"Ra vẻ bí ẩn cái gì vậy." Son Siwoo bày tỏ sự không hài lòng với câu trả lời của Park Dohyun. Đương nhiên anh sẽ không nói cho Park Dohyun biết những gì anh đã mong đợi khi cậu ấy kề sát tai anh. Thủ đoạn "bắt người" của Park Dohyun luôn có tác dụng với anh, như thể bắt nạt anh là điều khiến Park Dohyun cảm thấy vui vẻ.

Nhưng điều đáng mừng là tất cả những khúc mắc giữa cả hai dường như đều đã tan biến cùng với lời nguyện cầu. Trên chuyến xe rời khỏi Wat Arun, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vậy nên anh đã hạ kính cửa sổ xuống, để gió thổi trên đường phố Bangkok, đầy bụi bặm, cuốn theo mùi thơm đặc trưng của đồ ăn đường phố, mang theo những ký ức độc nhất để lại cho anh ở Thành phố Thiên thần, thổi về phía anh và Park Dohyun mà không có sự sắp đặt.

Cùng lúc đó, chiếc taxi đi qua một con hẻm đông đúc, hai bên là khung cảnh người dân Bangkok cầm trên tay những khẩu pháo đủ màu sắc, trên bầu trời hoàng hôn vang lên tiếng pháo cùng những dải ruy băng đủ loại màu sắc sặc sỡ.

"Hình như tuyết đã rơi đúng không?" Siwoo ngạc nhiên đưa tay ra, chộp lấy một vài mảnh pháo giấy đang rơi xuống giữa đám đông và đưa cho Park Dohyun.

Park Dohyun nhận lấy và ngắm nghía một lúc, "Bất ngờ vậy sao, đâu phải anh chưa từng thấy tuyết."

"Cái đó là tuyết ở Seoul. Còn đây –" Son Siwoo chỉ vào những mảnh pháo giấy nằm trong tay Park Dohyun, "đây là tuyết rơi ở Bangkok."

Được rồi, Park Dohyun hoàn toàn đuối lý trước Son Siwoo, cẩn thận gấp 'tuyết' Bangkok và đặt nó vào trong túi áo. "Bắt thêm một ít nữa đi," cậu nhẹ nhàng nói, "Không phải anh thích chúng sao?".

Son Siwoo lắc đầu. "Để lại cho họ. Chúng ta vẫn còn có thể ngắm tuyết nhiều lần nữa khi quay về Seoul."

"Anh tốt bụng thật ha." Park Dohyun tủm tỉm cười.

Son Siwoo cạn lời liếc nhìn Park Dohyun, không lên tiếng nữa mà chăm chú ngắm nhìn đợt tuyết đang rơi.

Khi đi ra khỏi con hẻm, Son Siwoo chợt nhớ lại những gì bà lão đã nói với anh ngày hôm đó.

"Ở Thành phố Thiên thần, Chúa phù hộ con."

Anh thì thầm, biết ơn vì mình có thể nghe được lời nói đó. Tuy chỉ có thể coi câu nói kia là một ám thị tâm lí nhưng ai có thể chắc chắn bà lão ấy không phải là thiên thần do Chúa phái xuống? Có lẽ bà ấy thực sự chúc phúc cho Siwoo thì sao.

Nếu không, làm sao anh có thể đột nhiên phá vỡ giấc mộng tưởng chừng phi lý và bắt gặp tuyết rơi muôn màu? Không phải lúc nào cũng ưu ái cho anh được may mắn đến vậy.

"Ở Thành phố Thiên thần, Chúa phù hộ con." Park Dohyun lặp lại bằng tiếng Hàn, "Anh nghĩ vậy à?"

Son Siwoo ngạc nhiên trước thính giác nhạy bén của Park Dohyun: "Em nghe thấy sao? Tai thính như tai chó vậy..."

"Ổn cả thôi, Son Siwoo."

"Anh đang mắng em đấy, đồ nít quỷ." Son Siwoo ôm ngực tự hào. "Việc anh có tin hay không, không quan trọng."

"Sẽ không có thật đâu." Park Dohyun lấy tai nghe từ bên hông ba lô ra và đưa cho Son Siwoo. "Muốn nghe không?" Cậu hỏi.

Son Siwoo nhận lấy tai nghe, để dễ dàng hơn anh đã xích lại gần Park Dohyun một chút. Cậu cũng làm điều tương tự, sau đó khoảng cách giữa Son Siwoo và Park Dohyun được rút ngắn chỉ còn bằng hai chiếc ba lô.

Bài hát đầu tiên là "rewrite the star", một bài hát mà Park Dohyun rất thích, đã có một khoảng thời gian cậu phát đi phát lại bài này. Bài thứ hai Son Siwoo không thể nhớ tên nhưng nghe giai điệu có chút buồn.

Khúc dạo đầu thứ ba vang lên, là ca khúc La La Lost You mà anh đã được nghe hai lần trước đó. Có lẽ Park Dohyun cũng đã yêu thích bài hát này khi nghe nó lần thứ hai, vì thế bài hát cứ như vậy yên vị trong danh sách nhạc của cậu.

Đến lúc phải xuống xe mà bài hát vẫn chưa kết thúc, tai nghe bên phía Park Dohyun rơi xuống trước. Có lẽ cảm thấy tư thế lúc này vậy khá thú vị, cứ thế cả hai một trước một sau bước vào khách sạn, cùng nhận được ánh mắt giống nhau.

Hai người họ chẳng phải thuộc tầng lớp có địa vị cao, nhưng hôm nay họ như những kẻ nghiện ánh hào quang chói lòa, không ai có thể ngăn cản họ – bởi vì ngày mai, họ sẽ rời khỏi thành phố này để trở về chốn Seoul lạnh lẽo.

Vài ngày nữa thôi, một trong hai sẽ mang chiếc vali đó và lên chuyến bay khác tới Thượng Hải. Người còn lại sẽ lần nữa giam mình trong tòa nhà bê tông cốt thép sau khi tận hưởng những ngày nghỉ phép năm còn sót lại.

Dây cáp tai nghe không đủ dài để vượt qua khoảng cách một ngàn một trăm bốn mươi ki-lô-mét, bài hát quá ngắn để bù đắp khoảng cách một giờ. Những gì Son Siwoo và Park Dohyun đã dễ dàng thực hiện ở Bangkok lúc này, chính là điều mà kể từ ngày mai họ chỉ có thể làm trong giấc mơ.

Vậy chúng ta hãy tha thứ cho nhau đi. Park Dohyun nghĩ khi đang đeo tai nghe lên tai và bước vào thang máy. Có lẽ họ chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

.

Máy bay thuận lợi hạ cánh ở Seoul, hơn nửa tiếng sau, Park Dohyun lại mặc áo khoác dày cộm đi lòng vòng trong sân bay, theo sau là Son Siwoo đang mặc một chiếc áo len và đội mũ. Khi họ lấy hành lí xong, trời gần như đã tối hẳn. Cả hai mất khá nhiều thời gian tìm đường đến bãi đỗ xe trước khi họ nhìn thấy chiếc xe đã bị phủ đầy tuyết trắng.

"Để anh đưa em về." Son Siwoo cài dây an toàn, bình tĩnh lên tiếng.

Park Dohyun ngơ ngác gật đầu, sau đó chui tọt vào ghế phụ xem album ảnh.

Bức ảnh cuối cùng là chụp ở Wat Arun ngày hôm qua. Hình bóng của Son Siwoo biến mất trong đám đông, nhưng cậu chỉ cần liếc mắt liền có thể dễ dàng nhìn thấy anh; trước đó là ở Ocean World, Central World, Chinatown,...

Cậu trượt nhanh ngón tay, chỉ thấy hành động này như một cách hay để giải tỏa sự nhàm chán. Lướt qua bức ảnh chụp hai người, cậu lướt trở lại nhìn kỹ hơn, nhớ lại Son Siwoo nói rằng bức ảnh này quá xấu, cũng không phải là không có lý.

Dohyun lướt thêm vài ảnh nữa và màn hình điện thoại chuyển sang một mảng đen. Đó là bức ảnh cậu đã chụp ở chợ đêm Khao San.

Chợ đêm đông đúc nên khó có thể tập trung chụp ảnh, hầu hết mấy tấm ảnh Park Dohyun chụp được đều bị out nét hoặc căn sai góc, tóm lại là không có tấm nào đẹp hết. Và ngay khi cậu đang khó chịu vì kỹ năng chụp ảnh kém cỏi của mình thì sự xuất hiện đúng lúc của bóng lưng Son Siwoo đã khiến cậu tạm thời bỏ qua cho lỗi lầm của mình.

Dohyun vẫn nhớ lúc đó cậu đang ngồi ở bàn nhựa cách đó không xa, quay đầu nhìn về phía Siwoo, cậu đã lừa anh đi xếp hàng. Xuyên qua đám đông người qua kẻ lại, bóng dáng của Son Siwoo được chiếu sáng bởi ánh đèn của quán ăn.

Khi đó Park Dohyun nghĩ rằng, mọi người trong thành phố này hình như đều thích dâng lễ Phật và cầu nguyện, cậu thì không thích làm những thứ đó.

Việc Dohyun là một người theo chủ nghĩa duy vật hoàn hảo, chỉ là một phần nhỏ lý do, điều thật sự khiến cậu thoát khỏi sự trần tục kia chính là người đang mỉm cười rạng rỡ như ánh dương trước mặt.

Khởi nguồn cho tất cả sự bất lực của cậu đều do người này gây ra. Nếu cậu thật sự phải ước thì Dohyun nghĩ mình sẽ thực hiện điều ước đó với người này, phải không?

Vì vậy cậu nhớ lại biểu cảm nghiêm túc của Son Siwoo lúc cầu nguyện vào chiều hôm qua, thầm ghen tị với Đức Phật – Cậu không phải là người có thể thực hiện mong muốn của Son Siwoo.

Nhưng hiện tại Park Dohyun lại là người tin câu nói đó hơn anh. Nếu Son Siwoo thực sự cầu khấn điều ước của mình với Chúa, với thiên thần hay Đức Phật, thì xin hãy để sự tồn tại của họ trở thành sự thật và họ sẽ phù hộ cho anh ấy.

Với suy nghĩ này, Park Dohyun cuối cùng tắt điện thoại đi, ngã lưng xuống ghế rồi nhắm mắt lại. Sân bay rất gần nhà cậu, và đối với Dohyun nó thực sự quá ghê tởm khi phải chứng kiến bản thân và Son Siwoo từng bước từng bước rời xa nhau.

Chỉ là, họ đến nhà của Park Dohyun nhanh hơn cậu nghĩ. Sau khi rời khỏi căn nhà của Son Siwoo, đây là lần đầu tiên Park Dohyun trở lại nơi này. Son Siwoo lấy hành lí trong cốp xe ra, đưa cho cậu rồi khoan thai ôm lấy Dohyun.

"Gặp lại em vào ngày 31 nhé." Son Siwoo rời khỏi cái ôm trước khi cậu có thể rút tay ra và ôm lại anh.

Park Dohyun gật đầu, nhìn Son Siwoo quay lại xe. Khoảnh khắc Son Siwoo kéo tay nắm cửa, một sự thôi thúc buộc cậu phải thả chiếc vali trên tay xuống, sải bước đến bên cạnh Son Siwoo, ôm chặt anh vào lòng.

"Không phải anh đã nói với em rằng chỉ cần nói ra điều ước của mình thì nó sẽ không thành sự thật đúng không? Cậu vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của Son Siwoo, "Em sẽ nói ngay bây giờ."

"Son Siwoo, đừng yêu em, em không muốn yêu anh nữa."

.

Có rất nhiều người có mặt ở sân bay vào ngày 31. Dòng người tập trung ở lối ra chờ người thân, bạn bè từ nơi khác trở về. Cha mẹ của Park Dohyun không sống ở Seoul, những người bạn cũ của cậu cũng đã say bí tỉ trong bữa tiệc chia tay tối qua. Dohyun vốn không thích cảnh chia tay lâm li bi đát vì vậy cậu chỉ đơn giản không đánh thức ai dậy, một mình bắt taxi đến sân bay.

Son Siwoo đến rất muộn, dưới mắt còn xuất hiện hai quầng thâm, trên tay mang theo một chiếc cặp xách và tài liệu. Có lẽ anh ấy đang vội đi họp ở đâu đó. Đầu tiên Siwoo phàn nàn về tình trạng tắc đường, sau đó hụt hơi yêu cầu Park Dohyun cho anh hai phút để thở.

"Nhưng em chỉ còn năm phút thôi." Park Dohyun mỉm cười và giơ đồng hồ lên, "Ba phút chia tay, có đủ không?"

Son Siwoo đang chống tay xuống đầu gối thở hổn hển đột nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Park Dohyun, người đang không thể giấu được nỗi u sầu. Đầu lông mày anh nhướng lên, sau đó cố gắng bình tĩnh lại, nặn ra một nụ cười đối mặt với người trước mắt.

Chỉ là mấy đêm mất ngủ khiến anh khó có thể khống chế được biểu tình, nhưng anh vẫn không khỏi để lộ ra sự bất đắc dĩ và yếu đuối của mình.

"Nếu chúng ta chia tay, đây có phải là điều em muốn không?" Bây giờ chính Son Siwoo là người hỏi những lời mà Park Dohyun đã nói.

"Đó là điều anh muốn, và em đồng ý." Park Dohyun thì thầm những lời có vẻ tàn nhẫn, "Em đồng ý với lời đề nghị của anh."

"Được rồi." Son Siwoo nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nuốt sự chua chát xuống cổ họng, "Mau vào đi. Anh trễ giờ làm rồi."

Park Dohyun lại ôm Son Siwoo, sau khi lặng lẽ hôn lên vành tai anh, cậu để lại một câu tạm biệt không rõ ràng.

Chỉ còn vài bước nữa là đến cửa vào, một khi đã bước vào sẽ không còn cơ hội nhìn lại. Để ngăn bản thân tỏ ra đau đớn, Park Dohyun bước đi thật nhanh đến mức chiếc vali bị gãy bánh kêu lạch cạch trên đường.

Chỉ là, nhanh hơn mọi chuyển động của Park Dohyun, giọng nói của Son Siwoo vang lên từ nơi anh đang đứng.

"Park Dohyun, chiếc nhẫn đó đâu rồi?" Giọng anh run rẩy, "Em muốn tặng nó cho ai?"

"Em có ý gì khi nhìn anh như thế khi anh đang cầu nguyện? Rốt cuộc là tại sao lại nói cho anh biết điều ước của em và buộc anh chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ thành sự thật?"

Rõ ràng những lời anh thốt ra phải vang dội và mạnh mẽ, những Son Siwoo vẫn không khỏi nghẹn ngào.

Anh cho rằng mình quá ngu ngốc, khi ước nguyện, anh chỉ ước mình có đủ dũng khí để yêu Park Dohyun suốt đời chứ chẳng tham lam cầu xin cậu mãi mãi yêu anh. Đến nỗi hôm nay lòng dũng cảm đó đã vô tình giết chết cuộc đời anh.

Và anh không muốn để nước mắt rơi. Siwoo ở Bangkok đã đủ ngu ngốc rồi, anh không muốn nước mắt mình phải rơi một cách trần trụi như thế.

Tuy nhiên, chiếc vali rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn, tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn. Không quá đau đớn để lao vào vòng tay của Park Dohyun, nhưng bàn tay siết chặt sau lưng khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng.

Khi anh ngửi thấy mùi nước hoa mà Park Dohyun thường dùng trên cổ, mùi hương mà giây trước anh còn liệt vào danh sách 'những việc không thể làm lại', nhưng Park Dohyun vẫn mạnh mẽ như ngày nào, khiến lý trí của Son Siwoo hoàn toàn bị lật đổ.

"Em nhìn anh bởi vì điều ước của em chỉ có anh mới có thể thực hiện được, Son Siwoo, anh không đối diện với Phật, Chúa hay thiên thần khi anh cầu nguyện sao?" Park Dohyun nói cực kì nhanh, "Sau này đừng ước gì nữa, anh không có chút thành tâm nào cả."

Hõm cổ anh đã có hơi ẩm hiện diện, Son Siwoo trong lúc bối rối kinh ngạc bởi nước mắt của Park Dohyun, và bị đánh gục bởi lời nói của cậu.

Sau khi cảm nhận được sự phi trọng lượng của thế giới, Son Siwoo được Park Dohyun giữ lại, anh vẫn bình an vô sự và không bị chôn vùi trong nỗi hối hận khủng khiếp và sự lo lắng vô tận như đã tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, anh đưa tay ôm chặt lấy Park Dohyun.

"Là em mới phải, xin đừng có ước linh tinh nữa." Son Siwoo kìm lại tiếng nức nở trong cổ họng, cười nhạo người trong lòng, "Em đã ước điều ước liên quan tới anh, nhưng sau đó lại nói ra, chúng sẽ không thành nếu em nói ra như vậy không phải sao."

"Thật giống một đứa ngốc."

"Vậy chúng ta chia tay nhé?" Son Siwoo hỏi lại.

Park Dohyun gật đầu, tóc cậu cọ vào một bên cổ của Son Siwoo: "Ừm."

Nhìn bóng dáng Park Dohyun khuất dần, Son Siwoo vẫn không rời đi.

Mãi đến khi trời tối hẳn, anh mới tỉnh lại như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Tay anh để ở ngoài quá lâu nên đã đỏ lên vì lạnh. Siwoo đút tay vào túi áo khoác, đột nhiên tay phải anh chạm vào một vật gì đó không xác định.

Anh lấy nó ra và gần như không nói nên lời khi nhìn thấy.

Đó là một chiếc hộp nhỏ bọc nhung màu xanh đậm. Siwoo run rẩy mở nó ra, có hai chiếc nhẫn ở giữa. Chúng tỏa sáng rực rỡ khiến Son Siwoo đứng hình trong giây lát.

Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống, anh quỳ xuống nhặt nó lên.

Sau khi đọc từng dòng chữ trên giấy, anh vừa khóc vừa cười, và không ngừng chửi thề. Sau đó anh cẩn thận đọc lại một lần nữa và nhẹ nhàng đọc thành tiếng.

"Có thể cầu hôn ngay cả khi chúng ta đã chia tay. Em đã cầu hôn anh một lần ở Bangkok. Lần sau khi gặp lại, đến lượt anh."

Những bông tuyết sặc sỡ không rơi ở Thành phố Thiên thần, cuối cùng đã rơi ở Seoul và Thượng Hải vào ngày cuối cùng của năm nào đó.

End.

Cuối cùng tui cũng dịch xong rồi hehe. Cảm nhận của mọi người sau khi đọc xong như thế nào ạ, cho tui xin miếng góp ý nha.

Hẹn gặp lại mọi người ở môt bản dịch truyện khác ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro