6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunwoo mãn nguyện khi được nằm giữa ba nhỏ và bố của mình mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều của đứa nhỏ phả vào cổ Siwoo, anh cúi xuống nhìn đứa trẻ đang ôm chặt lấy mình nhớ lại lời nói của Wangho lúc tối.

Sự xuất hiện của Hyunwoo không phải ngẫu nhiên, nó dường như đã được sắp đặt.

Ban đầu Siwoo cảm thấy bối rối thậm chí còn nghĩ cậu bạn mình nói đùa, nhưng khi nghe Wangho giải thích anh nhận thấy khả năng này có thể xảy ra.

Việc mọi người xung quanh nhanh chóng thích nghi với Hyunwoo cũng là một điểm đáng ngờ, ai tiếp xúc với đứa nhỏ cũng đều tin rằng Park Dohyun và Son Siwoo là một gia đình, cứ như chuyện này là lẽ đương nhiên vậy. Chính bản thân anh cũng phải công nhận điều này.

Giả sử đứa nhỏ thật sự không biết gì thì lẽ ra nó nên lo lắng sợ hãi khi thấy sự khác lạ của mọi người nhưng lúc đầu đứa trẻ chỉ bất ngờ với câu nói của anh còn những người khác dường như đứa nhỏ không để tâm tới thái độ của họ.

Có thể đúng nhưng mày nghĩ ai sẽ làm được chuyện này.

Wangho im lặng lắc đầu, Siwoo thấy vậy thầm thở dài, suy cho cùng việc này cũng chẳng đi về đâu.

   "Anh đang nghĩ gì vậy Siwoo?" Dohyun hỏi nhỏ, cậu chú ý nãy giờ anh của cậu vẫn chưa ngủ, thậm chí còn đang mở mắt nhìn chăm chú vào đứa nhỏ, đây là thói quen suy nghĩ của Siwoo, nó đã hình thành từ lúc cả hai còn ở chung đội với nhau.

Siwoo ngước mắt nhìn cậu, đã bao lâu rồi mình mới được ngủ cùng Dohyun, anh lơ đễnh nghĩ.

Bỗng tâm trí anh nhớ lại đêm sinh nhật của mình mấy năm trước. Sau khi anh vừa về phòng ngủ Dohyun đã tắt điện ngay lập tức, vì ánh sáng bị tắt đột ngột nên anh theo thói quen quơ hai tay về phía trước để tìm đường nhưng đúng lúc đấy anh cảm nhận bản thân bị đẩy mạnh xuống giường, vòng eo bị ai đó ôm chặt và Siwoo thấy người kia đang dụi đầu vào cổ mình.

Anh không nói gì mà chỉ nằm im xem cậu sẽ làm gì tiếp, Siwoo nheo mắt nhìn bây giờ anh có thể thấy rõ mọi thứ trong bóng tối hơn chút. Đúng lúc này Dohyun ngước mắt lên nhìn anh nói.

   "Tối nay em ôm anh ngủ được không?"

Siwoo ngơ người, anh thấy mặt mình nóng lên, rõ ràng thằng nhóc này đang cố trêu mình, anh nghĩ.

   "Em biết mình đang nói gì không Dohyun?" Siwoo nói nhưng lại quay mặt lại sang hướng khác.

   "Anh sẽ cho em mà, đúng không?"

Siwoo trợn mắt nhìn Dohyun, anh không hiểu tại sao xạ thủ nhà mình có thể chắc chắn như thế. Anh tính từ chối ngay nhưng Dohyun đã lập tức dùng tay siết chặt lấy anh rồi nhìn anh bằng đôi mắt cún con khi bị chủ bỏ rơi khiến Siwoo cứng họng, cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu vô lý này.

Tối hôm đấy cả hai thật sự đã ôm nhau ngủ.

Siwoo nhớ lại câu nói của Seongyong, anh không nhận ra mình vô thức chiều theo em ấy (?), Siwoo không rõ mình đã trả lời câu hỏi đấy như nào, anh chỉ nhớ tới vẻ mặt nhăn nhó của người đi rừng nhìn mình cùng với tiếng thở dài bất lực và em ấy đã nói gì đó, anh cố lục lại trí nhớ nhưng mọi thứ dường như mờ dần rồi biến mất.

   "Siwoo?" Chất giọng trầm ấm của Dohyun vang lên khiến anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ, anh nhìn cậu rồi bình tĩnh đáp lại.

   "Không có gì, chỉ là nghĩ vu vơ thôi."

Dohyun im lặng không nói gì, lúc này Siwoo nhận thấy mái tóc của cậu bị lệch sang hẳn một bên, trông có chút buồn cười.

   "Anh..." Cậu gọi, giọng điệu có chút nài nỉ, Siwoo gật đầu, ý nói anh vẫn đang nghe em đây "Em ôm anh ngủ được không?"

Siwoo tròn mắt nhìn Dohyun, trong khi anh vẫn chưa kịp hiểu ý định của cậu là gì thì Dohyun trầm giọng nói tiếp.

   "Em không muốn bị thương vì ngã xuống giường đâu, nên anh cho em ôm anh được không?" Dohyun nhấn mạnh lần nữa, anh thấy lời này giống như đang khẳng định hơn là cầu xin.

Siwoo đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, rõ ràng Hyunwoo đang nằm giữa thì cậu ôm anh kiểu gì được, ban đầu anh tính từ chối nhưng lý do Dohyun đưa ra anh lại hợp lý đến lạ, dù gì cũng đang ở nhà Dohyun nên cho ôm chút cũng chẳng mất gì, anh nghĩ.

Dohyun khi nhận được cái gật đầu của Siwoo liền thấy hài lòng, sự bực bội khi nãy bị anh ngó lơ lập tức bay đi, cậu nằm sát lại gần Hyunwoo dùng tay ôm cả hai người vào lòng.

Nhiệt độ từ bàn tay thon dài của Dohyun khiến anh có chút giật mình, Siwoo miên man nhớ lại lần cuối cùng mình thật sự được ôm Dohyun, có lẽ là lâu lắm rồi, vì chính anh cũng chẳng biết được.

Lâu lâu Siwoo sẽ mơ nhưng giấc mơ mờ nhạt về quá khứ, về nhưng cái chạm những cái ôm và cả nỗi buồn trong đấy. Siwoo nhận ra dù mình có cố quên Dohyun đến mức nào thì sâu trong anh vẫn sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc đó, nó không bao giờ muốn anh quên, và chính anh cũng chẳng muốn quên.

Đó có thể là thói quen trong vô thức, Wangho từng nói với Siwoo như vậy, ban đầu anh còn cãi lại nhưng dần dần Siwoo chấp nhận nó. Giờ đây anh chẳng thể nói mình không nhớ tới Dohyun, vì nó là sự thật, thật tới nỗi anh muốn giấu chúng đi không cho ai biết.


Dohyun nhìn vẻ mặt hòa hoãn khi ngủ sâu của Siwoo liền rướn người ngồi dậy nhìn chăm chú vào anh, cậu muốn ghi nhớ dáng vẻ ngọt ngào này của anh ở sâu trong tâm trí mình. Dohyun đưa tay chạm vào tóc anh chậm rãi cảm nhận sự mềm mại của chúng.

Cậu tự nhận mình là một người bình tĩnh và biết xử lý tình huống nhanh chóng nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến Siwoo cậu đều hành xử ngược lại, giả dụ như ngày trước khi nhìn thấy anh khóc cậu sẽ cuống cuồng lên, hay mỗi khi anh buồn cậu cũng sẽ buồn theo, cậu dường như không tự chủ được cảm xúc của mình khi ở bên anh. Đấy là điều Dohyun tự rút ra khi xa Siwoo của mình.

Dohyun thấy dạo gần đây mình quan sát anh nhiều hơn trước rất nhiều, mỗi lần thấy nụ cười ánh mắt của anh Dohyun đều muốn mang chúng giấu đi, cậu chỉ muốn duy nhất một mình Park Dohyun này có được Son Siwoo.

Nhưng phải làm sao khi anh chẳng hề yêu em, Dohyun đau đớn nghĩ.

Rồi cậu từ từ lại gần anh, hàng mi của Siwoo khẽ rung khi cậu hôn nhẹ lên khóe mắt, Dohyun dừng lại rồi nhìn anh chăm chú, cậu mấp máy nói.

   "Đến bao giờ em mới được nắm tay anh?"

.

Siwoo nhăn mặt khó chịu ngồi dậy, tiếng chuông cửa liên tục vang lên khiến anh phải ra khỏi giường, vừa mở cửa anh vừa khó chịu nói.

   "Làm gì mà bấm chuông nhiều vậy."

Người kia không đáp lại mà chỉ đứng yên đấy, lúc này Siwoo mới nhận thức được việc mình đang ở nhà Dohyun chứ không phải đang ở Gaming House, anh lập tức tỉnh ngủ ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

   "Hai người...từ lúc nào vậy?" Seungyong dường như không hề ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh mà ồn tồn hỏi, sự bình tĩnh của Seungyong khiến anh thấy bất ngờ.

   "Em...sao lại ở đây?" Siwoo nói, giọng có chút ấp úng, anh liếc nhìn sang hướng khác để tránh chạm mắt với Seungyong. Mặc dù tin tức Seungyong nghỉ cả giải mùa xuân đã đến tai anh nhưng Siwoo không ngờ cậu em thân thiết này lại có mặt ở đây.

Seungyong nhìn thấy cảnh này thì không nói gì tiếp, em cởi giày rồi chậm rãi đi vào trong phòng khách ngồi xuống, Seungyong lấy điện thoại đưa ra trước mặt anh, Siwoo dễ dàng nhận ra đây là đoạn tin nhắn cách đây vài hôm giữa Dohyun và Seungyong, anh nghi hoặc nhìn người đi rừng.

   "Dohyun bảo em về đây đi ăn, chính Dohyun cũng nói em được ở nhà của em ấy." Seungyong thở dài nhìn anh rồi nói tiếp "Ai mà có ngờ đâu..."

   "Này này, đây đâu phải lỗi của anh." Siwoo lập tức nói lại, anh có cảm giác Seungyong đang đổ lỗi cho mình, nhìn ánh mắt em ấy là biết đang không vừa lòng rồi, anh nghĩ, cũng đúng thôi ai lại vui vẻ khi được bạn mời đến nhà nhưng người ra lại là người yêu của bạn mình chứ (?)

Ra là như vậy, nếu nghĩ theo chiều hướng này thì có thể hiểu tại sao Seungyong lại tức giận, anh cười trừ nhìn người đi rừng.

   "Hình n-" Khi Siwoo đang lên tiếng giải thích thì đúng lúc này cửa phòng ngủ cũng mở ra thu hút sự chú ý của cả hai, Hyunwoo đang đứng trước cửa một tay dụi mắt tay còn lại đang cầm chiếc kính nhỏ quen thuộc, quần áo xộc xệch, mắt nhắm mắt mở giọng ngái ngủ nói.

   "Ba nhỏ ơi, bố Dohyun đâu ạ?"

Seungyong nghe vậy liền quay sang nhìn Siwoo rồi lại nhìn đứa trẻ, Hyunwoo đứng đấy được một lúc Seungyong mới lên tiếng nói.

   "Anh với Dohyun tiến triển nhanh thật đấy Siwoo."

Siwoo thở dài bất lực đưa tay lên trán khi nghe Seungyong nói, anh không biết nên giải thích cho đứa em lâu ngày không gặp như thế nào cho hợp lý. 

Đứa nhỏ lúc đầu không hiểu gì cả, bé nghiêng đầu thắc mắc nhìn ba nhỏ của mình nhưng rất nhanh sau đó tầm mắt của bé đã nhìn thấy Seungyong, bé cười tươi chạy đến bên người chú yêu quý của mình. 

   "A chú Seungyong! Chú đi làm về rồi ạ! Vậy chú có quà cho cháu không chú!"

Ngược lại với anh thì Seungyong rất thuần thục lấy từ trong balo ra một con cún bông rồi cười bảo đây là quá chú tặng cho con đó, giống như cả hai thật sự đã lâu ngày không gặp, đứa nhỏ cầm món quà trên tay cười tươi cảm ơn Seungyong sau đó liền chạy tới trước mặt anh tự hào khoe.

   "Ba nhỏ nhìn này! Chú Seungyong đã tặng con món quà này đó! Ba thấy có đáng yêu không!"

Siwoo mỉm cười bế đứa nhỏ lên ngồi cạnh mình, anh xoa đầu Hyunwoo nói dịu dàng nói bé không nên dụi mắt nhiều vì có thể sẽ đau mắt, đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi im chơi cùng con cún bông đó.

Seungyong im lặng nhìn cảnh này mà chẳng nói gì, đứa nhỏ đó hình như không phải được nhận nuôi, Seungyong nghĩ, Siwoo không phải người thích chia sẻ mấy chuyện này, nhưng có vẻ đứa trẻ kia lại không đơn giản như vậy.

   "Anh Siwoo, đứa trẻ đó là sao vậy?" Seungyong nhìn chăm chú vào đứa nhỏ nói.

Siwoo bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Seungyong, người đi rừng nghe xong chậm rãi gật đầu như đã hiểu, đang tính hỏi thêm thì đúng lúc này Dohyun bước vào cửa, ban đầu cậu ngạc nhiên khi nhìn Seungyong ngồi trên ghế nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng trở lại trạng thái như thường.

   "Em quên đón anh ở sân bay Dohyun." Seungyong giở giọng trách móc nói khi nhìn thấy cậu đứng yên ở cửa, Dohyun không nói gì cậu chầm chậm đi tới ngồi bên cạnh Siwoo đáp lại.

   "Nhưng anh vẫn đến được nhà em đấy thôi."

Seungyong thật sự muốn nói rằng nếu như hôm đấy anh không chủ động xin địa chỉ nhà thì bây giờ mình đang chờ cậu mòn mỏi ở sân bay rồi. Dohyun dường như không quan tâm đến Seungyong, cậu quay sang nhìn anh,  giọng trầm ấm nói.

   "Em có mua đồ ăn sáng cho anh và Hyunwoo, anh có muốn ăn luôn không?"

Siwoo nghĩ một lúc rồi gật đầu rồi bế đứa nhỏ ra bàn ăn Dohyun cũng lập tức đi theo, lúc này chỉ có một mình Seungyong đang ngồi bơ vơ trong phòng khách.

Hai người này thật sự bỏ quên mình luôn, Seungyong bất lực nghĩ, nghĩa ra mình không nên đồng ý đi ăn với Dohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro