7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geonwoo nhìn quanh phòng ăn nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của người anh xạ thủ nhà mình đâu, em vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nhìn Wangho hỏi.

   "Anh Dohyun đâu rồi anh?"

Wangho nhìn cậu em đường giữa đang ngơ ngác hỏi mình trong lòng không khỏi khinh bỉ, hôm qua đi chơi với anh người yêu từ sáng tới tối thì biết được chuyện gì, đậu nhỏ chỉ nghĩ thế thôi chứ không nói ra.

   "Em ấy bảo mình sẽ về nhà, dù sao sáng nay cũng không có lịch gì, cứ để Dohyun vui vẻ ở bên tình yêu."

Geonwoo nghe thế không khỏi thắc mắc tình yêu mà người anh đi rừng nói là gì, cá lớn đưa mắt nhìn thỏ trắng, mong muốn được giải thích, đáp lại em chỉ là cái lắc đầu từ Hyeonjun.

   "Anh Siwoo đúng không?" Hwanjoong ngẩng đầu hỏi, Wangho liếc nhìn thấy cậu em đang nhắn tin với ai đó, hình như bên nhà Gen.G.

   "Còn ai nữa đâu." Wangho cười nhìn các em trong nhà, đúng lúc này Hyeonjun nhỏ giọng lên tiếng.

   "Đúng là hai người họ có gì đó thật, nhưng gọi là tình yêu thì em vẫn chưa đúng lắm." Hyeonjun dừng lại một chút, thỏ trắng đang cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý "Như kiểu...vờn nhau ấy."

   "Hả?" Không chỉ đậu nhỏ hoảng hốt mà cả Hwanjoong cũng ngơ ngác khi nghe thế, duy chỉ có Geonwoo gật đầu lia lịa như đang đồng ý với ý kiến của Hyeonjun, thậm chỉ còn dơ một like cho người đi đường trên.

Wangho nhìn hai người em nhà mình đang diễn trò liền đưa tay lên trán, ngơ thì ngơ có mức độ thôi chứ, ai mà không nhìn ra được tình yêu của Park Dohyun dành cho Son Siwoo thì chắc chắn bị mù rồi, tất nhiên là ngoại trừ Siwoo, vì một lý do nào đó Wangho không hiểu tại sao cậu bạn mình lại không nhận ra điều này.

   "Anh đừng có thất vọng như vậy." Hyeonjun nói "Lúc còn ở Griffin, ai cũng nhìn thấy được tình cảm của hai người dành cho nhau mà, nhưng rốt cuộc chẳng ai nói với nhau điều gì cả, đấy chẳng phải vờn nhau thì là gì." Thỏ trắng tự tin nói ra không quên đánh mắt nhìn sang Geonwoo, cá lớn hiểu ý liền nói thêm.

   "Đúng đấy anh, nếu yêu nhau thì phải nói ra cho nhau hiểu chứ."

   "Nhưng mà mày khác hai anh ấy khác." Hwanjoong nói, rồi lại nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại của mình "Không phải cứ yêu nhau là sẽ về với nhau được."

Bầu không khí trong phòng bỗng lặng xuống, Wangho nghe đứa em nhỏ mình nói không khỏi thở dài trong lòng, chuyện tình yêu vốn là điều khó nói nhất.

Đúng lúc này điện thoại Wangho rung lên, đậu nhỏ nhìn dòng tin nhắn rồi thông báo cho mọi người trong đội.

   "Chiều nay Dohyun không tới đâu mấy đứa, nó đi ăn với bạn rồi."

.

Kim Geonbu cảm thấy hôm nay có gì đó hơi khác, gấu trắng liếc mắt qua mọi người thì chẳng thấy bóng dáng người anh hỗ trợ nhà mình đâu.

   "Anh Siwoo không tới sao?"

Suhwan nghe thế liền nhìn Geonbu rồi lại nhìn sang cái ghế trống không bên cạnh mình, cơm nắm nhỏ nghiêng đầu thắc mắc, lúc này Kim Kiin lên tiếng.

   "Chắc đang nằm phè phỡn ở nhà cũng nên."

   "Anh đừng nói anh Siwoo vậy chứ, như thế là xấu lắm." Jihoon nói, nó nhìn người anh lớn của mình cười "Em nghĩ anh ấy đi đón Hyunwoo hợp lý hơn."

Geonbu nghe cậu bạn mình nói vậy liền xoay ghế nhìn, tối hôm qua làm gì có ai ở Gaming House đâu, nên việc con mèo này nói vậy làm gấu trắng tò mò.

   "Tầm chiều tối qua tao về thì thấy anh Siwoo đang đánh rank." Jihoon thấy màn hình màu xám liền tặc lưỡi, mèo lớn cầm cốc nước lên nói tiếp "Mà trông anh ấy tức giận lắm, tao không rõ mọi chuyện nhưng chắc hẳn buổi đi chơi hôm đấy phải về sớm."

   "Anh Siwoo dễ giận dỗi mà." Suhwan vừa đánh rank vừa nói.

Lúc này Kim Kiin đang hài lòng nhìn màn hình lớn hiện chữ Victory, ếch đưa tay tháo một bên tai nghe ra rồi nhìn về phía mấy đứa em nhỏ tuổi hơn mình nói.

   "Anh Siwoo ấy." Kiin chậm rãi nói, mấy ánh mắt hiếu kỳ liền tò mò nhìn người đi đường trên "Là một người rất kỳ cục."

Jihoon nghe vậy liền trề môi, nó lầm bầm trong miệng, cái đấy ai mà chả biết. Cơm nắm nhỏ nghe mèo nhà nói xong nhanh tay cầm bút viết viết thứ gì đó ra giấy.

   "Mấy đứa thấy rồi đấy, anh ấy tỏ vẻ bên ngoài khác hẳn với nội tâm bên trong." Kiin dừng lại chút rồi nói tiếp "Không hẳn là khác, nói đúng hơn thì anh ấy giỏi che giấu."

   "Che giấu?" Tuy mới làm đồng đội cùng Siwoo một tháng, nhưng Geonbu không nghĩ người anh này lại vậy, một người như anh Siwoo thì có gì cần che giấu.

người đi đường trên như hiểu được suy nghĩ của gấu trắng liền xoay ghế sang bên cạnh nói.

   "Lúc mới vào đội, anh Siwoo như con khỉ vậy, hết chạy sang chỗ này lại chạy sang chỗ khác không những thế anh ấy còn nói liên thiên đủ mọi chuyện, phiền phức chết đi được..." Gấu trắng thấy người anh mình vừa nói vừa làm vẻ mặt khó chịu, chắc khoảng thời gian đấy khổ sở lắm, Geonbu nghĩ.

   "Nhưng buổi tối anh Siwoo lại chìm vào thế giới riêng của bản thân hơn." Giọng Kim Kiin đều đều nói "Vì ở cùng phòng nên anh để ý thấy nhiều lúc anh Siwoo sẽ chăm chú nhìn vào một vật gì đó ở lòng bàn tay, lâu lâu còn giật mình vì tiếng mở cửa bất chợt nữa."

   "Vậy anh có biết anh Siwoo nhìn gì không?" Suhwan lên tiếng hỏi.

   "Là một chiếc nhẫn bạc, đợt đấy anh cũng thấy thường xuyên đeo." Kiin dừng lại đôi chút rồi nói tiếp "Hình như trước trận đấu anh Siwoo hay chạm vào cái nhẫn đấy."

   "Giống như muốn có thêm động lực?" Geonbu tiếp lời, gấu trắng nhớ lại lúc còn ở cái nơi gọi là nhà đấy, nó luôn ôm Heosu vào lòng trước mỗi giải đấu lớn, chuyện này mọi người trong đội ai cũng biết nhưng không nói gì, Geonbu nghĩ mọi người đã quen với cảnh này hoặc nhìn chán chẳng thèm nói. Nghĩ tới đây gấu trắng bỗng nhớ anh mèo đen của nó.

Jihoon nghe cậu bạn đồng niên mình nói thế liền ngồi lục lại trí nhớ của mình, giây tiếp theo con mèo thản nhiên nói.

   "Cái nhẫn đấy là của anh Dohyun tặng anh Siwoo."

Mọi người trong phòng nghe thế liền khó hiểu nhìn vào Jihoon, thầy Sehyeong cũng xoay ghế lắng nghe.

   "Đợt bọn em đi Everland ấy, anh Siwoo bảo cái nhẫn này đẹp nhỉ xong anh Dohyun nói anh thích không em cho, thế là anh Dohyun mua cho thật." Jihoon đưa tay lên trán nhớ lại "Lúc em thấy anh Siwoo đeo nhẫn đấy em cũng bất ngờ lắm, tưởng hai người đấy là người yêu rồi cơ, nhưng hóa ra không phải."

Không khí trong phòng bỗng lắng xuống, bây giờ ai cũng đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, đúng lúc này cửa phòng mở ra, Siwoo thấy mọi người đồng loạt nhìn vào mình chằm chằm, anh cười nói.

   "Mấy đứa nói xấu anh hả?"

   "Anh Kiin nói xấu anh đấy." Jihoon cười ranh ma nhìn về phía đường trên, Kiin cũng chẳng vừa đáp lại.

   "Chẳng phải vừa nãy Jihoon bảo anh Siwoo kỳ cục à?"

Tình cảnh bây giờ có chút ồn ào, Jihoon thì luôn miệng nói còn Kiin thì mặc kệ con mèo kia, Siwoo thấy vậy liền liếc hai đứa em của mình rồi đi vào trong phòng.

Hyunwoo cười tươi lon ton chạy đến ghế Suhwan, bé còn nhoài người lên đòi bế, cơm nắm nhỏ liền dang tay bế đứa nhỏ vào lòng nhẹ nhàng hỏi.

   "Con cún bông xinh quá em tìm đâu ra vậy?"

   "Hihi là chú Seungyong tặng em đấy!" đứa nhỏ cười tươi đưa cún bông ra trước mặt mọi người, Geonbu đi tới nhẹ nhàng xoa đầu bé con.

Jihoon nghe thấy tên người anh lớn liền quay sang nhìn Siwoo, ban đầu nó bĩu môi nhưng sau đó liền im lặng nhìn anh chằm chằm, anh nhìn lại con mèo nhà xem nó đang định nói gì.

   "Anh Siwoo mới mua áo à?" Jihoon nheo mắt nhìn anh, nó nhớ tối hôm qua anh nó mặc áo màu trắng mà bây giờ lại đổi sang đen rồi, chưa kể kích cỡ áo có chút rộng (?)

   "Tiện đi đón Hyunwoo nên anh về nhà thay luôn, cái này anh mua lâu rồi mà chưa mặc." Siwoo bình tĩnh trả lời, giờ mà để cho mấy đứa em của anh biết rằng đây là áo của Dohyun thì bọn nó sẽ đè đầu cưỡi cổ anh ra hỏi mất.

Chuyện cũng chẳng có gì xảy ra nếu như sáng nay Hyunwoo không vô tình làm đổ cốc sữa để trên bàn vào người anh, đứa nhỏ lúc đấy lo lắng tính dùng áo của mình để lau may mà Dohyun nhanh tay giữ lại rồi lấy khăn lau cho anh. Siwoo nhận thấy xoáy tóc của Dohyun trông rất thú vị và anh muốn chạm vào nó.

Đúng lúc này Dohyun ngẩng đầu nhìn anh, cậu nhíu mày nói anh cần phải thay áo ngay không sẽ khó chịu lắm, rồi nhanh chóng kéo anh vào phòng để lấy áo, trước khi đóng cửa anh còn liếc thấy ánh mắt Seungyong nhìn mình, nó làm anh liên tưởng tới ngày xưa.

Quần áo của Dohyun có mùi hương thật sự thoải mái, anh cảm thấy mình như được bao bọc bởi cái ôm của cậu, nó không tệ như những gì anh nghĩ, ít nhất mùi hương này giúp thần kinh anh cảm thấy dễ chịu và an toàn.

   "Anh Seungyong thật đáng ghét, tại sao về nước mà không báo với nhau một tiếng chứ!" Jihoon bỗng hét lên khiến anh giật mình, Siwoo thấy mặt thằng nhỏ cau có giận dỗi liền cười nói với con mèo đang khó chịu này.

   "Seungyong bảo trưa nay đi ăn với Dohyun rồi, còn tối nay nữa em có muốn đi không để anh hẹn kèo?"

   "Tất nhiên là đi rồi! Em sẽ bắt anh ấy phải trả tiền cho bữa đấy!" Jihoon cười ranh ma nói, chắc đang nghĩ tới món nướng nào đó.

   "Nhưng mà..." Siwoo vừa lên tiếng mắt mèo đã nhìn anh chăm chú "Hyeonjun không đi được đâu vì tối nay nhà đấy có lịch stream rồi."

Trong khi còn mèo nhà đang buồn rầu vì tình thì Siwoo lại có chút vui vẻ, có lẽ là vì chiếc áo anh đang mặc có mùi hương của Dohyun.

.

Seungyong nhìn dòng tin nhắn được gửi từ Siwoo mà khẽ mỉm cười khi anh kể về thái độ giận dỗi của Jihoon kèm theo bức ảnh còn mèo đang chồm tay cố gắng lấy điện thoại từ anh, người đi rừng nhắn lại rồi tắt máy để sang một bên nói.

   "Jihoon vẫn thích bám Siwoo như ngày nào, em ấy giống con mèo được nuôi bởi Siwoo vậy."

Dohyun nghe vậy liếc mắt nhìn Seungyong, cậu nhàn nhạt trả lời lại.

   "Cũng chỉ là con mèo thôi." Dohyun ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp "Nghĩa ra em ấy không nên bám Siwoo như vậy, bộ Jihoon không sợ Hyeonjun ghen à?"

Seungyong nhìn cậu em xạ thủ trước mặt mà thầm nghĩ chỉ có cậu mới ghen tuông thôi, rõ ràng trong số chúng ta ai cũng biết Hyeonjun sẽ không quản chặt Jihoon như vậy.

   "Anh thấy em đang ghen tỵ với Jihoon đấy." Seungyong nói rồi chậm rãi gắp miếng thịt vào nồi lẩu, Dohyun không nói gì mà chỉ đưa nhẹ hai vai lên ý bảo em không biết gì hết. Seungyong không nhìn cũng biết cậu em mình sẽ không trả lời nên hỏi luôn.

   "Em với anh Siwoo như nào rồi."

Dohyun lúc này khựng lại một chút, cậu liếc nhìn người anh thân thiết của mình rồi lại nhìn vào nồi lẩu đang sôi mà nói.

   "Vẫn như thường thôi anh."

Seungyong ngạc nhiên nhìn Dohyun mà nhớ tới vẻ mặt bất lực sáng nay của Siwoo, người đi rừng thầm thở dài, hai con người này đúng là rất giống nhau mà.

   "Em với anh ấy đúng là đồ ngốc."

Cậu nghe vậy liền thắc mắc nhìn người anh thân thiết, Seungyong thấy vẻ mặt này của Dohyun cảm thấy có chút bực bội.

   "Anh nói em với anh Siwoo đấy."

   "Anh đừng nói anh Siwoo như vậy." Dohyun lên tiếng, Seungyong nhìn cậu đầy khó hiểu, anh em thân thiết với nhau nói mấy câu này là chuyện thường nhưng người đi rừng thấy cậu khó chịu ra mặt nói "Chỉ em mới được nói Siwoo thôi."

   "Còn anh nghĩ em nên đi nói chuyện hẳn hoi với anh Siwoo sẽ tốt hơn đấy." Seungyong bình tĩnh đáp lại, mặc kệ cậu em xạ thủ đang nhìn mình chằm chằm mà ăn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro