8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunwoo ngước đôi mắt long lanh nhìn Seungyong, bé lưu luyến ôm chân giọng nũng nịu nói.

   "Chú phải đi thật ạ?"

Siwoo nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ, anh không nghĩ đứa nhỏ lại thích người em đi rừng này đến vậy, nhưng quả thật khi ở cạnh Seungyong anh cảm thấy mọi chuyện dường như sẽ giải quyết dễ dàng hơn.

   "Lần tới chú sẽ dẫn cháu đi chơi." Seungyong mỉm cười nói rồi đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, Hyunwoo nghe vậy cũng vui hơn, bé đưa ngón tay út trước mặt nói.

   "Chú hứa nhé!"

Seungyong ngoắc tay đứa nhỏ nói rằng mình sẽ gặp lại nhau, nhưng chính em cũng biết, sẽ chẳng có lần nào nữa, đây là lần đầu cũng như lần cuối. Seungyong bỗng cảm thấy có chút buồn cười, mặc dù hai người bố của Hyunwoo ở đây vẫn chưa về với nhau nhưng ở một nơi khác họ đã là một gia đình thật sự, giống như Park Dohyun và Son Siwoo có một sự liên kết vô hình.

   "Lần tới hãy gặp nhau trên sân đấu Seungyong." Siwoo nhìn Seungyong mỉm cười nói "Và cùng nhau đi ăn."

Người đi rừng ngơ ngác nhìn anh, Siwoo vẫn chưa bao giờ thay đổi, Seungyong nghĩ, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Em bất giác nhớ lại ngày trước, khi cả năm người họ vẫn luôn cười đùa với nhau với tư cách là đồng đội, có lẽ thời gian đã trôi quá nhanh, nhanh đến mức chính Seungyong cũng không ngờ Griffin 2019 đã là chuyện của 5 năm trước.

   "Vậy thì anh sẽ là người trả tiền." Seungyong đáp lại, Siwoo nhếch miệng cười nhìn cậu em đi rừng mà nói.

   "Nói được thì phải làm được đấy."

Seungyong không đáp lại chỉ vẫy tay với anh, Siwoo quá quen với việc nay nên cũng chẳng phàn nàn gì, anh nắm tay Hyunwoo đi bộ về Gaming House.

Lúc nãy khi ăn tối xong Jihoon liền bảo có việc bận rồi chạy đi luôn, chắc liên quan tới con thỏ trắng bên kia, anh vừa đi vừa nhớ lại dòng tin nhắn Wangho gửi mình, cậu bạn nói với anh người đi đường trên nhà mình vẫn chưa tới stream mặc dù đã trễ hơn nửa tiếng.

Hai đứa này lần nào cũng trốn đi chơi cùng nhau mà không báo trước, anh bực bội nghĩ, cứ dính lấy nhau trông thấy ghét.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh này Siwoo sẽ vô thức nhìn chằm chằm vào hai đứa em của mình mà không nói gì.

Anh không biết mình cảm thấy gì sao?

Seungyong nói với anh khi cả hai đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi, Siwoo nhìn cậu em mình với ánh mắt khó hiểu, chuyện gì là chuyện gì, anh hỏi lại.

Anh nên quan sát xung quanh nhiều hơn.

Vừa nói Seungyong vừa quơ cây kem ra phía trước. Siwoo vẫn không hiểu điều gì, anh níu tay đứa em nhỏ tuổi hơn mình, em nói rõ ràng xem nào đừng úp mở làm gì.

Bình tĩnh đi anh, em không muốn bị hiểu lầm đâu.

Sau câu nói đấy chẳng hiểu Dohyun từ đâu đi tới bắt chuyện với anh và Seungyong, sau đó Siwoo không nhớ gì nữa.

   "Ba nhỏ ơi ba đang nghĩ gì vậy?" Hyunwoo lên tiếng hỏi khi thấy anh cứ im lặng nãy giờ mặc cho bé háo hức nói chuyện hôm nay được đi chơi vui như nào.

   "Không có gì đâu Hyunwoo." Siwoo thoát ra khỏi suy nghĩ rồi nhìn xuống khuôn mặt đang giận dỗi của đứa trẻ mà đáp lại.

   "Ba nhỏ ơi..." Hyunwoo nhỏ giọng gọi, anh để ý đứa nhỏ cứ nhìn mình rồi lại nhìn xuống đất, chắc là chuyện khó nói, anh nghĩ. Đứa nhỏ ấp úng nói tiếp "Tại sao ba nhỏ không ở chung với bố nữa vậy ạ?"

Hyunwoo ngước mắt nhìn Siwoo, bé nhớ ngày trước dù có giận nhau đến đâu thì chỉ sau vài giờ bố sẽ mang được ba nhỏ về nhà. Bé không nói quá đâu, nhưng thật sự từ sau chuyện đấy bé chưa lần nào thấy bố xa ba nhỏ cả, trừ những lúc ba nhỏ đi công tác thôi. Mà mỗi lần đi xa, trên người ba nhỏ thơm lắm, không phải mùi cam của ba nhỏ đâu mà là mùi trà cơ.

Siwoo im lặng suy nghĩ không biết nên trả lời câu hỏi của đứa nhỏ như nào, làm sao anh có thể cho Hyunwoo biết rằng anh và cậu chẳng là gì của nhau được chứ. Có khi đứa trẻ sẽ buồn thiu như cái bánh bao ngấm nước khi anh nói sự thật mất.

   "Hyunwoo à." Anh nhẹ nhàng gọi đứa nhỏ "Hiện tại bọn anh đang trong mùa giải nên không thể ở gần nhau được." Siwoo tìm tạm một cái cớ cho chuyện này.

Mặt đứa trẻ xụ xuống, nó cứ im lặng như vậy mà bước đi, lúc anh nghĩ Hyunwoo sẽ không nói gì thêm về chuyện này nữa thì mắt đứa nhỏ bỗng sáng nên, nó nhìn anh giọng năn nỉ nói.

   "Ba nhỏ ơi, hay là mình chuyển sang ở nhà bố luôn đi!"

   "Không được!" anh kiên định đáp lại nhưng khi thấy mặt đứa nhỏ thì liền dịu giọng lại một chút "Em không thể qua nhà người khác khi không có sự cho phép đúng không? Anh nghĩ Dohyun sẽ không vui khi có người sống ở nhà mình đâu."


Siwoo cảm thấy bất lực khi nhìn Dohyun đứng trước cửa Gaming House của Gen.G, anh lại cúi xuống nhìn Hyunwoo, đứa nhỏ đang tươi cười nắm lấy tay anh, mắt nó lấp lánh như muốn nói rằng ba thấy con giỏi không.

   "Em tới đây làm gì?" Siwoo cười hỏi, anh không muốn nghĩ tới trường hợp đấy chút nào hết.

Dohyun nhìn anh rồi lại nhìn Hyunwoo, cậu cúi người xoa đầu đứa trẻ giọng trầm ấm nói.

   "Hyunwoo không nói với anh?"

Siwoo thầm thở dài, không ngờ đứa nhỏ lại dám làm chuyện này, anh cứ tưởng Hyunwoo sẽ quên luôn câu nói của mình ai mà ngờ nó lại lén lút liên lạc với Dohyun từ lúc nào mà anh không hay. Thế mà Dohyun vẫn đồng ý, anh nghĩ, Hyunwoo quả biết cách khiến mọi người chiều theo ý mình.

   "Anh không biết Hyunwoo đã nói gì với em." Siwoo nhìn cậu nói "Nhưng một tuyển thủ của Hanwha Life ở đây thật không thích hợp chút nào đâu Dohyun."

   "Tại sao lại không? Dù gì cũng ngủ với nhau rồi." Dohyun bình thản đáp lại mà không hề để tâm tới mọi người xung quanh.

Căn phòng đột ngột im lặng, câu nói này làm Suhwan khựng lại khiến em bị chết trong giao tranh, cơm nắm nhỏ dù đang khóc thầm trong lòng vì chuyện này nhưng em vẫn muốn nghe chuyện của người anh hỗ trợ nhà mình hơn nên cơm nắm nhỏ đã cho bé âm thanh đi để nghe rõ hơn. Jihoon không nói gì nhưng miệng mèo không ngừng cong lên, mèo ta đang cười vì chiến thắng cũng có thể vì câu nói đầy ẩn ý của Dohyun.

Gấu trắng đang trong trận với anh người yêu của nó cũng im lặng lắng nghe, không ngờ hai người họ tiến triển nhanh thật, Geonbu vừa chơi vừa nghĩ.

Kim Kiin nghe xong vẫn bình tĩnh đánh tiếp, ếch đây không thèm quan tâm tới chuyện yêu đương của người khác, phàm là người thường thì nên để tâm tới chuyện của mình trước đã.

Siwoo trợn mắt nhìn Dohyun, anh cắt môi dưới bực bội nghĩ, thắng nhóc này đúng là điên mà.

Park Dohyun là một người cứng đầu, là một người giỏi quan sát Siwoo không khó để nhận ra được chuyện này mặc dù nó có chút kỳ lạ.

Siwoo từng nói điều này ra nhưng anh Seongjin, một người anh đường trên từng chung đội với Siwoo khi còn ở Hanwha Life đã ngạc nhiên mà cười bảo, Dohyun lạnh lùng lắm, thằng nhóc đó đưa ra quyết định cũng rất nhanh nữa, anh nghĩ nếu không phải em thì Dohyun còn lâu mới như vậy. Lúc đấy Siwoo chỉ cười cho qua chuyện nhưng trái tim anh lại đập nhanh hơn một chút.

Kể từ lần cuối cả hai chung đội Siwoo cũng ít khi tiếp xúc trực tiếp với Dohyun, nếu có sẽ là những lần gặp nhau ở Worlds hoặc ở giải đấu giữa hai đội. Có quá nhiều điều ở Dohyun khiến Siwoo không thể quên nhưng tuyệt nhiên chuyện này anh lại cho vào dĩ vàng, sao mình lại quên được chứ, anh khó khăn nghĩ.

   "Đừng nói chuyện gây hiểu lầm như vậy Dohyun." Anh nhìn chằm chằm vào cậu gằn giọng nói.

   "Em chỉ nói sự thật thôi." Dohyun đáp lại "Còn ai nghĩ sao thì nghĩ, em không quan tâm."

Thầy Sehyeong thấy tình hình có vẻ không ổn tính lại bảo hai người bình tĩnh ra ngoài nói chuyện thì đúng lúc này Hyunwoo dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy áo anh, mắt nó long lanh có chút buồn khi nhìn Siwoo, chất giọng trẻ con vang lên thu hút sự chú ý mọi người.

   "Ba nhỏ không muốn đi ạ?" Đứa nhỏ mếu máo "Không phải ba nhỏ bảo là chỉ cần xin bố thì gia đình mình có thể ở với nhau sao ạ?"

Siwoo nhìn đứa nhỏ sắp nước mắt ngắn nước mắt mà không biết nên làm gì, Dohyun thấy anh mình lúng túng liền xoa đầu an ủi Hyunwoo rồi nhìn lên anh nói.

   "Em sẽ làm theo ý anh." Sau đó cậu liền trùng mắt xuống, Siwoo cảm tưởng trước mặt mình là con cún to bự đang cố lấy lòng "Nhưng nếu anh không đồng ý thì Hyunwoo hẳn sẽ buồn lắm."

Anh thầm thở dài, một người cứ níu áo anh không buông một người thì ngăn cản người kéo áo nhưng không đáng kể, bây giờ trông anh như đang bắt nạt hai người kia vậy. Thầy Sehyeong đi tới đưa tay vỗ vai Siwoo nói.

   "Nếu em muốn thầy sẽ giúp em Siwoo."

   "Được rồi." Siwoo nhìn thầy Sehyeong rồi lại nhìn cậu và đứa nhỏ mà bất lực đồng ý, dù gì cũng được sự chấp nhận từ phía thầy mình nên anh cũng khó lòng nào từ chối "Dohyun cho Hyunwoo ra ngoài trước đi để anh soạn đồ đã."

Dohyun nghe được vậy liền vui trong lòng, cậu nhanh tay bế đứa nhỏ ra trước để anh ở lại xử lý con mèo kia, Dohyun chắc mẩm anh của mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho người tiếp tay giúp Hyunwoo đâu.

Siwoo quay đầu chậm rãi đi tới phía sau ghế của Jihoon, anh mỉm cười gọi.

   "Jeong Jihoon."

Con mèo khi nghe thấy anh nghiến răng gọi mình thì có chút chột dạ, nó chậm rãi quay đầu cười tươi nhìn về anh nói.

   "Anh Siwoo gọi em có chuyện gì vậy!"

   "Đừng tưởng anh không biết em là người giúp Hyunwoo!" Anh vừa nói vừa đưa tay cốc đầu con mèo kia khiến nó dãy nảy lên, Jihoon bĩu môi ấm ức nhìn anh đáp lại.

   "Sao anh nỡ lòng nào đánh em chứ..."

Kim Kiin liếc mắt nhìn cảnh này thì cười khinh, Con mèo to xác thấy vậy liền bực bội lên tiếng.

   "Anh Kiin cười em cái gì! Trù cho anh bị người yêu giận suốt luôn!"

   "Jihoon à, không phải ai cũng thiếu kinh nghiệm như em đâu." Kiin vừa đánh vừa nói "Còn nữa, chuyện này cũng là lỗi của em thì em nên nhận chứ không phải sao?"

Ai cũng muốn bắt nạt mèo hết, Jihoon không nói được gì mà chỉ biết chịu trận từ người anh thân thiết của mình, chỉ có mỗi anh Hyeonjun là yêu thương mình thôi, đó là kết luận của Jihoon sau khi bị anh Siwoo sấy trước sự dè bỉu của người đi đường trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro