01. như sao trời ôm lấy đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo luôn nghĩ rằng, mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lí do của nó. Dù kết quả phía sau có theo hướng nào đi chăng nữa, tất cả đều không phải là điều vô nghĩa. Kể cả những cuộc chia ly, kể cả những sự tương phùng.

Cầm bản hợp đồng trên tay, anh hết liếc quản lí nhà mình rồi lại nhìn sang phía đối tác mà nở một nụ cười ái ngại. Nói một cách công tâm, nếu không phải người có sức ảnh hưởng áp đảo như Lee "Faker" Sanghyeok, thì việc trở thành gương mặt đại diện cho một nhãn hàng sẽ thường là lời mời đến cả đội năm người. Huống hồ đây còn là một hãng nước hoa có tiếng trong giới, đại sứ thương hiệu vừa được tuyên cách đây không lâu, là thành viên của nhóm nhạc Seventeen. Vậy mà hiện giờ, tờ giấy trước mặt anh lại ghi rành mạch rằng muốn hợp tác với tuyển thủ Son "Lehends" Siwoo trong bộ sưu tập mới nhất của hãng. Đáng chú ý hơn là, kết hợp cùng tuyển thủ Park "Viper" Dohyeon của HLE.

GenG có vẻ rất ưng ý về lời mời này, cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ riêng Son Siwoo là vẫn thần người ra đấy, công ty vốn đã thuyết phục anh theo dự án này từ trước, tất nhiên anh chẳng có lí do gì để từ chối cả nên đã gật đầu đồng ý cái rụp. Để rồi hôm nay thấy cái tên kia chễm trệ trên bản hợp đồng, anh mới trưng ra bộ mặt méo xẹo không thể giấu giếm lúc đặt bút kí tên. Hỏi dò cả một ngày về lí do của sự kết hợp kì quặc này, anh nhận được câu trả lời rằng giám đốc sáng tạo bên nhãn hàng vốn là một người hâm mộ eSports lâu năm, đã để ý cặp đôi đường dưới Lehends Viper từ khi họ còn ở Griffin. Ông chỉ chờ đợi ngày cả hai thành danh, sẽ lập tức hành động. Son Siwoo tâm tình dịu lại đôi chút, người đã theo dõi mình lâu như vậy, ít nhất cũng nên đáp lại họ bằng sự chân thành.

Vừa rời khỏi phòng họp, Siwoo đã thấy điện thoại báo cuộc gọi nhỡ từ Wangho và mấy tin nhắn kakaotalk của Hyeonjun mà anh chưa bấm vào, chắc chắn mấy người nhà này cũng đã biết chuyện cả rồi. Làm ngơ tất cả, anh rảo bước về phía máy bán hàng tự động, chọn cho mình một lon cà phê ở hàng cao nhất.

Thật ra thì không phải anh và Park Dohyeon không thể gặp lại. Họ vẫn chạm trán nhau đều đặn từ LCK Mùa Xuân cho đến hiện tại, giải đấu LCK Mùa hè đang diễn ra. Thậm chí vừa mới tuần trước, sau khi kết thúc trận đấu, anh đã tiến đến ôm lấy cậu với một nụ cười. Thế nhưng đó chỉ là những thứ diễn ra trước ống kính. Ngoài ở LOL Park với tư cách là đối thủ trong trận đấu, đồng đội cũ khi phỏng vấn, Son Siwoo né tránh mọi cuộc tụ tập có mặt Park Dohyeon. Jeong Jihoon với Choi Hyeonjun thường xuyên mặt nặng mày nhẹ mỗi khi anh kiếm ra được một lí do mới để thoái thác việc đi chơi cùng họ. Con mèo cam to đùng kia còn vào hẳn phòng kí túc của anh càm ràm cả buổi tối, nào là anh không thương tụi em nữa rồi, nào là bọn mình bận rộn như vậy mãi mới có dịp gặp nhau mà anh lại như thế, vân vân và mây mây. Son Siwoo mấy lúc thế này chỉ gật đầu ậm ừ cho qua chuyện.

Biết làm sao được, anh vẫn chẳng đủ can đảm đối diện với Park Dohyeon sau nụ hôn đột ngột của cậu ở LCK Award tháng 12 năm ngoái.

...

Quang Hải đóng góp Quang Hô đóng tune: Ô cái thằng này thấy cuộc gọi nhỡ mà cũng không gọi lại à?

Không có ex chỉ có example: Người có nhiều công việc họ ít thời gian lắm bạn ạ

Quang Hải đóng góp Quang Hô đóng tune: Tính ra tao thấy mày like mấy cái video tiktok tao repost từ nãy đến giờ luôn á

Không có ex chỉ có example: Thì công việc đấy còn gì

Quang Hải đóng góp Quang Hô đóng tune: Tao giao phó lại thằng em tao cho mày, đừng làm nó khóc nhé

Không có ex chỉ có example: ???

Quang Hải đóng góp Quang Hô đóng tune: Nãy lúc kí hợp đồng xong đi ra, tao thấy Dohyeon nó hết đứng lại ngồi đi vòng vòng quanh cái chậu cây cảnh phải đến mười lần. Mày làm gì nó?

Không có ex chỉ có example: Tao còn hằm bà lằng hơn thế đây này

Quang Hải đóng góp Quang Hô đóng tune: Ủa? Tao tưởng hai đứa mày thân nhau?

Không có ex chỉ có example: Thỉnh thoảng

...

Park Dohyeon nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà trắng đục, phía bên trái là hệ thống điều hoà tổng âm trần. Dạo gần đây HLE không có lịch stream, nhưng phía bên đội người kia thì có.

Cậu vẫn dùng tài khoản clone để vào xem stream của anh đều đặn, thỉnh thoảng tiện tay donate cổ vũ tinh thần cho người trước màn hình. Hôm trước thì thấy Jihoon mè nheo đòi anh mua sữa cho để ăn cùng bánh chocopie, hôm sau xem content mới nghe anh bảo chỉ cần nhìn mắt thằng nhóc là có thể biết được nó nghĩ gì, bởi cả hai đã từng cùng nhau ở Griffin một thời gian khá lâu. Dohyeon chợt tự vấn, nếu bây giờ cậu và Son Siwoo có cơ hội trở thành đồng đội, anh có thể hiểu được tâm tư cậu kể cả khi cậu chẳng cần dùng lời như vậy không.

Suy nghĩ đó bị cậu gạt đi ngay lập tức, hiện tại anh vẫn tìm đủ mọi cách để né tránh cậu. Sau khi rời sân đấu, Son Siwoo như bốc hơi khỏi Hàn Quốc, vô tình hay cố ý cũng không thể gặp mặt, vậy thì Park Dohyeon có bao nhiêu cơ sở để mơ mộng xa hơn? Câu trả lời là chẳng có cơ sở nào cả.

Lúc biết hợp đồng quảng cáo nước hoa sắp tới có hợp tác cùng tuyển thủ Lehends đội tuyển GenG Esports, cậu thiếu điều muốn cầm cái nồi và cái muỗng chạy từ tầng thượng xuống tầng hầm công ty khua chiêng gõ trống. Sau khi cố gắng trấn giữ con quỷ đang nhảy múa trong người xuống, Park Dohyeon lại cảm thấy không tin được vào mắt mình, yêu cầu Yoo Hwanjung tát mình mấy phát xem có phải mơ không. Hwanjung đầu ping mười dấu chấm hỏi nhưng vẫn làm theo, đến lúc người đối diện lảo đảo nói tỉnh rồi tỉnh rồi mới dừng lại.

Không phải là mơ.

Lần này ông trời thật sự đứng về phía Park Dohyeon.

"Mày đã làm hết mấy cái anh bảo khi nãy chưa đấy?"

"Xong hết rồi."

"Làm cái gì mà xong."

"Em tưới đồ ăn, cất quần áo vào tủ lạnh, phơi bưu kiện, đổ cây vào thùng, mang rác dưới thùng thư lên rồi nhé."

Han Wangho ngó vào phòng, mặt một phút trưng ra hai mươi kiểu biểu cảm khác nhau rồi sau đó vội vàng chạy đi kiếm tủ lạnh xem cái quần yêu thích của mình có thật sự đang ở trong đó không.

Dohyeon đã dốc hết cố gắng ở giải đấu mùa xuân với hi vọng có thể trở thành đối thủ của anh ở trận chung kết, sau đó cùng đồng đội đi MSI. Nhưng rồi họ lại thiếu một chút, dừng chân ngay trước ngưỡng cửa chiến thắng. Cậu ở lại Hàn, ngày GenG có ảnh ở sân bay liền nhắn tin doạ nạt con mèo cam một chút, đại loại là chăm sóc Son Siwoo cẩn thận, về mất miếng thịt nào là liệu hồn. Định bụng trêu chọc vậy thôi mà hai hôm sau đã thấy Jeong Jihoon cuống quýt báo tin anh Siwoo đổ bệnh rồi, ốm nặng đến mức không luyện tập được, phải làm sao đây.

HLE đang trong kì nghỉ phép sau mùa giải LCK Xuân, cũng không có lịch phát sóng, Park Dohyeon chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức đặt vé máy bay đi Thành Đô chuyến gần nhất. Dù sao Trung Quốc cũng là nơi cậu từng thi đấu hai năm, việc đi lại gấp rút thế này may mắn không có trở ngại gì. Thế nhưng khi taxi dừng lại dưới sảnh khách sạn nơi Jeong Jihoon gửi định vị, cậu lại đứng chết trân ở đó như thể quên mất cách di chuyển. Giờ lên đó thì lấy lí do gì cho sự xuất hiện của bản thân, quan trọng hơn nữa, là tư cách nào.  Mọi chuyện đột nhiên biến thành một trò cười.

Park Dohyeon cuối cùng cũng thuê cho mình một phòng cách các thành viên GenG tới mười tầng. Cậu cứ ở lì trong phòng khách sạn, gọi đồ ăn bên ngoài về, bật TV xem không sót một trận đấu nào. Để rồi khi biết đội tuyển của anh tiến thẳng vào chung kết đã sung sướng đến mức nhảy cẫng lên, làm đổ coca cola ra giường, báo hại nhân viên phải tới giải quyết. Dohyeon nhờ đồng đội cũ mua giúp được vé xem chung kết MSI vào ngày cuối cùng, ai cũng hỏi cậu tại sao lại đột ngột có mặt ở đây, cậu đành nói có việc cá nhân, dặn họ đừng kể cho ai việc này. Tên nhóc Jeong Jihoon cũng nghe được lời giải thích y hệt, đầu gật gù, chỉ là không biết có tin hay không thôi.

Dòng người tới xem chung kết rất đông, Park Dohyeon ăn vận bình thường, đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai che kín gần hết mặt. Chỗ ngồi của cậu tuy không gần sân đấu nhưng lại ngay sau lưng anh, có thể coi đây là một sự may mắn.

Tuyển thủ Son "Lehends" Siwoo trong ngày thi đấu này sáng rực rỡ, FVMP tất nhiên hoàn toàn thuộc về anh. Nhìn nụ cười rạng rỡ của người thương dưới mưa pháo giấy đỏ rực, tim Park Dohyeon rung lên mạnh mẽ.

Anh thấy không, cả em, cả anh, đều làm được rồi.

Anh biết không, giây phút em nâng chiếc cúp quý giá nhất sự nghiệp trên tay, em đã ước rằng anh ở đây, để em có thể san sẻ niềm hạnh phúc này.

Anh hiểu không, việc em không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc quan trọng nào trong đời anh, vì đối với em anh cũng quan trọng như những khoảnh khắc ấy.

Chỉ tiếc là, có vẻ anh chưa từng một lần ngoái lại phía sau để biết em vẫn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro